Chap 25 ( cont )
Có lẽ hôm nay là một ngày dài đồi với họ , chẳng ai muốn đi đâu , chỉ nằm lì trên sofa , phòng khách xem ti vi , người thì gục lên gục xuống vì buồn ngủ , người thì thích thù dán mắt vào tivi , chỉ có 2 người bôn họ là lạc vào thế giới riêng của mình .
- Gege ... em đói bụng !!!! - cậu nũng nịu dựa vào người anh
- Em muốn ăn gì ?? - Anh mỉm cười cúi xuống , vòng tay ra sau lưng cậu để cậu dựa vào
- Gì cũng được !! - cậu le lưỡi mỉm cười
- ..... được rồi !! - anh cúi xuống hôn nhẹ 1 cái vào môi cậu , sau đó đứng dậy đi vào bếp
... Loạt .... xoạt ... lạch .... cạch ..... tiếng động đó cứ phát ra từ chỗ anh
- Mấy đứa .... mỳ đâu hết rồi ??? - anh nói vọng ra
- Hết rồi .... - Kai vẫn dán mắt vào màn hình
- Còn mý ý đó , trên ngăn tủ trên !!!! - Suho đi vào trong cùng anh
- haiz ... -anh thở dài một tiếng , rồi lấy nồi bắt nước lên bếp
Nhưng trong tủ lạnh không còn gì để nấu , nên anh đành mặc áo khoác vào đi siêu thị , trước khi đi anh còn dăn mọi người khi nào nước sôi thì bỏ mì vào ........ nhưng khi vừa trở về thì ....
- Oppa .... em xin lỗi ..... em không cố ý ... em xin lỗi .... - BoNa cuống cuồng lên , nước mắt ròng rã
- Được rồi anh không sao .... aa - cậu kêu lên một tiếng khi mẹ anh chạm vào tay của cậu
- Mom ..... Chuyện gì thế ??? - anh chậm rãi bước lại gần thì thấy bàn tay và chân của cậu đỏ tấy lên , mẹ anh thì đắp nước đá lên tay cậu
- Cảm ơn con ... nhưng bây giờ phải làm sao ?? - mẹ anh lo lằng cho cậu
- Con không sao đâu , bôi thuốc lên thì mấy ngày sau hết à !! - cậu mỉm cười
- Em đi bệnh viện đi .... nước sôi đổ vào mà không sao ...... - Suho lo lắng
- Cái gì ?? Nước sôi ??? - Anh ngạc nhiên , nhíu mày lại nhìn cậu
- Em ... em .... - cậu ngập ngừng tránh ánh mắt của anh
- Oppa .... đừng la anh ấy ... tại em ... lúc nãu em lỡ làm đổ nồi nước ...... Tao oppa .... kéo em ra .... nên mới bị nước sôi ..... đổ vào người ..... - cô bé nức nở
- Anh không sao mà ... - cậu mỉm cười nhìn cô bé
- ............. - Anh không nói gì chỉ bỏ đi vào phòng , tim cậu như ngừng đập , lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy
- Con vào trong phòng ngâm nước lạnh đi !!! Nếu không chút nữa nó sẽ đau lắm đấy !!! - mẹ anh lo lắng nắm chặt tay anh
- Dạ ... cảm ơn bác .... - cậu cảm động nắm lấy tay bà rồi mỉm cười
.... Cạch .... cậu nín thở bước vào , tưởng chừng anh sẽ la cậu một trận vì không cẩn thận , nhưng cậu chỉ thấy anh đứng đó , cũng định mở cửa , trên tay cầm chai xịt , vào vài viên thuốc
- Gege ..... - cậu cẩn thận , khập khiễng bước lại gần anh
- Ngồi xuống đây .... - anh lạnh lùng đỡ cậu ngồi xuống giường , rồi ngồi xuống nền nhà
- Gege ... anh giận em à ?? - cậu cúi xuống nhìn anh
- Không ..... - anh nhìu mày , cầm bàn tay cậu lên xem rồi thở dài một tiếng
- Vậy sao anh không nói gì ...... - cậu lo lắng
- Em muốn anh nói gì .... rốt cuộc thì làm sao mà ra thế này ?? - Anh quát lên một tiếng làm cậu giật mình , nảy lên
- .................. - cậu nhìn anh
- Có đau không ?? - anh xịt thuốc lên tay cậu
- ............. - cậu lắc đầu
- Thật không ?? - Anh chạm nhẹ vào vết thương
- A .........
- Như vậy mà nói không sao , sao em lại làm như thế ?? - Anh khó chịu
- Nếu không BoNa sẽ bị thương ....... - cậu mím môi
- ...... - anh nâng bàn chân cậu lên rồi bôi thuốc lên đó
- gege ....... - cậu ôm chặt cổ anh
- Ngồi yên để anh bôi thuốc - anh không đẩy cậu ra
- Cảm ơn anh ..... - cậu cảm động ôm chặt lấy anh hơn
- Lần sau đau thì nói đau , không được nói không sao ..... - anh vuốt dọc lưng của cậu
- Ừm ...... - cậu bật khóc
- Sao thế ?? - anh ngạc nhiên
- Đau quá ...... - cậu càng lúc càng khóc lớn
- Được rồi , bôi thuốc lên sẽ không đau nữa !!! - anh bật cười , nãy giờ là cậu kìm nén lắm rồi , tới bây giờ mới dám tuôn ra . Anh ngồi đó dịu dàng bôi thuốc cho cậu , lâu lâu ngước lên mỉm cười với cậu , trong khi đó Tao của chúng ta như trẻ con , nước mắt không ngừng rơi .
- Xong rồi , uống thuốc vào ! - Anh dịu dàng đưa ly nước cho cậu
Sau đó hai người đi ra ngoài , mẹ anh và mọi người đang cùng nhau nấu ăn , thấy anh và cậu bước ra mọi người bỏ dở việc đang làm chạy tới
- Con còn đau nữa không ?? - mẹ anh lo lắng
- Con không sao .... - cậu mỉm cười
- Thật chứ !! - anh hắng giọng
- À ..... Còn một chút thôi , hơi rát !!! - cậu hượng cười
- Được rồi , lại ghế ngồi đi !! - anh bật cười
Buổi trưa ngày hôm đó , họ được thưởng thức món mỳ ý tuyệt hảo của mẹ anh , cùng nhau trò chuyện vui vẻ , khoảnh khắc này chắc chắn không một ai có thể quên được . Mặt trời dần lặn xuống , anh ngắm nhìn những gương mặt mệt mỏi nằm ngủ ở phòng khách , ngoài ban công là hình ảnh mẹ anh .... đôi vai gấy vì hằng đem lo lắng cho anh , nhưng vẫn không thể nào mất đi vẻ quý phái của bà , làn gió thổi tung mái tóc bay phấp phới càng khiến bà có thêm một vẻ đẹp mà những người phụ nữ trung niên không thể nào có được .
- Mẹ .... - anh dịu dàng ôm bà ấy từ phía sau
- Mọi người rất vui vẻ ! - bà mỉm cười
- Đôi lúc rất phiền nhưng mà con rất yêu quý họ .... - anh đi vòng ra đứng trước mặt bà
- Mẹ biết ...... =- bà cười gượng
- Con biết mẹ lo cho con , được rồi .... để con xin phép nghỉ ngơi , mẹ yên tâm !! - Anh mỉm cười cho bà yên tâm
- Thật chứ ?? - mẹ anh ngạc nhiên
- Thật .....mẹ cứ về trước đi , con sẽ về ngay !! - anh gượng cười
- Khi nào ....
- KHi showcase ở Thượng Hải kết thúc ........ - anh cúi gầm mặt xuống
- Được rồi , mặc dù mẹ cảm thấy rất có lỗi với mọi người nhưng chỉ lần này thôi , hãy cho mẹ ích kỉ vì con !! - Bà đặt tay lên đầu anh mỉm cười rồi đi vào trong
- ..... - anh thở dài , bỏ tay vào túi quần , quay lưng lại ngắm mặt trời lặn
Trong phòng khách , lúc này Tao lơ mơ thức dậy vì tiếng sột soạt phát ra từ bếp , cậu nhường người lên nhìn vào trong thì thấy mẹ anh đang cặm cụi rửa rau
- Bác để đó con làm cho !! - anh vội vàng chạy vào trong đứng cạnh bà
- Không sao , bác làm được , tay con đang bị thương , chắc tụi con mệt lắm !! - bà mỉm cười ngước lên nhìn cậu
- Dạ ..... - cậu cười hì hì , tay xoa cổ
- Bác hỏi con chuyện này ... - bà ngập ngừng , giọng nói tiếng trung của bà thật hay
- Dạ ... bác cứ hỏi .... - cậu tò mò
- Nếu một ngày người con yêu rời xa con , con sẽ như thế nào ?? - bà nhướn mày nhìn cậu
- Dạ ..... ??? - cậu ngạc nhiên , nhưng sau đó là phản ứng trấm tư
- Nếu con và YiFan rời xa nhau thì sẽ như thế nào ?? - bà ấy nhấn mạnh một lần nữa
- Dạ ... bọn con ... - cậu bối rối
- Bác biết hết rồi , Yifan chưa từng chăm sóc ai tốt như con đâu !! - bà ấy mỉm cười
- Nhưng ....
- Trả lời câu hỏi cúa bác nào !! - mẹ anh dừng hẳn việc
- Con cũng không biết nữa ... nhưng ... con thật sự sẽ rất buồn .... lần nào cũng vậy .... mỗi lần anh ấy ra đi đều không nói gì ....... cảm giác lúc đó cứ như cái búa đập vào đầu mình vậy ..... - đến nước này cậu cũng không muốn dấu diếm gì nữa
- ......... - mẹ anh không nói gì nữa chỉ gượng cười rồi yiep61 tục rửa rau
- Tao Tao ...... lại đây ! - anh bước vào , vẫy tay gọi cậu
- Dạ ..... - cậu ngại ngùng liếc nhìn mẹ anh rồi chạy tới chỗ anh
- Tới giờ bôi thuốc rồi !!!! - anh xoa đầu cậu
- Tới giờ cậu uống thuốc rồi ......
- Ôi mẹ ơi !!! - Luhan từ đâu xuất hiện thì thầm vào tai anh làm anh giật bắn lên
- Tớ biết rồi ... - anh quát lên
- Hai người nói gì vậy ??? - cậu tò mò
- Không có gì ?? - Luhan nhe răng cười với anh rồi quay mặt một cách lạnh lùng bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com