[KaiSoo] - Memories
Author: Xanh và Xám
~~~o0o~~~
Kyung In phủi lớp bụi dày bám trên quyển album vừa tìm thấy ở nhà kho, trong lúc tình cờ xuống đó nhặt quả bóng bị rơi, cậu đã phát hiện ra nó. Quyển album màu mun đã sờn cũ, có đôi chỗ bị bong ra.
Lật trang đầu tiên, Kyung In nhìn thấy dòng chữa viết bằng mực đã phai gần hết nhưng đủ để cậu đọc được: Kim Jong In- Do Kyung Soo, we belong together. Bất giác mỉm cười, Kyung In nghĩ thầm " Thì ra đây là album ảnh của bố mình"...
Trang tiếp theo chỉ có một bức ảnh duy nhất màu đen trắng. Trong bức ảnh đó, Kyung In nhìn thấy một thằng nhóc mắt to đang được một đứa còn lại đẩy đong đưa trên xích đu. Nhìn mặt hai đứa bé có vẻ rất phấn khích.
"Đây chẳng phải là ba lớn và ba nhỏ của mình sao? Ah! Thật đáng yêu quá đi!" - Kyung In thốt lên vui vẻ.
Đưa bàn tay chạm tay vào những đường nét quen thuộc trên tấm ảnh, Kyung In có một cảm giác một lực hút rất mạnh đang lôi mình rời khỏi không gian, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô ích, chỉ có thể nhắm tịt mắt lại để mặc cho lực hút vô hình đó mang mình đi.
~~~~o0o~~~~
Kyung In bị hút vào một khoảng đen rất lớn rồi bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất.
Lồm cồm bò dậy từ sau bụi cây mình vừa đáp xuống (một cách không an toàn), Kyung In nhận ra mình bị đưa về quá khứ, bằng chứng là ở trước mặt cậu chính là khung cảnh y hệt tấm ảnh trong quyển album ảnh mà mình đang cầm trên tay. Điều đặc biệt đối với Kyung In chính là cảnh vật xung quanh chỉ có hai màu đen - trắng.
- Kyung Soo à! Cậu chơi đủ rồi đấy, bây giời tới lượt cậu đẩy cho tớ chơi đi - Một cậu nhóc tầm 4, 5 tuổi có làn da ngăm đen, mái tóc loăn xoăn vài sợi đứng phía sau chiếc xích đu càu nhàu.
- Từ đã nào, tớ còn muốn chơi thêm!- Cậu nhóc ngồi trên xích đu, chơi còn chưa có thỏa mãn, chu chiếc mỏ xinh đẹp của mình quay ra mè nheo với tên bạn thân, đôi mắt mở to đầy ngây thơ.
- Không chịu đâu! Cậu chơi hồi nãy tớ giờ rồi còn gì. Đến lượt tớ - Da đen nhìn chiếc với ánh mắt xích đu thèm thuồng nói.
- Cho tớ chơi thêm xíu nữa đi, Jong Innie - Cậu nhóc da trắng tiếp tục năn nỉ.
Jong In chẳng có thể làm gì, giậm chân giận dỗi quay đít tính bỏ đi, cho KyungSoo ở đó chơi một mình. Lại còn tự nhủ với lòng, từ nay về sau không thèm chơi với KyungSoo tham lam nữa.
Nhận ra vẻ mặt giận dỗi của Jong In, Kyung Soo rời xích đu chạy theo muốn giữ Jong In lại. Chả biết xui xẻo thế nào lại vấp phải khúc gỗ vô duyên ai đó để lại làm thằng bé bổ sấp trên đường rồi khóc ré lên. Nghe thấy tiếng khóc, Jong In thở dài thườn thượt như một ông cụ 70, than thầm " lại ngã nữa rồi chứ gì? ", quay lại kiểm tra thì đúng như trong suy nghĩ, Kyung Soo đang nằm sấp trên đường, đất cát dính đầy gương mặt tèm lem nước mắt, trông vô cùng đáng thương (ôi Kiêng Su của mẹ!!!!!)
Bằng sức lực không tưởng của một thằng nhóc 5 tuổi ốm nhom ốm nhách, Jong In đã lôi được con lợn ú Kyung Soo đứng lên rồi dìu bạn vào ghế đá ngồi. Thấy đầu gối Kyung Soo cứ ra sức chảy máu, nhìn quanh nhìn quất cũng không có ai giúp đỡ, Jong In cũng quýnh hết cả lên rồi nước mắt, nước mũi cứ thế chảy ra theo.
Khóc lóc chán chê, đột nhiên Jong In nhớ đến điều gì đó, im bặt, lôi ra từ túi quần một miếng urgo màu hồng vô cùng dễ thương, nhẹ nhàng dán lên chỗ đầu gối bị chảy máu, rồi chu mỏ phồng má thổi thổi: " Mẹ Jong In nói thổi như vậy sẽ hết đau liền hà! Kyung Soo không khóc là vết thương sẽ mau khỏi thôi".
Kyung Soo thấy không còn chảy máu nữa thì ngừng khóc, ngẩng lên nhìn Jong In bằng gương mặt lấm leo nước mắt (và cả nước mũi) nghi hoặc:
- Innie nói thật không, không lừa SooSoo đó chứ?
- Innie lừa SooSoo làm gì - Jong In nói làm ra vẻ bộ dáng trịnh trọng - Cái này là mẹ bảo với tớ nha~ hồi trước tớ còn bị thương to hơn thế này nhiều, nhưng mà tớ ngoan không có khóc là hết đau liền luôn.
- Thật hả? Vậy SooSoo không khóc nữa, không khóc là sẽ mau lành đúng không?
- Tất nhiên rồi, SooSoo cứ tin Innie đi, sẽ hết đau liền thôi mà - Jong In vỗ ngực khẳng định, bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ lên vết thương xoa xoa vô cùng cẩn thận, sợ chỉ cần một chút mạnh tay sẽ khiến bạn đau đớn.
Và thế là Kyung Soo nghe lời Jong In nín khóc hẳn, hai đứa trẻ cứ ngồi như thế trên chiếc ghế đá, ngắm mây ngắm trời, hát hò cho đến khi mặt trời sắp lặn mới rục rịch ra về.
- Leo lên lưng tớ, để tớ cõng về nè - Biết chân bạn còn đau, Jong In liền ngồi thụp xuống ra hiệu cho Kyung Soo leo lên để mình cõng về nhà.
- Ưm...Innie là tuyệt nhất...
Đứng nhìn hai đứa bé liêu xiêu cõng nhau in bóng trên đường, Kyung In không khỏi xúc động. Hóa ra ngay từ bé, ba lớn và ba nhỏ của cậu đã có những kí ức tuyệt vời như thế.
Tần ngần đứng nhìn hai cái bóng nhỏ bé khuất hẳn, Kyung In tiếp tục lật trang tiếp theo của quyển album.
Trang tiếp theo cũng chỉ có một bức ảnh đen trắng. Trong bức ảnh, Kyung In nhìn thấy ba nhỏ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt ba lớn, tay phải cầm bông băng, tay trái cầm thuốc đỏ; ba lớn thì thương tích đầy mình. Có vẻ như ba lớn của nó vừa tham gia một cuốc ẩu đả không nhỏ, những vết xước rải khắp gương mặt đang nhăn nhó; ở khuỷu tay có một viết rách khá dài, máu đang rỉ ra từng chút; hai bên đầu gối bầm tím sưng vù lên. "Ba lớn à! Đánh đấm kiểu gì mà lại ra nông nỗi này chứ?"
Bàn tay Kyung In vô thức vuốt ve vào bức ảnh, như thể cậu đang cố làm dịu cơn đau của ba nó. Đột nhiên Kyung In lại bị lôi vào một khoảng không tối thui rồi tiếp tục bị quẳng xuống đất không thương tiếc.
Cố gắng lết cái cơ thể đau nhức vừa va chạm phải một thứ gì đó, Kyung In nhận thấy có tiếng ồn ào đâu đó quanh đây. Phóng tầm mắt ra xa, cậu nhìn thấy có một đám học sinh đang đánh nhau, cái đám ở bên ngoài có vẻ như là học sinh cấp II. Quan sát kĩ hơn nữa, Kyung In nhận ra người đang bị vây đánh ở giữa chính là ba lớn của nó.
- Thằng láo toét, mày dám ăn cắp kẹo mút của em tao. Hôm nay tao cho mày nhừ đòn- thằng to béo nhất miệng chửi rủa nhưng bàn chân vẫn không ngừng đạp kịch liệt vào bụng Jong In, khiến cậu đau đớn co người lại.
Jong In không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn đám học sinh to con vây xung quanh mình, rồi bất ngờ đứng phắt dậy, dùng toàn lực bình sinh nhảy lên tung một cú đấm vào thằng vừa đánh nó. Thằng nhóc vừa nãy bất ngờ bị đánh ngã rạp ra đất, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Như một con sư tử bị chọc giận, thằng nhóc đó nhào tới đè lên người Jong In đấm tới tấp vào mặt cậu. Bọn trẻ xung quanh được thể cũng vào hùa theo ra sức đấm đá vào người Jong In. Với sức khỏe của một học sinh lớp 4, lại bị cả đám to khỏe lớp 6 lao vào đánh hội đồng, Jong In không thể chống cự, cậu cứ co người năm trên đất, dùng tay che lấy mặt để tránh những cú đánh liên tục giáng xuống.
Lúc Jong In nghĩ, cú này mình xong rồi thì đột nhiên..
Toét...toét...toét...
- Này bọn nhóc kia, tụi mày đang làm gì thế hả? - Jong In nhìn Kyung Soo và bác bảo vệ mỉm cười cảm kích, nếu không có bọn họ có khi cậu phải bỏ mạng vì lũ đầu gấu mất dạy kia.
Nghe thấy tiếng người vang lên từ đầu xa, đám học sinh bỏ Jong In nằm chèo queo ở đó cắm đầu chạy thục mạng, thằng cầm đầu vẫn không quên quay lại ném cho Jong In lời cảnh cáo: "mày nhớ mặt tao đó nghe chưa nhóc con"
- ...hức...Jong In! Jong In tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Hức... Jong In đừng làm tớ sợ...hức...mau tỉnh dậy đi mà! - KyungSoo thấy Jong In nằm bất động dưới nền đất tưởng cậu có chuyện gì, đôi mắt to ngập nước đã khóc đến đỏ hoe, bàn tay cứ liên tục nắm lấy áo cậu kéo kéo kéo.
- Này cháu bé, cháu có làm sao không? Cháu ngồi dậy được chứ?- Bác bảo vệ lay nhẹ Jong In, tỏ ra hết sức căm phẫn - Cái bọn đó không có đầu óc hay sao? Cả đám to khỏe lại hùa nhau đi đánh con nít thế này, có khốn nạn không kia chứ?
Nghe thấy tiếng người loáng thoáng bên tai, Jong In khẽ động đậy, hai mi mắt nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi, cậu cảm giác như đang bị một tảng đá lớn đè lên người làm mình không tài nào thoát ra được.
Một lúc sau, Jong In cố gắng mở mắt ra mặc dù hai con mắt của cậu bị bọn đó đánh cho sưng húp cả lên. Cậu nhìn thấy, Kyung Soo đang ngồi thụp bên cạnh khóc thút thít, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, bàn tay vẫn bám lấy gấu áo cậu giật giật không ngừng khó khăn lắm cậu mới có thể mở miệng để nói được: " Kyung Soo! Tớ không sao không sao".
Nhận thấy cậu đã tỉnh, ông bảo vệ sốt sắng hỏi thăm nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không sao. Cẩn thận nâng cậu ngồi dậy, ông bảo vệ dịu dàng vuốt tóc hai đứa dặn dò:
- Cháu bé lần sau bị đánh phải kêu cứu đừng tự mình chịu như thế. Còn cháu...- ông quay sang nói với Kyung Soo- cháu cầm lấy chút bông băng này dán vào vết thương rồi đưa bạn về. Khổ thân, còn nhỏ mà bị đánh ra nông nỗi này, cái bọn hư đốn mà. Thôi ta về nhé, hai đứa đi về nhớ cẩn thận.
Kyung Soo từ nãy đến giờ khóc vẫn không chịu nín, ngồi cạnh Jong In nước mắt cứ chảy ra như mưa nhưng vẫn không quên lời ông bác dặn dò, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Như thể nhớ ra điều gì đó, Kyung Soo quay sang ôm lấy mặt Jong In, cận thận xem từng vết thương trên người bạn rồi lại khóc toáng lên, miệng không ngừng tự trách bản thân không tốt nên mới để bạn ra nông nỗi này.
Thấy KyungSoo vẫn không ngừng khóc, Jong In nặng nề nâng cánh tay lên xoa đầu cậu "Tớ không sao, không sao mà. Kyung Soo nín đi".
Được Jong In trấn an, Kyung Soo nín khóc, mếu máo nhảy xuống ghế đá, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt bạn, cẩn thận cầm lấy bình thuốc sát trùng bác bảo vệ đưa cho, đổ vào miệng vết thương, rồi dùng bông băng cẩn thận dán lại. Làm y như hành động Jong In đã từng làm với mình, Kyung Soo nhẹ nhàng thổi vào vết thương, nhẹ nhàng ôm Jong In, vừa xoa lưng bạn vừa khẽ khàng thủ thỉ "không đau, không đau".
Những chỗ bị đánh được KyungSoo thổi vào đã có chút đỡ đau, Jong In nhớ ra điều gì đó liền thò tay lỗi ra trong túi quần vài cây kẹo mút. Nhưng dường như trận ẩu đả đã làm nát hết mấy cây kẹo mất rồi.
- Kẹo này. Tớ lấy cho Kyung Soo đó
- Có phải vì cái này mà cậu bị đánh không?- Kyung Soo cầm lấy mấy que kẹo xanh đỏ, đủ màu sắc, trố mắt ra vẻ hốt hoảng.
- Không sao không sao, chỉ cần Kyung Soo thích thì bị đánh cũng không sao
Nghe vậy, Kyung Soo lại bật khóc như mưa. Thằng bé mếu máo giật giật tay áo Jong In: "lần sau Jong In không được làm thế nữa, tớ không muốn Jong In vì tớ mà bị đánh"
Jong In không nói gì, chỉ vươn tay yêu chiều xoa đầu Kyung Soo an ủi, ánh mắt chứa biết bao nhu tình. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt hai đứa trẻ nhìn nhau bật cười khẽ khẽ, có chút gì đó rung động lạ thường.
Kyung In vẫn đứng quan sát từ phía xa, cậu cảm thấy hài lòng vì ngay từ đầu đã không xen vào vụ đánh nhau của ba lớn. Bởi nếu như làm vậy thì có lẽ ba lớn và ba nhỏ sẽ không thể có được những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ như thế.
Tò mò muốn biết câu chuyện tiếp theo, Kyung In nhanh chóng lật trang tiếp theo của quyển album. Thật kì lạ! quyển album này...mỗi trang chỉ có một bức ảnh.
Không để thắc mắc làm ảnh hưởng, Kyung In tiếp tục khám phá câu chuyện còn dang giở. Bức ảnh thứ ba là khung cảnh trong lớp học. Kyung In chạm vào bức ảnh rồi tiếp tục bị lôi đi nhưng lần này cậu không bị bất ngờ nữa và lần tiếp đất đã nhẹ nhàng hơn hai lần trước.
Bây giờ Kyung In đang đứng cạnh cửa sổ lớp học của ba. Hé mắt nhìn qua khe của sổ, cậu nhìn thấy ba nhỏ đang ngồi thẳng lưng nghe giảng. việc ba nhỏ ngồi thẳng lưng không nhúc nhích như thế là để che cho con sâu lười đang ngủ gục phía sau- không ai khác chính là ông ba lớn lười nhác của nó. Khung cảnh thú vị đang diễn ra khiến Kyung In khẽ bật cười thích thú.
Tiết học đang diễn ra, tiếng thầy dạy văn vẫn thao thao bất tuyệt trên bảng. Đối với một đứa ghét học văn chả ưa gì sử như Jong In thì việc nằm sấp xuống bàn ngủ gục là điều không thể tránh khỏi. Cũng đã quá quen với việc là bình phong cho Jong In mỗi ngày, Kyung Soo vẫn tiếp tục ngồi thẳng lưng hướng mắt về phía ông giáo đang giảng về cái thứ thơ Đường vớ vẩn nhàm chán đó, thỉnh thoảng vẫn không quên quay ra phía kiểm tra động tĩnh của Jong In, xem cậu có ngáy, hay chảy nước dãi không :3
Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ như mọi ngày nếu như Kyung Soo không bị kêu đứng dậy trả lời câu hỏi. Biết rằng mình bị thầy gọi đứng lên nhưng Kyung Soo vẫn không dám nhúc nhích vì vướng phải cái của nợ đang ngủ say như chết ở phía.
- Trò Kyung Soo! Em có nghe thấy tôi gọi em không?
- Ơ dạ...em...em- Kyung Soo lúng túng, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đã trắng bệch hết cả ra.
Có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn với cậu học trò này, ông thầy bước xuống chỗ ngồi của Kyung Soo thì phát hiện ra con sâu lười Kim Jong In đang ôm mộng ngay trong tiết học của mình. Bao nhiều tức giận dồn lên hết gương mặt mỗi ngày một đỏ, ông thầy túm lấy một bên tai Jong In xách ngược lên, nói như muốn hét vào mặt:
- Trò Kim Jong In, cậu đi ra ngoài quỳ gối 30' cho tôi. Và cả cậu nữa, trò Do Kyung Soo- ông thầy quay lên chỉ vào Kyung Soo- cậu cũng ra quỳ luôn vì cái tội bao che cho bạn.
- Thưa thầy, em...em...- Kyung Soo chưa kịp giải thích đã bị thầy trừng mắt làm cho phát hoảng, đành thiểu não bước ra ngoài chịu phạt cùng Jong In, vừa bước đi vừa lườm Jong In vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài không hiểu chuyện gì đang diễn ra và mình tại sao phải đi ra ngoài trong khi mình đang ngủ rất ngon.
Nguyên ngày hôm đó, Kyung Soo không nói chuyện với Jong In, thậm chí là muốn tránh mặt cái tên đáng ghét này.
Jong In bị Kyung Soo bơ vẫn cứ vô tư không thèm đếm xỉa. Cậu cứ nghĩ Kyung Soo chỉ giận 1 ngày rồi quên nhưng không ngờ rằng nguyên tuần đó Kyung Soo bỏ lơ Jong In, không cùng đi học, không cùng ăn trưa, không cùng học bài. Cứ mỗi lần Jong In có ý định bắt chuyện là Kyung Soo tìm cớ bỏ đi nơi khác.
Cái gì cũng có giới hạn của nó. Ngày hôm đó Jong In chịu hết nổi liền chạy đến lôi xềnh xệch Kyung Soo ra khỏi căng tin kéo lên sân thượng. Kyung Soo bất ngờ bị lôi đi không thể phản kháng cứ thể để cho Jong In đưa mình lên sân thượng.
- Cậu tránh tớ?- Jong In nắm chặt hai vai của Kyung Soo, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Kyung Soo.
- Tớ không có- Kyung Soo cương quyết phủ nhận, quay đầu đi chỗ khác muốn né đi ánh mắt như muốn chọc lỗ trên mặt mình từ phía Jong In
- Vậy tại sao? Tại sao?- Jong In gần như hét lên, vung tay đấm vào bức tương sau lưng Kyung Soo- tại sâu cậu không đi học, không ăn trưa cùng tớ nữa. Không lẽ cậu giận vì việc tớ làm cậu bị vạ lây?
- Không phải- Kyung Soo lắc đầu, nước mắt chực trào ra- chỉ là...chỉ là...tớ...
Sững sỡ vì thấy Kyung Soo khóc, Jong In thôi không hỏi nữa, gắt gao ôm người kia vào lòng, xoa xoa sống lưng an ủi: "Xn lỗi, tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên nổi nóng với cậu. Là do tớ làm cậu bị vạ lây. Chỉ là tớ không thể chịu được việc cậu bỏ lơ tớ. Không có cậu tớ buồn lắm. Cậu...đừng bao giờ làm thế nữa. Nhất định tớ sẽ học hành nghiêm chỉnh. Kyung Soo! Đừng giận tớ"
Kyung Soo lặng lẽ gật đầu, vẫn cứ vùi mặt và hõm vai Jong In thút thít, bờ vai run lên từng đợt. Jong In khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy người kia trong lòng, để mặc cho người kia khóc ướt cả áo. "Chỉ cần Kyung Soo muốn, việc gì tớ cũng có thể thực hiện"
Quan sát những chuyển biến của Jong In và Kyung Soo hơn một tuần, Kyung In hiểu ra những hiểu lầm chỉ khiến cho tình cảm giữa hai người trở nên gắn bó hơn mà thôi.
Trang tiếp theo được mở ra, hình ảnh lần này đã nhiều màu sắc hơn trước: là ảnh ở sân bay. Kyung In tiếp tục chạm vào bức ảnh nhưng lại được đưa đến một khu vườn rộng rãi chứ không phải ở sân bay. Hơi bất ngờ với nơi mình được đưa đến, Kyung In lật lại quyển album, chạm vào bức ảnh một lần nữa nhưng điểm đến vẫn là chỗ này. Vẫn chưa hết lo lắng thì sau lưng Kyung In truyền đến một mớ âm thanh hỗn độn. Đi vòng ra sân sau, Kyung In nhìn thấy rất nhiều người đáng cùng nhau mở tiệc. tiếng cười nói, tiếng ly tách chạm nhau khiến cậu không thể nghe được những gì mà người đứng trên cao đang nói. Khó khăn lắm cậu mới nghe được vài từ đại loại như là đi du học. "Là ai đi du học? không lẽ..."
Nhận thấy có người đi đến, Kyung In vội vàng núp sau bụi hồng gai gần đó, lén lút nhìn ra quan sát. Là ba lớn và ba nhỏ của cậu. Kyung In mín chặt môi ngăn không cho hơi thở phát ra ngoài quá mạnh, chỉ để cho từng sợi khí mỏng nhè nhẹ thoát ra, cậu muốn nghe rõ hơn những gì hai người họ đang nói.
- Cậu đi bao lâu?- Jong In mở lời trước
- Chắc là 2 năm hoặc lâu hơn vài tháng- Kyung Soo di di mũi chân xuống đất
Một khoảng lặng kéo dài khá lâu, Kyung In cơ hồ chỉ thấy sắc mặt Jong In biến đổi mỗi lúc một rõ rệt. Lát sau cậu lại lên tiếng trước:
- Có lẽ là hơi muộn nhưng tớ muốn cho cậu biết... tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi, chỉ là...
- Ừ tớ biết- Kyung Soo cắt ngang lỡi Jong In, ánh mắt vẫn dán xuống thảm cỏ dưới chân.
- Vây... liệu cậu có thích tớ?
Kyung Soo vẫn im lặng không nói. Đột nhiên cậu ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Jong In:
- Cậu sẽ đợi tớ chứ? Đợi tớ trở về và...
Chưa kịp nói hết câu, Kyung Soo đã bị Jong In run run gắt gao ôm chặt lấy "Tớ sẽ đợi. Cậu nhất dịnh phải trở về. Dù là 2 năm hay 20 năm thì tôi vẫn sẽ đợi. Tớ đợi câu trả lời của cậu"
____sân bay____
- Kyung Soo à! Qua bên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha con, đừng ăn mấy đồ linh tinh lại đau dạ dày, nhớ qua đó liền phải gọi cho bố me ngay có biết không? Mấy thứ cần thiết mẹ đã xếp sẵn vào vali rồi, con cứ việc lấy ra dùng thôi, nhớ lời mẹ dặn chưa con?
- Thôi nào bà nói nhiều quá đấy, để cho con nó thở cái nào, bà dặn nhiều thế nó nhớ sao nỗi- Bố Do lên tiếng nhắc
- Kyung Soo qua Pháp nhớ mua nước hoa về cho tôi nhớ chưa hở?- Byun Baek Hyung chu mỏ dặn Kyung Soo.
- Này tên kia Kyung Soo làm gì có tiền mau nước hoa cho cậu, vòi vình nhiều quá đấy.
- Cậu nói nhiều thế....
- Mặc kệ tôi
....
Nhìn đám báo nhốn nháo trước măt, Kyung Soo vui vẻ cười tít mắt. Đưa mắt nhìn người vẫn im lặng đứng bên cậu từ nãy đế giờ. Cậu nhẹ nhàng khều tay Jong In.
Jong In vẫn đứng im như phỗng, nhận ra Kyung Soo gọi mình liền chợt tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng miên man, cậu chìa ra trước mặt Kyung Soo một bó tử đinh hương nho nhỏ rồi cúi xuống thì thầm: "Tử Đinh Hương- sự đợi chờ. Tớ ở đây và đợi cậu"
Kyung Soo cười nhẹ, ôm lấy vai cậu, cũng khẽ thì thầm vào tai cậu "Tất nhiên rồi, nhất định tớ sẽ trở về. cậu phải chờ tớ"
____sân bay (2 năm sau)____
- Kyung Soo! Ở đây ở đây - Jong In nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn từ phía xa đã nhận ra là người mà mình nhung nhớ bấy lâu, phấn khích vẫy tay gọi điên cuồng.
Hôm nay Kyung Soo trở về nhưng chỉ có mình Jong In ra đó vì bố mẹ cậu đang về quê. Nhận thấy Jong In đang gọi mình, Kyung Soo mỉm cười chạy đến thật nhanh trước mặt cậu đặt vào tay người nọ một cành Thủy Vu: " Hoa Thủy Vu- sự trở về. Thực hiện lời hứa tớ về rồi đây".
Tiếp tục đặt vào tay Jong In một cành cẩm chướng: " Hoa Cẩm Chướng- sự chấp thuận. Jong In à, tớ cũng thích cậu, từ lâu lắm rồi"
....
Vốn đã chuẩn bị nhưng lúc KyungSoo nói lên 3 chữ đó, Jong In cũng không khỏi có chút nghẹn ngào không nói nên lời. Mãi một lúc sau, mới nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt ôm chặt lấy Kyung Soo thì thào: "Mừng cậu trở về! Tình yêu của tớ!"
Kyung In đã dõi theo Kyung Soo và Jong In suốt một thời gian dài. Chính cậu cũng hiểu ra nhiều điều.
Yêu xa không phải là vấn đề nếu như trái tim họ luôn thực sự hướng về nhau, chỉ cần lòng trong lòng có đối phương thì chân trời góc bể đâu đâu cũng là tình yêu...
Trang cuối cùng của quyển album chính là ảnh cưới của Jong In và Kyung Soo. Nhẹ nhàng chạm lên gương mặt rạng rỡ của hai người, Kyung In thầm cảm phục trước tình yêu, tình bạn đẹp đẽ của họ suốt bao nhiêu năm qua. Và bản thân cậu thực sự hanh phúc khi được sống trong sự ấm áp của yêu thương.
~~~~o0o~~~~
Kyung In tỉnh dậy là nhận ra mình đã nằm dưới sàn nhà cả đêm, toàn thân thực sự đau nhức. cố gắng lê cơn đau mỏi xuống nha, cậu nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của ba nhỏ đang miệt mài nấu ắn trong bếp, rón rén đi lại rồi vòng tay qua eo ôm lấy ba:
- Ba nhỏ à! Hôm qua con nằm mơ một giấc mơ kì lạ lắm.
- Kì lạ như thế nào con trai?
- Con mơ thấy mình tìm được một quyển album toàn ảnh của ba thôi. Khi con chạm vào bức ảnh thì nó đã đưa con về quá khứ. Và con được chứng kiến rất nhiều chuyện của ba lớn và ba nhỏ.
- Quả là một giấc mơ lạ lùng nhưng rất thú vị đó con trại ạ- Jong In bất ngờ om chặt lấy Kyung Soo vs Kyung In vào lòng- Kyung In! đó là một giấc tuyệt với đúng không con?
- Thực sự là rất tuyệt ba lớn ạ? Những câu chuyện của ba thực sự là con thích thú- gương mặt Kyung In tràn đầy sự hừng khởi.
- Đó là những kí ức đẹp - Kyung Soo vẫn ở trong vòng tay Jong In, đưa mắt nhìn vào bức ảnh ba người treo trên tường
Kyung In thoát ra khỏi cái ôm của ba lớn, vòng tay ôm chặt lấy ba lớn và ba nhỏ thì thào: " Con cảm ơn hai ba. Cảm ơn vì đã cho con biết thế nào mới thực sự là hạnh phúc, thế nào mới thực sự là gia đình. Tuổi thơ của con không có những kí ưc đẹp đẽ nhưng hai ba đã đem cho con điều đó. Bây giờ con đã lớn, và con muốn tạo cho mình những kí ức đẹp đẽ như thế. Cảm ơn vì đã cho con một gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com