Tập hợp!
Au đang lẽ đã post sớm hơn nhưng cuối cùng bị mất nguyên một Chap. Đành đắng lòng mòn mắt viết lại. Mong mọi người thông cảm!
.
.
.
" Mẹ! Thật sự là Mẹ sao? Tại sao Mẹ lại ở đây?"
Đôi chân Tao như quỷ đưa đường tự bước về phía người phụ nữ. Đến khi sắp đến nơi, hình ảnh hai kẻ trước mắt bỗng tan dần vào không khí. Quang cảnh cổ kính của ngôi nhà liền vù chạy quanh cậu sau đó hiện ra cánh đồng cỏ lau khiến Tao ngẩn ngơ. Từ nhỏ, nơi này là "Căn cứ bí mật" của Lay và Cậu. Lâu rồi không được nhìn khung cảnh bình yên thơ mộng này, nỗi lòng của cậu lại càng chua xót khi 1 mình lê bước trên đồng cỏ.
Lại là hình ảnh đó, cậu nhóc với bộ đồng phục Wushu đang đùa nghịch với bông cỏ lau, phía bên kia là một cậu bé gầy gò hơn với hai má lung đồng tiền sâu hoắm ẩn hiện trên nụ cười trong sang. Vẻ hạnh phúc đầy trẻ con này, bây giờ liệu cậu còn tìm được? Lay không còn nhưng ký ức vẫn còn ở đó. Hạnh phúc, hoài bão, buồn vui, hoạn nạn cùng nhau. Giờ anh cô đơn nơi bên kia thế giới, Tao chỉ có thể rơi lệ tiễn người thân.
" Tao à. Em dừng lại một chút đi. Chúng ta nên về thôi. Nếu bama em không tìm thấy nhất định rất tức giận. Có khi hai anh em mình sẽ không được chơi với nhau đấy."
Chất giọng trong trẻo, dịu dàng của Lay vang lên cắt đứa mạch cảm xúc đang dâng trào. Tao lau nước mắt, đến cạnh bên quan sát hai đứa nhóc. Cậu của mười một năm trước rất hay phá bĩnh và lì lợm. Cậu còn nhớ như in, sau lần đi chơi ở đó về liền bị ba "tẩn" cho một trận nên thân. Còn Lay cũng không đến thăm cậu một tuần liền. Khóc đến sưng mắt, hai con người như muốn lồi ra ngoài rồimoới được đoàn tụ. Khuôn miệng cậu lúc này tự động mỉm cười vì niềm hạnh phúc đơn giản kia.
" Tạm biệt anh! Zhang YiXing. Anh trai đáng yêu của em."
Chân cậu không đứng vững, hai mắt vẫn không rời khỏi hình bóng đnag mờ nhạt dần của quá khứ. Thực tại với Tao quá đỗi tàn nhẫn.
................
00:05 AM
Biệt thự Park không còn nghe thấy bất kì tiếng động kinh dị nào phát ra. ChanYeol lái xe phóng hết tốc lực về nhà, trên đường không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ, xém đụng bao nhiêu cái xe.
Khi tới nơi, khung cảnh ảm đạm đã bao trùm lấy ngôi nhà. Chân anh vừa đặt vào khuôn viên đã ngửi thấy mùi vị chết chóc trong không khí. Mùi máu tanh tưởi đến mức muốn nôn ọe. Hai chân hắn bước nhanh hơn, vẻ mặt lo lắng biển hiện trên đôi mắt vốn tĩnh lặng. Phía sau cánh cửa lớn, đại sảnh ngôi nhà lớn hiện ra với vô số xác chết mất đầu nằm chồng chất lên nhau. ChanYeol như chết lặng giây lát, bước chân nhanh chóng di chuyển lên lối cầu thang dẫn đến hành lang tầng trệt. Hắn không khỏi giật mình khi bắt gặp khắp nơi đều vương máu, người chết nằm rải rắc dọc lối đi. Bước chân hắn như chùn lại, một bước cũng là người hai bước cũng là người. Sóng lung chạy dọc cảm giác điện giật, hắn là lần đầu chứng kiến cuộc "thảm sát" dã man như vầy.
Đây là "diệt môn"! Ai đã ra tay thâm độc với gia tộc hắn?
Hắn tiến đến cánh cửa đen nâu, tay khẽ cham vào thì cửa đã tự mở toang. Khung cảm máu me bên trong không khác mấy với bên ngoài sảnh là mấy. Vị bác sĩ chỉ còn lại phần thân, trên giường không có dấu hiệu gì của BaekHyun. ChanYeol điên cuồng chạy khắpnơi tìm kiếm, ngôi nhà bây giờ chỉ có một mình hắn là sinh vật sống. Mọi người ra đi không nguyên vẹn, hơn nữa Baek lại chưa biết đang ở nơi nào. Trong lòng ẩn hiện tia giận dữ, bước chân nặng nề hơn ban đầu.
Hầu hết tất cả đều bị một nhát chí mạng tiêu diệt. Cổ họng bị một vật sắt nhọn cứa qua một lần rồi dùng sức bẻ đầu đối phương. Hình thức ra tay vô cùng "nguyên thủy" và "chuẩn xác" nhưng không phải ai cũng có thể. Chắc chắn hung thủ là cùng một người. À không nhất định đây là "quái vật".
Rốt cuộc Baek đã bị tên đó làm gì?
ChanYeol đau khổ suy nghĩ. Hắn nào hay người mà mình lo lắng nhất chính là kẻ đã gây đại họa cho gia tộc Park.
...........
" YiFan. Cậu đang ở đâu?"
" Baekie...Em ấy biến mất rồi...Hơn nữa nhà tớ... Park gia gặp họa diệt môn!"
" Tớ sẽ đến chỗ cậu."
Sau cuộc gọi cho YiFan, ChanYeol cuối đầu nhặt khung hình bị vỡ dưới đất lên. Tấm ảnh hắn ôm cậu nhóc đáng yêu vào lòng vô cùng ấm áp, hắn thuận ta đút tấm hình vào túi quần rồi sải bước rời khỏi "nhà xác".
..........
Hành tinh EXOPLANET
" Cô muốn đi cùng chúng tôi?" – Kai nghiêng đầu nhìn cô gái nọ đang lẽo đẽo theo hai người.
" Tôi là ân nhân của SeHun. Hơn nữa không phải vì cứu cậu ta mà Vương Quốc này đang trũy đuổi tôi sao? Các anh nghĩ ở lại sẽ toàn mạng ư? Tôi còn rất yêu đời a."
SeoHyun nắm hờ lấy chùm long trên người con sói, mắt kiên quyết nhìn hai chàng trai đi phía trước. Giọng nói cô rất rõ rang, lại có phần hờn trách. Chẳng lẽ hắn nợ cô một mạng, bây giờ lại để ân nhân mình đào mộ chịu chết?
" JooHyun. Ở đó không giống quê hương của cô. Hơn nữa chuyến đi lành ít dữ nhiều. Tôi mong cô suy nghĩ kỹ càng. Ở lại phần tối may ra sẽ không ai dám chạy theo truy sát."
ChoCho nghe thấy, hai mắt liền chớp chớp không thôi chạy đến cúi đầu dụi dụi dưới chân SeHun. Như năn nỉ, như khẩn cầu hắn điều gì đó. Hơn nữa, nó lại đặt biệt hứng thú với việc rời khỏi hành tinh chết này.
Kai nhìn Hun, trầm mặt giây lát. Có lẽ tiến hay lùi cũng như thế, mang theo một người lại thêm phần sức mạnh. Với lại cô gái này, tuy nhỏ nhưng sự dũng cảm và lòng kiên cường thì không thể coi thường.
Cả ba rời khỏi nơi ẩn náu. Kai tìm được cách thức di chuyển trong cuốn văn tự cổ nhưng không thể học theo. Cuối cùng họ phải tìm đến thượng nguồn sông Haloge – vùng đất cấm của vị tu sĩ tối cao để tìm manh mối.
Vách đá hiểm trở, gai góc dần lộ ra sau làn sương mờ. Cuối cùng con sông dài cũng kết thúc ở nói nó bắt đầu. SeoHyun xem xét địa thế xung quanh, chú sói thong thả dẫn đường cho đoàn người. Một căn nhà được giấu trong khu vườn đã lâu không chăm sóc. Cây cối chen cả lối đi khiến SeHun hơi chau mày rẽ lối bước vào. Nơi này hoang sơ hơn hắn tưởng như không khí lại vô cùng dễ chịu khiến tinh thần có chút dịu lại.
"Làm thế nào bây giờ? Kai?"
" Theo cuốn sách. Nơi mà ta sinh ra là ở đây... Chắc hẳn sẽ có cách khởi động sức mạnh của Teleportation để đến Trái Đất. Ngươi bình tĩnh. Hãy đi quanh đây xem chúng ta có những gì."
Đám người tản ra mọi phía, chỉ có một mình ChoCho khịt khịt mũi tiến vào căn phòng nhỏ sâu trong khuôn viên heo hút. Hai mắt mở to quan sát thứ ánh sang mờ ảo đang nhấp nháy sau bức rèm cũ.
Tiếng sói tru dài vọng khắp dãy núi.
SeHun rùng mình, liền chạy về nơi phát ra tiếng động. Kai bắt gặp sự ngơ ngác của mọi người, tay khẽ kéo tắm màn chắn giữa căn phòng. ChoCho nằm rạp trên sàn, đầu hơi ngẩn lên trên đưa ánh mắt vui mừng nhìn SeoHyun.
" Tìm thấy rồi. Chính nó."
Ba người cùng mở chiếc hộp cổ, hình dáng bên ngoài với họa tiếc kì lạ. Có một cáci giống hêt " Tam giác tâm linh" nằm sau gáy Kai. Họ cũng lờ mờ đoán ra các ký hiệu sức mạnh còn lại cũng nằm ở đây.
Ánh sang vừa tràn vào trong, thứ ánh sang lấp lánh liền tỏa ra khiến mọi người nheo mắt. Không một mảnh bụi lại vô cùng sạch sẽ. Thế quái nào được sau một thời gian dài.
" Nhẫn? Nhẫn thần Key?"
Chìa khóa nằm ở đây. Vươn tay chạm vào họ có thể đạt được ước muốn!
" Khoan đã. Anh đừng vội! Ký hiệu trên nhẫn là "Tam giác tâm linh" như vậy nó thuộc về anh. Nhưng sức mạnh của nó không ai lường trước được. Chạm vào nó...Hãy cẩn thận một chút."
Sáu con mắt nhìn nhau, khẽ đặt chiếc hộp gỗ xuống sàn nhà.
" Được rồi. Chúng tôi sẽ luôn ở cạnh anh. Nếu có chuyện gì..."
" Yên tâm. Nó đã là của ai ta thì tất không thể tổn hại ta. Cô nên nhớ sức mạnh của Teleportatin có linh khí, không nhận nhầm chủ."
SeoHyun gật đầu, đầy SeHun lùi về sau quan sát cử động của Kai. Hắn chầm chậm giơ tay chạm vào chiếc nhẫn, vẫn không có phản ứng. Cuối cùng chiếc nhẫn được cẩn thận đeo vào tay Kai....
ROẸT ROẸT
Luồn sáng rực rỡ bao trùm lấy 3 người, cả một vùng đất bị người sức mạnh kì lạ kéo vào trong. Kai bình tĩnh đan hai tay vào nhau, cả cơ thể liền run lên bần bật. Toàn thân hai người đứng sau ra sức giữ nhưng không có tác dụng.
" Có chuyện rồi."
Lời nói vang lên sau dãy núi, vọng ra xa tận sông Haloge vẫn chưa dứt.
Căn nhà cũ nát, khu vườn um tùm yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ sinh vật vừa xuất hiện biến mất không chút vết tích.
.
.
.
Biệt thự Wu gia
Phòng khách đột nhiên nhiều người hơn hẳn, ngoại trừ SuHo đang chịu tang thì gần như những người còn lại đều có mặt. YiFan không lên tiếng, nghe bước chân vội vã liền đoán được ChanYeol đến. XiuMin và Chen có mặt sớm hơn một chút, vào đêm hôm khuya khoắt mọi người hội họp ở cùng một chỗ ắt là chuyện cấp bách.
"D.O cậu ổn chứ?"
Chen lo ngại, dáng vẻ thất thần của D.O hờ hững dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt ưu tư đang ngắm nhìn bầu trời không trăng không sao. Vừa nhìn vào ai sẽ không lo lắng cho cậu?
" ChanYeol! Anh mang tin xấu đến ư?"
Cậu không trả lời Chen, kẻ vừa bước tới cửa đã nghe thấy giọng điệu như trách vấn đó liền dừng bước. Chân đông cứng khi chạm tia nhìn băng lãnh của cậu.
" Baekie mất tích rồi." – Giọng ChanYeol vô lực không sức khẽ truyền qua không khí.
" Không phải ai cũng đã biết rồi sao?"
" Em ấy được tìm thấy ở sông Hàn. Vì tin Lay mất, tôi không thể báo tin này cho mọi người. Nhưng không ngờ..."
Hai mắt YiFan chợt thay đổi, mới đó anh nhận được tin tốt lành từ hắn. Sau mấy tiếng đồng hồ, tin xấu vẫn lọt tọt theo sau. Có phải quá bất công không? Mọi người nhớ nhung còn chưa được thăm Baek một lần. Nay cậu lại xảy ra chuyện quá nhanh...
Không phải mình anh mang ánh mắt đó mà tất thảy có mặt đều tỏ thái độ ngạc nhiên lẫn lo lắng không kém. Một tang lễ vừa được cử hành, họ không muốn tiếp tục tổ chức cái thứ hai.
" Không phải sau khi ở nhà SuHo cậu đã về lập tức sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó..."
" Diệt môn. Park gia bị thảm sát. Tung tích Baekie cũng biệt dạng."
Hai tay Chan không tự chủ vo thành đấm, rất giận dữ không biết nên tức giận với ai. Chính mình? Vì đã không bảo vệ cậu? Vì để cậu lại một mình?
" Anh quả thật không biết ai đã làm." – D.O giọng điệu vẫn đầy châm biến, cậu chậm rãi quay đầu bước đi về phía chiếc bàn gỗ.
Tất cả khó hiểu nhìn D.O, câu nói mờ ám đó là có ý gì? Cậu vừa được người của YiFan đón ở bệnh viện đến đây, chuyện Lay mất không làm cậu ngạc nhiên có nghĩa là D.O đã biết nó trước đó. Còn Baek ngay từ đầu bị D.O gặn hỏi từ Chan... Vậy mọi sự diễn ra, lúc nào và ở đâu không gì qua được cậu?
" D.O. Em biết ai đưa Baekie đi đúng không?" – Fan ca đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đối diện với vẻ không mấy quan tâm của D.O.
" Cậu ấy. Chính Baek tự bỏ đi."
Tách trà trên tay Chen rơi xuống đất vỡ nát nhưng không ai để mắt tới. Thứ họ để tâm là cậu nói : Baekie? Là Baek?
" Cậu dám khẳng định?"
Không khí trong phòng đột ngột tăng cao đến khó thở, thân nhiệt của ChanYeol cũng biến đổi. Hai mắt hắn thay màu khác lạ, sắc thái khuôn mặt mỗi lúc một xấu.
" Park ChanYeol. Anh nên tin là mọi chuyện đều do Byun BaekHyun gây ra. Nếu không kẻ mất mạng hẳn là cậu ta. Quyền tin tưởng ở nơi anh. Nhưng sự thật không thể thay đổi. Baek là quái vật!"
Chân tay Chen bắt đầu run lên... Hai từ " Quái vật" không ngừng chạy trong đầu cậu. Thanh âm lạnh lẽo như vang từ cõi âm ty nào đó của D.O cứ phát đi phát lại khiến đầu Chen muốn nổ tung. Tay bịt chặt hai bên đầu, mắt cậu dại đi đầy sợ hãi. Miệng liên tục lẩm bẩm những từ khóc hiểu.
" Chen! Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ. Mau lên tiếng đi. Em nói gì? Quái vật...Quái vật nào cơ?"
" KHÔNG...KHÔNG...TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT. MINSEOK! EM KHÔNG PHẢI. KHÔNG PHẢI MÀ!"
Bầu trời vốn yên bình đột nhiên vang động tiếng sấm, ngôi nhà như bị chấn động rung chuyển theo từng hồi.
" Chen. Không ai nói em là "Quái Vật" hết. Bình tĩnh lại nào." – XiuMin bất ngờ ôm chặt lấy đầu người bên cạnh, ra sức dỗ dành.
Cậu quyết liệt vùng khỏi vòng tay anh, điên loạn gào thét một câu nói. Mọi người sửng sốt không thốt nên lời nhưng chỉ riêng một kẻ vẫn điềm nhiên lên tiếng cắt đứt sự tập trung hướng về Chen.
" Tôi nói BaekHyun là Quái Vật. Còn cậu chưa đạt tới trình độ đó đâu. Kim JongDae." – đồng tử D.O thu hẹp lại, đáy mắt ẩn hiện nụ cười nham hiểm.
RẦM...ROẸT...
Bức tường sau lưng D.O như bị sét đánh, mọi vật cháy đen thui đến biến dạng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến YiFan và ChanYeol là hai kẻ gần nhất cũng không kịp trở tay. Có điều D.O đã không còn đứng ở vị trí ban đầu, thật không thể nhìn thấy cậu di chuyển lúc nào trước mắt họ.
Bất giác XiuMin cảm thấy toàn thân tê liệt, hai tay không biết tại sao lại rời khỏi Chen. Anh thấy cậu đi về phía trước, biểu cảm từ khuôn mặt đến ánh mắt như biến thành một người khác.
Quá đỗi xa lạ.
Mỗi bước chân Chen để lại trên sàn nhà một lỗ to đen ngòm, toàn thân như tích điện. Người thường vừa nhìn vào đã nhận ra điểm khác thường.
" Như thế nào mới là "Quái vật"? Thế này còn không đủ?"
Màn sương mờ che phủ lấy con ngươi đen láy, Chen đầy căm tức ghiến răng đối đầu với D.O
" Chuyện quái quỉ gì vậy?"
" HaHa. Là cậu để lộ nó. Được tôi liều cùng cậu. Không phải cậu đã học được cách điều khiển nó ở thung lung Chomalungma rồi sao. Cho tôi thấy cậu có gì?"
Thái độ kiêu ngạo của D.O vẫn không thay đổi. Lần đầu bạn bè cậu chứng kiến được bộ mặt thứ hai này. Vừa rồi câu chuyện đối thoại chỉ hai người hiểu mờ mờ ám ám...Chomolungma chẳng phải ở Trung Quốc? Chen đến đó từ khi nào? Điều khiến cái gì ở đó? D.O liều...liều cái quái gì ở đây?
Khắp nơi vang lên tiếng nổ lớn, mọi người đau nhức bịt chặt tai lại, mắt không thể rời khỏi hai kẻ muốn tử chiến với nhau. XiuMin dùng hết sức vẫn không thể di chuyển, anh dần nhận ra tay trái xuất hiện một tia chớp phát sang đang không ngừng to lớn...Chẳng lẽ...
" Ngươi mới chính là Quái vật thật sự! Earth."
Tia sét trong tay Chen bay thẳng về phía D.O với vận tốc cực đại, khoảng cách hai người lại gần như vậy có né cũng không kịp. Chỉ còn cách : " Bắt lấy nó".
Hành động thót tim trên làm mọi người càng căng thẳng, dây thần kinh như muốn đứt ra ở mọi nơi trong đầu. Lúc đó nếu D.O không may mắn bắt được tia sét, lỡ điều xui xẻo ập đến e là đám tang của cậu sẽ sớm hơn dự tính.
" Dừng lại. Lightning. Cậu điên rồi?"
Sau cánh cửa, vẻ ngoài hốc hác của Tao giương mắt nhìn cảnh tưởng trên có hơi bất ngờ. Cậu nhóc nhanh chóng xông vào thế trận đang cân bằng, tách hai kẻ ngông cuồng ra khỏi nhau. Tia nhìn hàm ý cho cả hai.
" Thì ra Timecontrol đã thức tỉnh. Sớm hơn tôi dự tính một chút." – nụ cười nhạt trên môi D.O chợt nở.
.
.
.
Ba sức mạnh đã hiện diện : Earth – Lightning – Timecontrol
Chỉ có điều quá đổi khác biệt so với sự trông đợi của mọi người. Một BaekHyun bị biến đổi khiến mọi người đứng ngồi không yên đã quá đủ. Nay lại thêm một D.O lãnh cảm đầy cao ngạo với sự thâm sâu khó lường. Một Chen tự ty nhạy cảm ra tay với bằng hữu. Cuối cùng là một Tao hiểu chuyển nhưng chỉ có thể đứng giữ khuyên ngăn.
Những người còn lại đều không lí giải được chuyện gì đang và đã diễn ra trước mắt mình. Dù là kẻ chứng kiến nhưng chắc chắn có điều bí ẩn họ vẫn chưa rõ!
.....
Nhớ comment cho Au!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com