Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 năm sau

Mùa hè đã qua và nối tiếp là mùa thu lá vàng mát mẻ. Như thường ngày, cô thức dậy trong căn hầm của căn nhà này. Cô không biết gì về bố mẹ mình ngoài việc bố mẹ cô biết pháp thuật và là phù thuỷ. Cô nghĩ rằng, có khi cô cũng là phù thuỷ ấy chứ...

" Nhanh nào Yeonsoo! Mày phải làm bữa sáng cho chồng tao và Hannah yêu quý nữa đấy! "

Bà dì của cô thúc giục cô. Cô khó chịu bước ra ngoài. Vươn vai. Cô vào phòng bếp, thấy ông chú " tốt bụng " của mình đang nằm ra ghế sofa xem tivi, kế đó là cô con gái đỏng đảnh của họ - Hannah. Cô em vừa nhìn thấy cô đã kêu lên bằng cái giọng ngọt ngào của nó:

" Ôi chị yêu quý đáng thương của em! Làm bữa sáng nhanh lên đi, em đói quá rồi! Sắp đến giờ đi học rồi đấy, không khéo lại muộn mất! À quên, chị đâu có đi học mà biết được nhỉ? Ahaha... "

Không biết mọi người như nào nhưng với cô, khi nghe cái giọng đấy của nó cô chỉ muốn ói. Và những cái lời mỉa mai cô nữa. Nhưng thôi, cô cũng không quan tâm mấy đến nó. Cô bắt đầu rán trứng kẹo với cái bánh mì và để lên đĩa cùng với một cốc sữa mang ra bàn ăn cho Hannah.

Thật sự từ lúc cô ở đây cô chưa được lần nào vui vẻ cả. Bọn họ ghê tởm cô, bắt nạt cô, và cô thề hứa rằng nếu đủ tuổi và đủ bằng chứng cô sẽ kiện họ ra toà. Hậm hực, cô chuồn ra ngoài với miếng bánh gối và lấy chổi lau nhà. Bọn họ định sẽ đi chơi công viên và bỏ cô lại. Nên khi cô lau xong, cô leo lên phòng Hannah và nhảy lên giường của con bé mấy lần. Chán, cô chuyển qua phòng của dì chú cô mà đập phá. Lấy bộ váy mà bà thích nhất ra vứt xuống đất và dẫm lên nó. Rồi nghịch cái son môi của bà. Cuối cùng là quay trở lại căn bếp và dọn sạch sẽ bàn ăn và bát đĩa.

Khi cô xong việc cũng là lúc họ quay về. Hannah cầm trên tay một con gấu bông đeo nơ hồng. Cô đoán chắc là nó lấy từ màn bắn súng.

" Làm tốt lắm Yeonsoo. Sạch sẽ! Giờ thì quay lại căn hầm của mày đi! "

Bà dì cô lướt qua bàn ăn rồi sờ thử. Bà nói mà không thèm nhìn cô một cái. Rồi bà đi cùng con gái bà lên phòng để ướm thử bộ váy mới mua.

Yeonsoo thở phào vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Ai dè, vừa đặt mông xuống giường thì ông chú của cô đã gọi cô trở lại và quát tháo:

" Cái gì đây?! " - Ông ta vừa hét vừa chỉ cái vòi nước tưới cây đã bị nát. Yeonsoo thầm nghĩ do con chim nào đó rỉa. Nhưng cô cũng biết rằng ông ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái lí do đó và đổ tội hết cho cô. Và...đúng như cô dự đoán, ông ta đổ tội cho cô và hét to lên rằng cô là " kẻ phá hoại ", " đồ ghê tởm ",... Cô cũng không để tâm cho lắm. Nhưng cuối cùng sự xuất hiện của Hannah và bà mẹ ác độc của cô ta đã lôi kéo sự chú ý của cô lại.

" Cái gì vậy cha? Ôi không, chị làm cái gì vậy? Vòi nước kìa... " - Hannah kêu lên. Vẻ mặt có chút mãn nguyện và đôi môi đang cong lên kia thốt ra những điều khó nghe: " Ôi thật là! Đó là vòi nước cha ta mới mua mà..để ta tưới cây. Nhưng giờ sao giờ, nát bét rồi còn đâu... Tất cả cũng tại người chị họ đáng khinh bỉ của ta đã làm nát nó và thành ra như vậy đây... Ôi trời... "

Yeonsoo nắm chặt hai tay, kìm nén sự tức giận của mình và quay sang phía ông chú:

" Cháu không làm gì hết! "

" Không làm gì hả? Trong nhà có mỗi mình mày, chẳng lẽ trộm vào chỉ để phá nát ống nước à? " - Ông chú ta khinh bỉ đáp.

" Cháu không biết! " - Cô kiên quyết đáp. Và việc này chỉ khiến ông chú càng điên lên thôi.

" Mày sẽ không được ăn cơm vào tối nay! " - Ông ấy đi một mạch lên trên gác. Yeonsoo nhìn thấy em họ cô đang tủm tỉm cười. Không lẽ nào..là cô ta làm? Yeonsoo nhìn chằm chằm vào Hannah như thể chỉ muốn xé xác cô ta cho rồi.

" Nhìn gì vậy chị yêu quý? À bộ váy đúng không? Em công nhận là nó râts đẹp nhưng sẽ chẳng bao giờ phù hợp với chị đâu! Ahaha... " - Hannah mỉa mai cô. Rồi đợi khi mọi người đi hết, cô mới thì thầm chửi thề. " Khốn nạn! "

Tối đó, cô bị nhốt trong căn hầm. Không ăn cũng chả sao vì số lần cô được ăn cũng ngang bằng với số lần cô không được ăn. Đợi đến khi mọi người ăn xong, bà dì cô gọi cô vào để dọn dẹp. Trong lúc đó có một lá thư được đưa vào.

" Yeonsoo! Ra lấy thư đi! "

Cô nhanh chóng đi ra chỗ hòm thư và cầm lấy nó. SM? Trên mặt thư là 1 biểu tượng và chữ SM. Thấy cô cứ đứng ở đó ngắm nghía bức thư làm ông chú cô khó chịu.

" Này nhãi ranh! Mang vào đây! "

Cô sực tỉnh, chạy vào trong dưa thư cho chú cô rồi lặng lẽ dọn dẹp tiếp. Ông ta mở bức thư ra, mặt tái sắc. Hannah thấy bố mình đờ đẫn ra đấy, cô cúi xuống nhìn bức thư.

" Kính gửi Lee Yeonsoo? " - Nghe vậy, Yeonsoo đảo tròn hai mắt, quay lưng lại thì thấy 6 con mắt kia đang nhìn mình chằm chằm.

Yeonsoo bỏ dở công việc đang làm, tiến tới chỗ Hannah. Hannah đưa bức thư từ tay bố mình cho cô.

" Lee Yeonsoo thân mến, cô được chấp nhận vào trường phép thuật SM.. " - Cô nở một nụ cười rất tươi. Pháp thuật? Nghe có vẻ thú vị đây.

" Chú Hwang, cháu mu-" - Cô cười, nói vói chú cô.

" Không đi đâu hết! " - Chú cô trừng mắt, cắt lời cô. Phải rồi, cái gia đình này ai cho cô đi học chứ. Ông ta hậm hực cầm bức thư lên và xé toạc bức thư. Cô trở tay không kịp, nên bức thư đã bị lão kia xé nát rồi ném vào lò sưởi.

Ánh mắt cô buồn buồn như sắp khóc. Đương nhiên rồi, lần đầu tiên có người gửi thư cho cô mà, còn lạ lùng hơn khi lại là thư nhận học. Chú cô bước vội lên lầu, cái vai to tướng kia của lão đập vào tay cô. Hannah cũng kênh kiệu đi lên lầu và không quên ném cho môt câu mỉa mai: " Đi học gì chứ? Vớ vẩn. " - Quả thật Hannah đang rất ghen tị bởi cô rất thích nhưng thứ phép màu, và nhất là khi bức thư kia lại là thư nhận học vào trường pháp thuật nữa chứ. Còn bà dì cô thì mắng:

" Dọn dẹp tiếp đi! Mày nghĩ gì vậy mà bọn tao sẽ cho mày đi học? Mày làm việc còn chưa xong, mà còn lại là cái trường phép thuật kinh tởm kia nữa chứ. Mày giống hệt mẹ mày! Bà chị quái dị đó! Đồ rác rưởi! "

Quả thật, họ mắng cô thì không sao nhưng nếu mà động tới bố mẹ cô thì...

" Không được sỉ nhục mẹ tôi! " - Cô hét lên.

" Ái chà, cứng miệng nhỉ? Dọn dẹp tiếp đi! Ngày mai mày không được ăn nữa! "

Bà dì cô cười khinh một cái rồi quay lưng bước đi. Cô nén giận. Cô ước sao được đến đó học ngay lập tức. Bỗng chiếc ly thuỷ tinh ở phía xa vỡ choang, rồi cô nhìn thấy bà dì cô bị bay lên, lộn vài vòng rồi đáp xuống. Cô cười. Đáng đời! Bà dì cô sau khi lấy được thăng bằng liền liếc xéo cô rồi đi lên lầu.

Đêm đến, mọi người trong nhà đang ngủ say, riêng Yeonsoo thì không vì cô vừa ấm ức chuyện tối nay vừa buồn phiền vì hôm nay là sinh nhật cô mà chẳng có món quà nào. Nếu cô được tặng nhiều quà như Hannah thì vui quá.

Đang thở dài thì bỗng cô nghe thấy tiếng đập cửa thật mạnh. Cô ngồi dậy, dùng khe hở từ căn hầm để quan sát mọi chuyện ngoài kia. Cùng lúc đó, chú Hwang đi xuống. Yeonsoo giật mình, tắt đèn đi khi thấy cảnh tượng một người đàn ông đầy râu ria đang bước vào, và chiếc cửa đã bị sập. Cả Hannah cũng chạy xuống với mẹ khi nghe thấy tiếng động đó. Chú Hwang mặt mày tái mét, hỏi:

" Anh-anh đang làm gì trong nhà chúng tôi vậy? "

" Ồ xin lỗi nhé, về chuyện cánh cửa í " - Ông cười. Khi nhìn thấy bà dì của cô đang cầm súng, ông lập tức đi đến và bẻ gãy cái ống súng. " Ồ, thế này không thân thiện đâu nhé. " - Cả 3 người đều tái mét.

Bỗng ông đi về phía căn hầm của Yeonsoo và mở nó ra. " Yeonsoo! Ta đã không gặp lại cháu từ khi cháu còn là 1 đứa bé sơ sinh! Ra đây nào! " - Nói rồi ông kéo cô đi ra ngoài.

" Chúc mừng sinh nhật Yeonsoo! " - Rồi ông đưa 1 cái banh gato cho cô.

" Cảm ơn ông...? "

" Jinhee! " - Ông mỉm cười. Cô cũng cười đáp.

" Chắc cháu cũng nhận được bức thư rồi đúng không? Chuyện học ở SM í. "

" Vâng. "

" Cháu biết không? Cháu chính là phù thuỷ đấy! "

" Phù thuỷ? Ý ông là sao vậy? Cháu..cháu không thể là phù thuỷ được. Nghe thật-"

" Điên rồ. Phải không? Nhưng là thât đấy! Cháu có thấy là dạo này có chuyện kì lạ không? Ví dụ như bỗng dưng trong cơn tức giận thứ gì đó xung quanh cháu vỡ chẳng hạn? "

Yeonsoo gật đầu. Quả thật, chuyện tối nay là 1 ví dụ.

" Đúng đó. Cháu là 1 phù thuỷ. "

" Phù thuỷ cái gì chứ! Vớ vẩn. Chị ta chỉ là một con nô tì! " - Hannah bỗng phang cho một câu khiến bác Jinhee quay ra và " bùm ", Hannah đã mọc hai sừng trên đầu. Cả nhà bắt đầu hỗn loạn sau tiếng hét của Hannah.

" Nào, Yeonsoo. Đi chứ? Hay cháu muốn ở lại đây? " - Rồi Jinhee đi ra ngoài, Yeonsoo ngước lên trên rồi cũng chạy ra ngoài theo Jinhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com