Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 ( cont )

    Mặt trời đã lăn xuống rồi lại hiện lên , cứ thế !! 1 ngày đã trôi qua với biết bao kỉ niệm của 2 người , hôm nay là ngày cuối cùng ...... rồi tất cả sẽ tan biến , ở bên nhau những rồi khoảng cách của họ sẽ dần xa và dài hơn . Bình mình lên , 2 con người đang ngủ trong xe , một cậu bé đang dựa vào vai chàng trai kia ngủ ngon lành , còn anh ta thì ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật trước mặt mình .

" Nhạc chuông Wofl "

............. Thầy Lee Soo Man ......

 Anh khẽ bước chân ra khỏi xe vì không muốn đánh thức Tao , cận thận để cậu dựa vào thành ghế .

- Alo ??? - cậu lạnh lùng

- Chào cậu !! Lâu quá không gặp !! - ông ta thản nhiên

- Sẽ sớm gặp lại đúng không ?? - cậu nhéch mép cười

- That right !!! Lịch trình của mọi người sẽ bắt đầu từ tuần sau vì thế hãy trở về trong 2 ngày nữa ......

- Suho !! Nói với cậu ấy !! - cậu ngắt lời

- Nếu nó chịu bắt máy thì tôi đã không gọi cho cậu !! - Lee Soo Man khó chịu trước thái độ của cậu

- Tôi biết rồi !! Hẹn gặp lại !! - anh vốn định kết thúc 

- Khoan đã ...... - nhưng ông ta lại có điều cần nói

- Cậu ..... kết thúc rồi phải khong ?? - ông ta mỉa mai

- Đúng vậy !! Ý của ông mà .... vui chứ ? - anh nghiến răng

- Đừng nghĩ tôi xấu xa đến như thế !! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi !!! - Lee Soo Man đùa cợt

- Thế à ?? Thật đáng sợ !! - anh nhếch mép cười

- Đừng có tỏ thái độ đó với tôi !!! Nên nhớ tôi đưa các cậu lên được thì cũng đạp các cậu xuống được !! - ông ấy tức giận

- Ông sẽ không làm thế !!!! Thử tưởng tượng xem ....... - anh thách thức

- Tại sao không ???

- Để xem SM có còn tồn tại không khi E-X-O tan rã !! - anh nhấn mạnh

- Được lắm !!! Không nói nhiều nữa ! Ngày mai các cậu phải trở về !!! - nói xong ông ấy tự ngắt máy

 Anh đứng đây , thẫn thờ mắt nhìn về phía bãi biển , nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương của biển , có lẽ nó có thể giúp anh cảm giác khó thở lúc này .

 Một lúc sau .....

- Tao ah~ Dậy thôi !! Trời sáng rồi ! - anh quay vào trong xe ngồi cạnh cậu 

- Không ~ - cậu mệt mỏi kéo áo khoác của anh đắp cho cậu qua khỏi đầu

- Dậy đi ~ - anh mỉm cười kéo tay cậu 

- Được rồi ~ - cậu giận dỗi , lấy tay dụi dụi mắt 

- Muốn ăn sandwich không ? - anh vuốt tóc cậu 

- Muốn !! Muốn !!! Sữa dâu nữa !! - cậu lập tức vui vẻ

- Đợi anh chút !! - anh bật cười , hôn lên mội cậu rồi đi vòng ra ngoài sau xe , lục lọi tìm gì đó trong cốp xe

 Tao ngồi yên trong xe , quay đầu lại nhìn anh , trong lòng có một chút gì đó nhòi nhói , cuộc gọi lúc nãy cậu đã nghe hết , nhưng vì muốn vui vẻ nên cậu đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra , dù sao qua ngày mai cũng kết thúc hết mọi việc . 

 Kris lo bận rộn làm sanwich cho cậu nhưng lâu lâu lại ngước lên mỉm cười với cậu . Tại sao mọi chuyện có thể như thế này . 

 Sau khi ăn xong họ đi dạo vòng quanh bãi biển , không hiểu tại sao lúc bên cạnh anh , Tao lại nhỏ bé đến kì lạ , 2 người không nói với nhau một lời nào , cứ nhứ thế nắm tay mà đi .

- Sao thế ?? - anh quay đầu lại khi Tao không bước nữa

- Gege~  ....... - cậu ôm chầm tấm lưng rộng lớn của anh

- Tao ..... - anh hơi bất ngờ , nhưng rồi chợt mỉm cười , xoay người ôm lấy cậu 

- Gege~ Em yêu anh .... - anh thì thầm

- .......... - anh không biết phải nói gì , vui thì cũng vui nhưng hôm nay là ngày cuối cùng .......

- Gege~ - anh có yêu em không ? - cậu tò mò

- Có !! Rất yêu ... - anh cúi xuống hôn nhẹ lên vai của cậu 

  Bất ngờ , cậu ngước lên hôn lên môi anh , rất say đắm ..... Kris đang mở to mắt vì quá ngạc nhiên . Mặc kệ mọi thứ xung quanh , 2 người họ vẫn trong chìm đắm trong thế giới của mình .

 11 PM ........

..... Cạch ..........

- Tao ah~ !!! Em vào phòng trước đi , anh phải nói chuyện với mọi người một chút !! - anh mỉm cười

- Dạ ..... - cậu buồn bã bước vào phòng

........ cạch ......

- Ra ngoài anh có chuyện cần nói !!! - anh tới gõ cửa từng phòng

- Hyung mới về à ? - Chen mệt mỏi bước ra , sau đó mọi người đều có mặt tại phòng khách

- Kai đâu ??? - anh nhìn quanh   

- ................. - không ai trả lời

- Sao không đứa nào nói hết vậy ??? - anh tức giận

- Em không biết !! - Baekhyun tránh ánh mắt của anh

- Phòng tập ....... - một giọng nói cất lên , đó là D.O

- Haiz .... - anh thở hắt ra

- Có chuyện gì vậy hyung ?? - Suho buồn ngủ , ngáp ngắn ngáp dài

- Sáng mai mọi người dậy sớm ....... thu dọn hành lí và trở về Seoul lập tức !!!! - anh ngập ngừng

- Để làm gì ?? - Chanyeol ngạc nhiên

- Tuần sau ... chúng ta có lịch ......

- Ố yeah !!!! - Sehun vui mừng

- Thật á ??? - Xiumin mở to mắt

- Yehet !!! - bắt đầu mọi người xôn xao lên

- Mấy đứa vui lắm à ?? - anh bật cười

- Tất nhiên !!! - Tất cả đồng thanh 

- Mà ..... không lẽ ..... ông ấy dễ dàng cho mình trở lại ??? - Lay lắp bắp

- Ừm ...... Suho !!! Anh là leader hay là em ???? Sao không chịu bắt máy ?? - anh hơi tức giận

- Là em ..... nhưng ....

- Được rồi !! Lần sau đừng như vậy nữa , đi ngủ sớm đi !! - anh quay lưng đi

- À ..... đứa nào đi nói với Kai đi !!! - nói xong anh thở dài bước vào phòng Tao 

- Em không đi !! - Sehun bỏ vào phòng

- Em cũng vậy !! - Beakhyun và Chanyeol kéo tay nhau về phòng

- Để em đi !! - D.O nói rồi quay lưng bước đi để lại sự ngỡ ngàng của mọi người   

 D.O - là một người rất tình cảm , nhưng một khi lạnh lùng thì trở nên vô cảm , cậu tự nguyện đi không phải vì nhớ thương mà vì cậu thật sự muốn gặp con người đó để xem người đó như thế nào khi xa cậu , chắc là vui vẻ hơn .

 Tiếng nhạc ầm ĩ , khi cậu bước vào căn phòng cách âm đó , máy điều hòa mở ở nhiệt độ thấp nhất , một bóng đen cao lớn đang hăng say nhảy mà không hề biết sự hiện diện của cậu .

........ Tíc .......... tiếng nhạc dừng lại , bóng đen ấy cũng đứng bất động 

- Ai đấy ??? - KAi bất ngờ mở đèn lên

- .............. Kyung Soo ??? - vì không qien với ánh sáng nên một lúc sau cậu mới có thể nhận ra D.O

- Ngày mai mọi người sẽ trở bề Seoul để chuẩn bị cho lịch trình tuần sau ...... Sáng mai dậy sớm chuẩn bị hành lí !! - D.O không thể nhìn thẳng vào mắt cậu , cứ thế quay lưng bước đi

- Em không còn gì để nói với anh nữa à ?? - Kai có chút đau lòng

- Không !!! - cậu lạnh lùng bước đi

- ............. - Kai đứng  đó chợt gượng cười rồi tắt đèn đi , sau đó bật nhạc trở lại rồi nhảy điên cuồng , không ngừng nghỉ như muốn quên đi tất cả mọi thứ

.......... Trở lại phòng Tao ........

- Còn 15p nữa là ..........

- Đừng nói nữa !! - anh siết chặt người cậu , vẫn tư thế thường ngày , cậu ôm anh mỗi khi ngủ

- là kết thúc !!! - cậu mỉm cười

- Đã nói là em đừng nói nữa ..... - anh tức giận

- gege~ hát cho em nghe đi !!! - cậu ngang bướng ngắt lời anh

- Hát ??? - anh ngạc nhiên

- Đi mà ..... - cậu năn nỉ

- ................... 

Ai có thể nói cho tôi biết cầu vồng đang ở đâu ?

Nơi có thể trả lại ước mơ ngày nào của tôi..

Bởi vì đâu mà trời xanh vẫn cứ lặng im không nói ?

Để những đám mây kia cứ trôi về đây..

Ai có mặt nạ không ? Hãy cho tôi một cái đi .

Vì giải thích quá nhiều rồi cũng trở nên vô nghĩa

Có lẽ thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất

Vì tôi luôn phải cố gắng để vượt qua những nỗi đau..

Không còn nhìn thấy được bóng dáng em , đôi mắt anh không sao nhắm lại được .

Bóng hình đó kề bên mà sao vươn tay mãi , anh vẫn chẳng thể ôm lấy em

Không có trái đất thì mặt trời vẫn tỏa sáng đấy thôi

Thì chẳng cần bất kì một lí do nào , anh vẫn có thể rời xa em

Anh muốn bước khỏi cuộc đời em , điều đó thật đơn giản

Vì giữa chúng ta , đã có sự ngăn cách quá lớn

Nếu anh cứ cố đi về phía trước , thì làm sao có thể xóa tan tình yêu giành cho em đây ?

Để rồi khi tất cả kết thúc , vẫn là anh tự dối gạt mình .

Ai có mặt nạ không ? Hãy cho tôi một cái đi .

Vì giải thích quá nhiều rồi cũng trở nên vô nghĩa

Có lẽ thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất

Vì tôi luôn phải cố gắng để vượt qua những nỗi đau..

Không còn nhìn thấy được bóng dáng em , đôi mắt anh không sao nhắm lại được .

Bóng hình đó kề bên mà sao vươn tay mãi , anh vẫn chẳng thể ôm lấy em

Không có trái đất thì mặt trời vẫn tỏa sáng đấy thôi

Thì chẳng cần bất kì một lí do nào , anh vẫn có thể rời xa em

Anh muốn bước khỏi cuộc đời em , điều đó thật đơn giản

Vì giữa chúng ta , đã có sự ngăn cách quá lớn

Nếu anh cứ cố đi về phía trước , thì làm sao có thể xóa tan tình yêu giành cho em đây ?

Để rồi khi tất cả kết thúc , vẫn là anh tự dối gạt mình .

 Giọng của anh dần run lên , cố kìm nén để nước nước mắt không rơi , nhưng tim anh bây giờ quá đau , anh đứng dậy , nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống giường , đồng hồ đã 0.0 AM , ngày mới bắt đầu ....

- Hãy xem  như là giấc mơ .... - anh thì thầm vào tai cậu

- .............. 

Sau đau đớn bước ra khỏi phòng

- Phải rồi .... chỉ là giấc mơ .... giấc mơ ..... giấc mơ ...... - cậu vẫn nhắm mắt , lặp đi lặp lại từ đó

- Nhưng tại sao lại đau đến thế này ???? - cậu cậu khóc , đạt tay lên ngực trái , vỗ vỗ vào đó

Ngày mới ... cuộc sống mới .... chỉ dừng ở đó thôi sao ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: