Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12 - Bắt đầu

Đúng 6h tối , Yifan và ZiTao hạ cánh xuống sân bay Incheon , Hàn Quốc . Khí hậu lành lạnh cùng với sự chênh lệch về thời gian khiến hai người muốn ngất xỉu . YiFan liên miệng cằn nhằn sao anh có thể tính nhầm ngày và đêm như thế . Ban đầu cứ nghĩ là giữa trưa sẽ về tới nơi , nhưng đến nơi mới nhận ra Hàn Quốc và Canada cách nhau gần nửa vòng trái đất . Điều đó khiến anh và cậu không kịp chuẩn bị tinh thần , gặp trời tối là lại lập tức buồn ngủ , nhưng cả hai đều biết rằng họ đang có một việc vô cùng quan trọng cần giải quyết , nên nhanh chóng động viên tinh thần của nhau mà bước đi .

Ghé vào một bốt bán đồ tự động , YiFan mua hai lon coffee , một cho ZiTao , một cho anh . ZiTao ủ rũ nhận lấy . Nhìn thấy dáng vẻ của cậu như vậy , YiFan dù đang mệt mỏi nhưng vẫn bật cười :

– Tỉnh táo lên nào , chúng ta còn phải làm việc cả đêm đấy . Sẽ rất bận rộn .

ZiTao chẳng thèm đáp lại , dường như trên người cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa . Mệt đến mở cái nắp lon cũng không nổi .....

– Đưa tôi .

Nhìn dáng vẻ chật vật của cậu khi mắt nhắm mắt mở bật lon coffee , YiFan cười cười , lắc lắc đầu kéo cậu lại . Lon coffee trên tay anh một tiếng bật lên , hơi lạnh tỏa ra khiến anh tỉnh cả người . Anh chìa ra phía cậu :

– Này , cầm đi .

ZiTao nhìn anh rồi đón lấy , miệng lí nhí :

– Cảm ơn anh .

YiFan mỉm cười . Chẳng hiểu sao chưa uống ngụm coffee nào mà trong người đã tỉnh táo hẳn . Thật vô cùng thần kì mà .

————————

8h hơn , hai người đến được trước cổng bệnh viện thành phố . ZiTao nói :

– Không to bằng bệnh viện ở bên Canada , nhỉ ?

YiFan cười nhìn cậu :

– Bớt nhìn ngó linh tinh đi . Cậu nháo nhác quá .

ZiTao đột nhiên chồm tới :

– Này , tôi không có biết tiếng Hàn ~

YiFan bây giờ mới nhớ . ZiTao cũng là người Trung như cậu , làm việc ở Canada nên chỉ nói tiếng Anh , chưa tới Hàn bao giờ , sao nói tiếng Hàn được . Người Hàn nói tiếng Anh cũng khó , xem ra cậu phải hoàn toàn dựa vào anh rồi .

– Cứ đi bên tôi , ở với tôi cùng một chỗ , đảm bảo sống tốt đến cuối đời .

– Anh là ý gì ? – ZiTao mặt tối sầm gườm hỏi .

– Who knows ?~

YiFan thực sự , thực sự là tỉnh bơ rồi ~

—————————————————–

Wu YiFan và Huang ZiTao lập tức trở nên nghiêm túc khi họ bước vào hành lang phòng bệnh . Hành lang phòng bệnh không ngắn , nhưng dường như họ có thể nghe thấy tiếng khóc của Luhan ở đâu đó bên trong . Trong cả dãy hành lang , YiFan nhận ra một điều đặc biệt , ngoài phòng bệnh của Sehun ra , tất cả các phòng khác đều không hề thấy một bóng người . Nhìn qua những khung cửa kính , bên trong là những tấm chăn xộc xệch , dây dợ xoắn vào cả với nhau , những cánh tủ mở tung không kịp đóng . Nhận ra điều đó , ZiTao đưa mắt nhìn YiFan , lập tức hiểu ý chạy một mạch vào phòng bệnh sáng đèn cuối cùng .

Ánh đèn hành lang tối đen chớp bật chớp tắt . ZiTao bỗng đổ mồ hôi lạnh .

Cánh cửa mở ra , đập vào mắt hai người là một cảnh tượng đáng sợ . Căn phòng rõ ràng ban đầu hai người nhìn thấy là sáng đèn , nhưng khi tiến vào bên trong thì lại tràn ngập là bóng đen trong không gian khép kín . Hai người đứng im một lúc cho đến khi ánh mắt quen dần với bóng tối . Chiếc cửa nặng nề tự động khép lại đánh "Rầm" một cái , khiến ZiTao hoảng sợ , thở hổn hển . YiFan bên cạnh với sang nắm lấy tay cậu , siết chặt . Tay ZiTao lạnh toát .

– YiFan , tôi thực sự không nhìn thấy chút gì cả .....

YiFan nghe thấy giọng nói run run của ZiTao thì thào bên tai trái mình , hơi thở cậu hổn hển . Anh siết chặt bàn tay phải đang nắm lấy tay cậu :

– Tôi vẫn ở đây . Chẳng phải là tôi đang nắm tay cậu nãy giờ đây sao ?

Vừa dứt lời , trong đầu YiFan bỗng "Đùng" một tiếng . Không logic , không logic rồi .

ZiTao là đang đứng ở bên trái anh , nhưng tay phải anh lại đang nắm lấy tay cậu .....

YiFan vội quờ quạng tay trái trong không trung , bắt được bàn tay đang run sợ của ZiTao đổ đầy mồ hôi lạnh . Anh chắc chắn đó mới là tay của ZiTao . Vậy thì bàn tay lạnh ngắt bên trái .....

YiFan nặng nề quay đầu sang .....

Trong bóng tối nhập nhoạng , mắt anh đã dần quen . Chầm chậm quay đầu sang bên trái .....

Một khuôn mặt với đôi mắt trắng dã kề sát mặt anh , hơi thở dường như là hư vô không tồn tại . Khuôn mặt đó kề sát tới nỗi dường như cái mũi cùng lòng trắng của mắt chạm thật mạnh vào da mặt anh .

Một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng , YiFan lập tức quay hẳn người đạp mạnh một cái . Không thể ngờ được , anh đá vào không trung , mất đà ngã ngồi xuống , đầu đập vào thành tủ . Tay chân quờ quạng định vịn vào thành tủ để ngồi lên , thì tay lập tức chạm vào một thân người lạnh ngắt như da bọc đá . YiFan sợ hãi hét lớn :

– ZiTao ! Đèn ! Bật đèn !!!!!!!!!!!!!!!!

ZiTao đứng chôn chân một chỗ nãy giờ như sực tỉnh , vội vã cuống cuồng lần mò trên tường tìm công tắc . Tách một tiếng , chiếc đèn ngủ đặt trên bàn nơi YiFan đang ngã ngồi bật lên , khiến anh như ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt với đôi mắt không lòng đen trắng dã . Nước da xanh lét cùng đôi môi bờ đi khiến gương mặt kia trông như một xác chết chết trôi dưới nước vừa mới được vớt lên vậy . Mái tóc nâu rối một cách kinh khủng , và từ khóe miệng , một thứ chất lỏng đẻn đặc quánh chảy ra sền sệt .

Sehun mặt đối mặt với YiFan như thế , nhưng anh biết rằng cậu hiện tại không hề có ý thức . Ở một khoảng cách gần như thế , YiFan thấy Sehun không hề thở , thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh đen sì kia cứ liên tục chảy ra từ khóe miệng cậu , đã vậy , chiếc đèn bàn giường như không chịu yên , chớp bật chớp tắt . làm khung cảnh trước mặt anh càng trở nên kì dị . Như khi xem những bộ phim ma trên truyền hình , mặt nó chiếm hết khoảng trống trên tivi , và ánh đèn thì cũng chớp bật chớp tắt như thế .

YiFan lại hét lên :

– Đèn chính ! Bật đèn chính lên !

Ở bên kia , ZiTao cũng hoảng sợ không kém , cậu hét :

– Không được ! Không bật được ! Đèn hỏng rồi !

– Mở cửa ! Gọi bác sĩ ! Nhanh !

– Cửa khóa rồi , không mở được !!!!!!!

– Chết tiệt ! – YiFan chửi thề trong sợ hãi . Anh vẫn đang đối mặt với Sehun , không phải là anh muốn thế , mà là anh không thể làm khác được . Anh bị trật chân rồi . Không di chuyển được . Bên tai anh là tiếng hét và đập cửa của ZiTao khi gọi người kêu cứu , nhưng anh lại liên tục nhìn vào đôi mắt trắng dã của Sehun , rồi dường như bị cuốn vào trong một thứ xoáy nước cuồn cuộn . YiFan lắc mạnh đầu , đau đớn đứng lên , cố quay mặt ra chỗ khác . Anh cảm tưởng như đầu của Sehun cũng đang di chuyển theo từng động tác của anh , con mắt trắng dã của cậu đảo liên hồi .

Anh nhìn thấy ZiTao kiệt sức ngồi thụp xuống . Cậu nhìn về phía anh rồi nhìn về phía Sehun , gương mặt bỗng chốc trở nên vô cùng hoảng loạn . YiFan lên bước tới , trong bóng đêm , anh ôm cậu vào lòng , nói :

– Đừng sợ , có tôi ở đây , có tôi ở đây rồi !

ZiTao run lên bần bật , cậu bám chặt lấy anh , nói :

– YiFan , Sehun ..... Cậu ấy vẫn đang nhìn anh .....

YiFan như thấy bao can đảm của mình tiêu tan ngay tức khắc . Sao lại nhìn anh ? Sao lại nhìn anh ? Lúc nãy rõ ràng anh thấy cậu đâu có thở ? Cậu vẫn còn sống sao ?

YiFan ôm lấy đầu cậu , run run vuốt vuốt tóc cậu , khẽ nói :

– Đừng nhìn nữa , nhắm mắt vào , mau nhắm mắt vào đi ..... ZiTao .....

Nghe lời anh , cậu nhắm mắt vào , ngay giây phút đó , dường như cậu thấy đôi mắt trắng dã của Sehun chuyển động , hướng ánh nhìn về phía cậu .

ZiTao khẽ run lên .

———————————-

Một lúc sau , YiFan buông ZiTao ra khi anh thấy nhịp thở của cậu đã đều đặn hơn . Anh nhắc cậu :

– ZiTao , mở mắt ra và nhìn tôi này .

ZiTao lập tức làm theo , cậu không muốn làm trái ý anh , vì như vậy cậu sẽ vô thức mà nhìn thấy Sehun ngay đằng trước kia . Giữa ánh đèn chớp tắt chớp bật , ZiTao nhìn YiFan . YiFan nói :

– Tôi đã quan sát rồi : Sehun đang nằm ở chiếc giường phía sau lưng tôi , theo dõi chúng ta nãy giờ ; thẳng phía cửa ra vào là giường của Jongin , cậu ta có lẽ vẫn đang hôn mê , xem ra không thể giúp gì được đâu ; còn Luhan đang ngủ gục ở ghế phía bên cửa sổ kia , cậu ấy trông rất mệt mỏi . Tôi chi tò mò rằng vì sao sau rất nhiều sự việc như vậy , ồn ào tới như thế , mà họ không hề nhận ra rằng chúng ta đang ở đây , chúng ta đang phải chịu đựng những sợ hãi này .....

Đang nói , YiFan bỗng dừng lại . Anh nhận thấy trên mặt ZiTao có gì đó vô cùng lạ , ngay lập tức gặng hỏi :

– Cậu sao vậy ?

ZiTao nói ngắt quãng đầy sợ hãi , không thành lời :

– Anh YiFan , phía sau anh , có người .....

YiFan bất lực nắm lấy vai cậu :

– Tôi đã nói là cứ mặc kệ Sehun đi mà !

ZiTao sợ hãi lắc đầu :

– Không còn một người khác .....

YiFan lạnh gáy . Anh cảm thấy thực sự sợ rồi .

– Ở ..... Ở đâu ? Ai ..... ?

ZiTao nuốt nước bọt :

– Hình như là ..... Jongin .....

Ngoài trời , một đợt sấm vang lên "Đùng Đùng" .

ZiTao sợ hãi vùi mặt vào cổ YiFan , miệng lí nhí :

– Cậu ta đang đến , cậu ta đang đến đấy !!!!!!!!!!!!

YiFan vẫn ngồi im như cũ . Anh ôm chặt ZiTao để cậu đỡ sợ , đồng thời cũng như đang động viên bản thân mình . Anh nghe thấy tiếng bước chân gần tới như có như không , rồi khi mà anh nghĩ rằng "Jongin" đó sẽ ngồi thụp xuống bên cạnh anh , thì không , người đó lại bước qua anh , dáng đi cứng nhắc tiến về phía Jongin đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh . YiFan không biết phải lảm sao , anh không biết đó là Jongin , hay là một thứ-gì-đó-khác nữa .

Người đó tiến tới giường bệnh của Jongin , đưa tay nắm lấy tay của cậu , một vài giây sau liền thả ra . Tiếp tục bước tới chiếc ghế Luhan đang gục ngủ , cũng làm tương tự vậy , rồi quay người bước về . Lần này , YiFan và ZiTao đều nhìn thấy mặt của người đó . Một khuôn mặt hoàn toàn bình thường , không hề bị biến dạng . Người đó nhìn họ , ánh mắt trầm lặng như biển sâu . Một lúc lâu , người đó nói :

– Tiếp tục được rồi .

Sau đó giơ tay bật công tắc điện . Ngay giây phút căn phòng bừng sáng lên , thì cũng là lúc người đó biến mất , Jongin và Luhan sực tỉnh .

Luhan nhìn thấy hai người họ , lập tức mừng rỡ :

– YiFan cậu đã về rồi ! Ơn Chúa !

Luhan không kìm được sung sướng , anh thấy mình như được ban thêm mạng sống nữa vậy . Bên kia , Jongin đỡ đầu ngồi dậy . Luhan lại càng mừng hơn nữa :

– Jongin , cậu tỉnh rồi !

Jongin ngẩng mặt nhìn Luhan , rồi nhìn YiFan và ZiTao kia , cúi đầu chảo , ánh mắt như muốn nói :"Tôi ổn rồi." Cậu quay sang giường bệnh của Sehun , ngay lập tức cảm thấy như có một chiếc búa lớn đập vào đầu mình vậy .

Cả bốn người bọn họ , Luhan , Jongin , YiFan , ZiTao đồng loạt quay ra nhìn . Một Sehun mái tóc bù xù , nước ra trắng ởn , mí mắt mở to trắng dã , bờ môi bạc phếc và thứ chất lỏng đen đặc quánh chảy ra đen cả mặt áo . Cậu ngồi dựa vào tường , ngực bụng không hề phập phồng hô hấp . Trông cậu như một cái xác chết trôi dưới nước . Luhan xém chút nữa là lại ngất xỉu , nếu không có Jongin chạy tới đỡ lấy anh . Còn YiFan và ZiTao chỉ còn biết giương mắt nhìn nhau , họ biết rằng những gì họ đã nhìn thấy hoàn toàn là thật.

YiFan biết họ ngay lập tức phải lập kế hoạch hành động . Anh bạo gan kéo tấm màn che giường bệnh của Sehun lại để không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó nữa , nhìn Luhan tâm trạng rối loạn , rồi lên tiếng :

– Jongin , nói cho tôi biết những gì đã xảy ra với cậu .

Thanh âm của YiFan nghiêm túc và đầy ra lệnh . Jongin cũng không chần chừ :

– Tôi đi cùng Sehun và Seehun trong một đường hành lang bệnh viện tối đen với những cái xác rải rác . Chúng liên tục níu giữ Seehun lại không cho cậu ấy di chuyển , nhưng Sehun thì không . Sehun liên tục cúi xuống , đôi khi cậu dứt khoát giằng đứt những cái xác đó ra khỏi người Seehun . Cuối cùng , cậu ấy có nói một câu với Seehun khi kết thúc : "Anh sẽ giúp em, chúng ta cùng sống." Đó là tất cả những gì tôi nhớ .

YiFan gật đầu . Sau đó anh kể lại cho Luhan và Jongin nghe những gì anh và ZiTao vừa mới phải trải qua . Khi anh kể tới đoạn một Jongin khác đã xuất hiện để gọi Jongin và Luhan trước mặt anh tỉnh dậy , Jongin bỗng giật thót người một cái :

– Anh nói là tôi ư ?

– Không phải là cậu , mà là một "người" rất giống cậu . – YiFan nhấn mạnh . –

– Nếu vậy , tôi đã từng gặp cậu ta rồi .

– Khi nào ?

Khi ở hành lang bệnh viện và khi cậu lái xe ô tô đi tìm thông tin về xuất thân của Sehun . Có vẻ như cậu ta rất đáng sợ , nhưng không xấu .

– Tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo sợ về anh ta , không chừng cậu ta sẽ có thể giúp được chúng ta .

– Sau cậu chắc vậy ? – YiFan nghi ngờ hỏi .

– Linh cảm thôi . – Jongin cười , lần này , cậu hoàn toàn tin tưởng .

YiFan tin lời Jongin nói . Đồng thời , anh cũng nghĩ đã đến lúc phải lên kế hoạch giải cứu Sehun rồi . Anh cảm thấy có chút sợ hãi khi họ đang sắp sửa bàn về con người bệnh tật đang nằm ngay bên cạnh với một bộ dạng kinh dị hết sức , nhưng giờ đây , cửa không thể mở , gọi không ai nghe thấy , họ hoàn toàn bị nhốt trong một không gian khép kín , do đó , đã đến nước này thì phải đứng dậy mà đối đầu thôi . Anh nói :

– Được rồi . Tôi biết chúng ta giờ phải làm gì rồi .

Luhan và Jongin trợn tròn mắt :

– Chúng ta phải tác động vào Sehun , chứ không phải Seehun . Vì Sehun chính là người đã đồng ý để chuyện này xảy ra . Cậu ấy muốn Seehun được sống , nhưng lại không biết rằng không thể tự nhiên mà có thể khiến cho Seehun sống lại . Cậu ta chỉ có linh hồn mà không có thân xác . Và vì họ là anh em ruột thịt , quan hệ mật thiết với nhau , nên Sehun chắc chắn sẽ trao thân xác của mình cho Seehun .

– Không đời nào ..... – Luhan lắc đầu nguầy nguậy .

– Làm như vậy , không những Sehun sẽ chết , mà ngay cả Seehun cũng không thể tồn tại được . – YiFan nói tiếp . – Người đã chết rồi thì nên để họ an nghỉ .

– Vậy chúng ta phải làm sao ? – ZiTao gặng hỏi .

– Nếu tôi không nhầm , Seehun và Sehun đã bắt đầu công cuộc tráo đổi sự sống cho nhau rồi . Cảnh tượng lúc nãy , các cậu cũng đã thấy .

YiFan nói , mấy người còn lại lập tức cơ thể khẽ run lên . Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi lại hiện ra khiến họ chảy mồ hôi hột .

– Do đó , phải thực hiện ngay tối nay . ZiTao , tôi cần cậu . Hãy ở bên cạnh và làm theo những gì tôi bảo . Hiểu chứ ?

ZiTao lập cập gật đầu , ánh mắt nhìn anh lo lắng .

– Được rồi , tôi chịu trách nhiệm việc này .

YiFan không bàn bạc thêm nữa , tự mình quyết định . Anh nhìn vào phía giường bệnh của Sehun . Qua lớp màn mỏng , người đó cặp mắt trắng dã đang nhìn anh tròng trọc . Anh biết , việc anh làm có lẽ sẽ khiến Sehun khi tỉnh lại vô cùng đau khổ , và chưa nói đến lúc đó , nếu trong quá trình thực hiện anh sơ sót một chỗ , Sehun sẽ mất mạng như chơi . Nhưng đã đến nước này , chỉ còn cách đó . Anh dứt khoát quay đầu , đứng lên , đi chuẩn bị đồ đạc .

Thời khắc đó sắp đến rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com