Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChanBeak

Xán Liệt và Bạch Hiền là bạn thân, chuyện đó là chuyện không ai trong cái khu phố nhỏ của cái thành phố rộng lớn này không biết.

Không phải là loại thân bình thường, cùng nhau cởi truồng tắm mưa nữa mà còn hơn như thế, cái loại mà vừa đẻ ra đã gặp nhau ấy. Nhưng Xán Liệt là sinh đầu năm, Bạch Hiền lại là cuối năm nên đành ngậm ngùi gọi "hắn ta"một chữ "anh"

Cùng học mẫu giáo, cùng lên tiểu học, cùng vào chung một trường trung học rồi đến cao trung, cuộc sống cứ gắn liền với nhau đến nỗi có lẽ mình còn hiểu rõ người kia hơn hiểu chính bản thân.

Không phải lúc nào cũng chung lớp, chung bàn nhưng mà mọi người chưa bao giờ thấy hai đứa nhỏ này không đi ăn trưa cùng nhau.

Nếu Biện Bạch Hiền hôm đó không đi học thì bạn chỉ có vỏn vẹn 0,0001% để có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt tại trường, nếu 0,0001% đó xảy ra cũng chỉ là do đến để mượn tập về chép bài mà thôi.

Phác Xán Liệt là Hội trưởng Hội học sinh thì vị trí Phó hội trưởng chưa bao giờ tuột khỏi tay Biện Bạch Hiền kia.

Xán Liệt là loại đàn ông cao lớn, thân dài, vai rộng, giỏi thể thao, lại sảng khoái với bạn bè, được rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Đặc biệt thu hút bởi chất giọng trầm ấm, vì thế nên luôn đảm  nhiệm vị trí đọc diễn văn trong những buổi lễ toàn trường.

Bạch Hiền lại thuộc dạng thư sinh nhỏ nhắn nhưng ăn nói khôn khéo, vóc dáng quả thực không thể so với bạn bè đồng trang lứa, quá nhỏ rồi. Nhưng lại hòa đồng vui vẻ, cũng được lòng không ít nữ sinh. Đặc biệt thu hút bằng giọng hát thiên phú, thường hay diễn piano và hát khai mạc các buổi lễ trong trường.

Cứ như vậy, nhẹ nhàng bên nhau 18 năm.

Hôm nay ở sân sau trường học, bạn học Phác lại được con gái nhà người ta tỏ tình, nam nhân đút tay vào túi quần âu lơ đãng nhìn người nữ đang bẽn lẽn tóc dài phất phơ trong gió, trên tay còn là một hộp bánh hình trái tim.

- Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bạn._Phác Xán Liệt nhìn cửa sổ phòng học sau lưng bạn học nữ, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, lặp lại câu nói khá quen thuộc.

- Cậu không thể cảm nhận được tình cảm của tớ à?_bạn học nữ nước mắt lưng tròng.

- Có cảm nhận được, nhưng không thể đáp trả, tình cảm của cậu đặt sai chỗ rồi.

- Vậy có thể nhận cái bánh này không? Tớ đã làm rồi, nếu phải đem về lớp rất khó xử.

- Được, cậu mau về lớp đi, chút nữa vào học rồi.

Xán Liệt tay cầm hộp bánh kem thắt nơ đỏ tiến về phía cửa sổ bên kia sân trường, ở đó có một nam nhân mỹ quan xinh xắn đang thò đầu ra ngoài, bĩu môi nhận lấy hộp bánh.

- Nè, cứ từ chối thôi, đừng nhận bánh nữa, cứ thế này thì từ bụng múi cũng thành bụng mỡ mất!_Biện Bạch Hiền đau khổ thở dài.

- Người ta là con gái, đã cất công đem bánh sang khu phòng học khác dưới con mắt bao nhiêu người như thế, nếu phải cầm về thì còn để cái mặt ở đâu đây hả?_Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền cười nhẹ nhàng.

- Không biết, anh cầm về mà tự ăn!_Bạch Hiền khó chịu ra mặt, không biết tại sao nhưng cậu thật sự không thích chuyện Xán Liệt được tỏ tình, thật là, đẹp trai đến vậy luôn sao?

- Lần nào cũng thế nhưng cuối cùng vẫn là em ăn hết không phải sao?

- Hừ...

Xán Liệt mỉm cười toan trở về lớp lại nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng cho con đang rên rỉ.

- Có phải bạn bè khi đã quá thân sẽ không thể yêu nhau đúng không?

- Nói cái gì đấy? *quay người 360 độ*

- Không có... *lắc đầu liên tục*

- Sao lại không thể chứ? Xán Liệt yêu Bạch Hiền, nếu muốn, ngày nào anh cũng có thể nói cho em nghe._Xán Liệt bước một bước tiến gần lại, khiến khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau 1 cm nữa, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Bạch Hiền, ánh nhìn hết sức chăm chú.

- A...

- Chuông reng rồi mau vào lớp đi! Sau này đừng có kiểu suy nghĩ nhảm nhí đó! Buổi chiều đợi một chút ở sảnh, cẩn thận, trời sẽ mưa.T Anh đi nộp bài cho giáo viên phụ trách, sau đó hai chúng ta cùng về._Xán Liệt vui vẻ xoa đầu Bạch Hiền lần nữa rồi chạy nhanh về lớp để lại một người như hóa đá.

Tối hôm đó, đại thiếu gia Biện Bạch Hiền lần đầu tiên trải nghiệm mất ngủ trong cuộc đời 18 cái xuân xanh của mình, hậu quả là vác đôi mắt sưng húp ra khỏi nhà, leo lên xe đạp, ngồi sau lưng bạn thân mà thiu thiu ngủ.

NGÀY THỨ NHẤT:

- Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền.

Người đang đạp xe thản nhiên thả một trái bom, à không, hai trái vào cái não ngây thơ và trái tim non nớt của Biện thiếu gia, khiến cho cậu xém ngã xe đạp.

- Hả???_Bạch Hiền choáng váng không dám tin vào mắt mình nữa rồi.

- Đã nói mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe còn gì!

- Hôm nay cắn lộn thuốc mà sao lại được thả ra ngoài thế này?_ Hay cho câu trả lời hết sức thản nhiên của bạn học Biện Bạch Hiền.

-.....

Bạch Hiền may mắn là ngồi phía sau, nếu không Xán Liệt đã có cơ hội chứng kiến khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, hai lỗ tai như sắp xì khói của ai kia, rất thú vị.

NGÀY THỨ HAI:

- Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền.

- Hôm nay không còn tiền tiêu vặt à? *hết sức bình tĩnh*

Mặc dù trong lòng thầm nguyền rủa trái tim đang nhảy liên hồi " nhảy nhót cái gì, mày điên à, tao đạp chết tươi bây giờ" nhưng mà lại có chút không nỡ, em nó bên mình mười mấy năm ròng, cũng vương vấn chút tình cảm.

-...Còn._Người phía trước mặt đen hơn đít nồi.

- Thế cho thêm nhé? Muốn mua đồ chơi phải không?

-....Không cần.

- Vậy thôi. *tiếp tục gặm bánh mì ăn sáng*

Bạn học Biện của chúng ta hoàn toàn lệch sóng.

NGÀY THỨ BA:

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đang ngồi tán gẫu cùng Chung Nhân, Nghệ Hưng, Mân Thạc, Tuấn Miên, Khánh Thù, Thế Huân và Chung Đại.

Kim Chung Nhân, anh chàng này nhỏ hơn một tuổi, là đàn em khóa dưới của câu lạc bộ boxing kiêm bạn trai của thư kí hội học sinh Trương Nghệ Hưng, đang ngồi bên cạnh.

Còn có Kim Mân Thạc, đàn anh khóa trên của họ, là người yêu của bạn học Kim Chung Đại, người hiện đang đi vệ sinh.

Không chỉ vậy còn hội tụ thêm đàn em cùng đội bóng rổ của Xán Liệt - Ngô Thế Huân, người có hôn phu là chủ tiệm trà sữa này, Lộc Hàm, anh ta là người Trung Quốc, như Nghệ Hưng.

Bên cạnh còn có Kim Tuấn Miên, anh trai của Kim Chung Nhân, có vợ là Độ Khánh Thù, cả hai đang là giảng viên thực tập ở trường của họ.

Như vậy, bao quát tình hình có thể thấy xung quanh họ toàn bộ là hoa đã có chậu, tim đã có hướng, chó đã có...À không không, xin lỗi nhé, chúng ta trở lại câu chuyện.

Bạch Hiền đang cắm mặt vào ly trà sữa khoai môn mà Xán Liệt vừa đổi cho mình, cậu vì muốn thử cái lạ nên lại đi chọn trà sữa vị rượu rum, cái mùi thấy gớm!!! Vậy nên mới năn nỉ Xán Liệt đổi cho ly trà sữa khoai môn của người kia, khiến mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt

Đây là cái đạo lí gì vậy?

Nhưng mà, Xán Liệt cũng vui vẻ đồng ý.

Thật ra chẳng có đạo lí gì cả, chỉ là người ta yêu nên người ta "sủng" mà thôi.

Kim Chung Nhân vui vẻ huých tay vào người Xán Liệt, cười cợt bảo:

- Anh, mọi người trong trường đều đang đồn rằng anh đang thích một ai đó hả?

Bạch Hiền đang hút thì trân châu bị kẹt vào cuống họng, chỉ có thể thầm khóc trong lòng "anh mà dám kêu tên tôi, tôi giết anh, Phác Xán Liệt" tuy nhiên, Xán Liệt chỉ là con người, không thần thông quảng đại mà đọc được suy nghĩ của người khác, thản nhiên trước mặt mọi người xoay qua người bên cạnh, dĩ nhiên không phải Chung Nhân, chỉ có thể là đại thiếu gia nhà họ Biện, Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng thả ra từng chữ, từng chữ cực kì thâm tình:

- Anh thật sự rất là thương em, Biện Bạch Hiền, nếu không anh sẽ không kiên nhẫn ở bên em mười mấy năm qua.

- Ách..._Trân châu chui tọt vào bên trong rồi, Bạch Hiền bối rối vò đầu bức tóc điên cuồng một hồi thì quyết định bỏ chạy_Em..em...về đi học thêm đây, bye nhé!

"Vù..." như một cơn gió, Bạch Hiền trốn chạy thành công dưới ánh mắt của bao nhiêu người.

- Xời, tưởng ai, cuối cùng lại là hai đứa này yêu nhau!_Tuấn Miên bĩu môi như thể đó là chuyện ai mà không biết.

- Ủa mà Bạch Hiền nó chạy đi học thêm cái gì đấy?_Nghệ Hưng đẩy đẩy gọng mắt kính của mình.

- Hả??? Em đâu biết!_Xán Liệt sau một hồi chết đứng mới bàng hoàng hồi tỉnh, không phải nên có viễn cảnh cậu khóc lóc lao vòng lòng anh, sau đó sẽ đấm vào ngực anh, trách móc anh sao bây giờ mới chịu nói, rằng cậu cũng yêu anh từ lâu lắm, rồi hai người sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào hả? Sao lại bỏ chạy thế kia????

- Anh có môn nào không học chung với ảnh hả?_Thế Huân thong thả vừa hút trà sữa vừa ngắm người thương lăng xăng chạy qua chay lại quanh khuôn bếp nhỏ.

- Đâu có đâu ta!!! *bừng tỉnh*

- Vậy nó đi đâu? Mày có nên theo không? Còn mày lao ra phụ đi, để vợ chạy ngang chạy dọc như thế!_Xiumin cười cười, sau đó quay sang Thế Huân đạp đạp vài cái.

- A, có chứ!_Nói rồi Xán Liệt nhanh chóng chụp lấy cặp sách, không quên để lại một câu_Đợi tin em, chuyện này thành công xong, chầu này em khao, nói Lộc Hàm ca ghi sổ cho anh nhé Thế Huân!

- Lại ghi nữa??? Haizzz, em biết rồi, sau này anh với Bạch Hiền ca bán nhà mà trả nợ tiền trà sữa nhé!_Thế Huân vừa loay hoay ở quầy thu ngân vừa cằn nhằn.

Bến xe buýt.

Vì lợi thế chân dài, Xán Liệt nhanh chóng bắt được kẻ đào tẩu ở bến xe buýt, đem người vào trong lòng ôm thật sâu.

- Em không có tình cảm với anh, đúng chứ?

- Không...không...

- Thế là có thích anh?

- Thì...thì...cái đó...đâu phải là chuyện một sớm một chiều có thể quyết định đâu.

- Không phải một sớm một chiều, anh yêu em đến nay là 18 năm, 18 năm qua của anh, em chịu trách nhiệm được không?

- Cái đó là chuyện..chuyện của anh! Ai kêu anh thích tôi chứ!_Bạch Hiền gân cổ lên cãi lại người phía đối diện. Vấn đề ở chỗ, người kia lại cao hơn Bạch Hiền ở bên trong lẫn bên ngoài, đều là thâm sâu hơn một bậc, cực kì mặt dày không nhanh không chậm nhả ra từng từ.

- Được, vậy anh sẽ ở đây, mọi người đi ngang qua, đều sẽ níu lại nói tôi yêu Biện Bạch Hiền, như vậy khẳng định với em, em sẽ không có cơ hội nữa, sẽ bị ế suốt đời!

- Anh dám...dám...

- Không tin? Anh làm cho em xem.

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc bước ra túm lấy một người ven đường, là một nữ sinh.

- Xin chào, anh tên Phác Xán Liệt, đây là Biện Bạch Hiền, là người anh yêu 18 năm qua nhưng cậu ấy lại không muốn thừa nhận tình cảm này! Em nói anh phải làm thế nào đây?

- ôi mẹ ơi, sao lạnh lùng thế chứ!_Nữ sinh kia thốt lên. (dự là hủ =))) )

- Cám ơn em đã an ủi!

Sau đó tiếp tục tóm lấy một bác đang đứng đợi xe buýt nhưng Bạch Hiền vì không chịu nổi nữa đành lôi tên kia về nhà, miệng còn chửi rủa.

- Cái gì vậy chứ? Anh bị điên à? Đi hỏi người ngoài đường những thứ như thế! Muốn bị đem lên cảnh sát à?? Tôi đúng là bị điên mới thích người như anh!!!

- Em thích anh mà, đúng chứ? *nhe răng cười*

- Phải, phải, thích anh đấy, được chưa? Thật là!!!! *bùng nổ*

- Phải thế chứ!!!! He he he!!! Về nhà thôi, người yêu.

Xán Liệt vui vẻ túm lấy tay của Bạch Hiền cho vào túi mình sưởi ấm, nụ cười tươi ấm ấp, đằng sau lại có người mang khuôn mặt đỏ bừng bừng suốt đoạn đường về nhà.

Sáng sớm hôm sau, cả trường chứng kiến Hội trưởng cùng Phó hội trưởng vui vẻ tay trong tay đến phòng họp. Thật ra họ không bất ngờ lâu, chỉ khoảng vài ba giây rồi nhanh chóng quay lại sinh hoạt cũ, vì đây là chuyện vốn dĩ, dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi, cùng lắm thì vài ba chị em ghen tức. Nhưng vẫn là Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ là đã là tốt nhất rồi, rất viên mãn.

Hoàn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2655 TỪ!!!!!!! TÔI ĐIÊN MẤT THÔI!!! NGỒI MỘT LÚC ĐÃ VIẾT THÀNH CÁI GÌ RỒI????


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com