Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chuẩn bị

Sau khi vô tình tìm được chiếc điện thoại về phần nhạc các cậu không cần bận tâm lo nghĩ nữa  nhưng bây giờ thật sự cũng còn nhiều chuyện để lo lắm a.  Thế là Lộc Hàm vạch ra sách lược giải quyết từng vấn đề,  bây giờ điều đầu tiên là trang phục

Ngay chiều ngày hôm ấy , Bạch Hiền và Lộc  Hàm cùng nhau đến phòng may mặc của hoàng cung để đưa mẫu quần áo,  vì nhiệm vụ tiếp đón sứ thần lần này là do Hoàng thượng ban lệnh nên các cậu được đặc quyền sử dụng mọi thứ cần cho buổi biểu diễn
--
Trong phòng may mặc các cung nữ thợ may mỗi người mỗi việc bận rộn vô cùng,  Lộc Hàm đi vào thấy một cung nữ đang mang vài xấp vải ra ngoài , cậu lập tức nói " ta muốn gặp chủ quản của phòng may mặc,  ngươi đi vào thông báo giùm ta đi"

" người là.... " cung nữ đó thấy trước mặt mình là một mỹ nam trên người mặc một thân quan phục , nhìn rất quen nhưng chẳng nhớ là vị quan nào nên cẩn thận hỏi lại,  Lộc Hàm nói " ngươi cứ thông báo nói có Lộc trạng nguyên tìm hắn có việc là được "

Ánh mắt cung nữ ấy hơi bất thường hơi sáng lóe lên nhưng cô ta nhanh chóng đè xuống nói " được,  ta sẽ đi thông báo giùm người "

Nàng ta đi vào chưa đến một khắc thì thấy nàng ta mang vẻ tươi cười đi ra nói " Lộc trạng nguyên chủ quản tới rồi "

Lộc Hàm và Bạch Hiền đang thảo luận về trang phục nghe tiếng gọi nên xoay người trở lại nhìn,  thấp thoáng sau cánh cửa một dáng người thon dài bước ra,  thanh y nhẹ nhàng phiêu trong gió theo từng nhịp bước,  tiếp tục nhìn lên phía trên là một nam nhân có gương mặt thanh tú trắng noãn, bên má hai lúm đồng tiền nhàn nhạt theo ý kiến lộ ra.  Cả hai cậu lo nhìn người đến thất thần, đến khi nam tử tươi cười cẩn trọng nói " ta là chủ quản nơi này tên Trương Nghệ Hưng , không biết hai vị trạng nguyên tìm ta có việc gì a? "

Lúc này hai cậu mới bừng tỉnh thầm nghĩ nam nhân này xênh qá đi,  Bạch Hiền cười ngượng nói " à ta có chuyện muốn nhờ Trương chủ quản,  xin hỏi có thể làm phiền ngươi gặp riêng chúng ta một lúc được không? "

" được,  mời " Trương Nghệ Hưng nói,  hai cậu gật đầu theo hướng Trương Nghệ Hưng chỉ mà đi vào,  nàng cung nữ lúc nảy mắt sáng lóe lên vội vàng chạy ra khỏi cửa. 

Sau khi vào đến phòng tiếp khách của mình Trương Nghệ Hưng mời hai cậu dùng trà sau đó hỏi " đã vào đến đây rồi,  có gì mời hai vị nói ra a "

Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm một cái sau đó lấy trong ngực ra một tấm giấy có vẽ hình phác họa trang phục để lên bàn " mạo muội xin hỏi không biết Trương chủ quản có thể may ra bộ trang phục như vậy được không? "

Trương Nghệ Hưng cười cười cầm tờ giấy lên xem thử nhưng khi thấy hình được vẽ trên tờ giấy sắc mặt y liền cứng ngắc, Lộc Hàm thấy biến hóa trên mặt y không hiểu có chuyện gì không ổn nhưng vẫn cẩn thận hỏi " Trương chủ quản,  có chuyện gì vậy? "

Trương Nghệ Hưng hơi kích động hỏi ngược lại Bạch Hiền " Biện trạng nguyên,  bản vẽ này từ đâu ngươi có? "

Nhận thấy sự biến đổi về thái độ của y Bạch Hiền hoài nghi trả lời " là ta vẽ,  Trương chủ quản chẳng lẽ ngươi thấy bản vẽ này có vấn đề?  Hay..... " nói tới đây Bạch Hiền dừng lại nhìn qua Lộc Hàm,  Lộc Hàm hiểu ý sắc bén nhìn vào Trương Nghệ Hưng nhấn mạnh từng chữ " ngươi biết bản vẽ này đến từ thời nào? "

" ta... Hả,  chẳng lẽ các ngươi từ thế kỉ 21 đến? " Trương Nghệ Hưng hốt hoảng hỏi,  Lộc Hàm nghe y trả lời thế cũng có phần không tin được hỏi " chẳng lẽ ngươi cũng vậy? "

" đúng,  ta từ thế kỷ 21 đến " Trương Nghệ Hưng kích động trả lời, cả ba người nhìn nhau mà tâm trạng có một sự vi diệu không thể nào diễn tả được.

Sau một hồi tìm hiểu  cả hai cậu mới biết y ở hiện đại cũng tên là Trương Nghệ Hưng là công dân của Trung Quốc , hôm ấy y vừa tốt nghiệp xong trường đại học thiết kế trang phục thì bị tai nạn xe mà bị xuyên về đây.  Lúc xuyên về thân thể này  thì thân thể này mới có 12 tuổi,  đến nay y đã sống ở thế giới này 10 năm rồi

Thân thể này là con của một quan viên ngũ phẩm,  lúc đầu phụ thân y muốn đào tạo y văn thơ để sau này làm quan nhưng y chỉ thích thiết kế quần áo nhưng phụ thân nhất quyết không tán thành vì nam nhân ai lại chỉ lo việc may quần áo chứ? Sau nhiều năm chứng tỏ thực lực bản thân y đã thành công thuyết phục được phụ thân mình,  sản phẩm y làm ra rất được các quý phu nhân yêu thích nên sau bao năm cố gắng y hiện tại đã leo lên tới chức quản sự phòng may mặc của hoàng cung

Nghe xong câu chuyện của Trương Nghệ Hưng hai cậu đều cảm thấy khâm phục nghị lực của y,  Bạch Hiền cười khen một tiếng " Trương chủ quản thật giỏi a"

" haha quá khen rồi a,  mà thôi từ đây chúng ta cứ gọi nhau bằng tên đi, dù sao cũng đến từ một thế giới mà" Trương Nghệ Hưng cười nói, hai cậu cũng sảng khoái gọi một tiếng " Hưng ca "

Vui vẻ nói chuyện ở thế kỷ 21 một hồi các cậu mới bàn vào chuyện chính,  Bạch Hiền nhìn bản vẽ hỏi " Hưng ca,  ngươi có thể may ra bộ trang phục thế này được không,  sắp tới bọn ta sẽ biểu diễn nhảy hiện đại a "

" ừm.... Đã lâu rồi ta không thử may lại trang phục này nhưng để ta thử xem, chỉ hai ngươi nhảy thôi hả?" y hỏi

" không,  còn Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nữa a" Bạch Hiền nói,  Nghệ Hưng trố mắt nhìn hai cậu một hồi sau đó lắc đầu cười " bọn trẻ tụi bây thật biết bày trò"

" hihi " hai cậu ngượng ngùng cười,  Nghệ Hưng nói " hai ngươi lại đây ta lấy số đo,  sau đó về nhớ gọi hai tên kia tới cho ta đo luôn "
 
Bạch Hiền nghe y nói vậy liền nói " bọn hắn bận công việc một chút qua tới à " . Nghệ Hưng ừ một tiếng tỏ vẻ hiểu,  Lộc Hàm đứng lên sau đó đi qua lấy số đo trước,  lúc vừa chuẩn bị đo cho Bạch Hiền thì thấy có người vào báo Phác tướng quân và Nhị hoàng tử đến,  Nghệ Hưng lập tức cho lệnh mời vào

Lúc Phác Xán Liệt vừa bước vào cửa hình ảnh đập vào mắt là Biện Bạch Hiền đang mặc bộ trung y mỏng đang được Trương Nghệ Hưng cầm thước đo đo trên từng tấc cơ thể khiến hắn cảm thấy trong huyết mạch có một luồng khí nóng đang phun trào,  hình ảnh này thật sự quá kích thích rồi a. 

Trong lòng loạn như ma nhưng ngoài mặt Phác Xán Liệt căn bản vẫn giữ được bình tĩnh,  hắn bước vào trước còn Ngô Thế Huân cũng theo chân tiêu sái đi vào

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bọn hắn đến liền quỳ xuống thỉnh an " nghênh đón Nhị hoàng tử,  Phác tướng quân "

" được rồi đứng lên đi,  có ai ở đây đâu mà ngươi giả vờ quy cũ chớ" Ngô Thế Huân bĩu môi nói,  đáp trả lại hắn là cái liếc khinh thường của y " hứ, lâu lâu cho ngươi mặt mũi mà còn chê"

" thôi khỏi,  mình chai mặt với nhau rồi lão trương " Phác Xán Liệt cũng góp vui chọc ghẹo Nghệ Hưng,  y dơ chân nhá đạp hắn " quen biết gì,  bọn ngươi trêu chọc một hồi ta đá văng ra cửa hết bây giờ,  hừ"

Lộc Hàm bị đoạn đối thoại của ba người mà kinh ngạc há mồm hỏi " bộ các ngươi thân nhau hả? "

" không biết có thân không chứ quen biết nhau thời còn quấn tã tới giờ ấy" Ngô Thế Huân cười cười nói, sau một hồi giải thích thì cậu mới ngộ ra rằng "Nghệ Hưng " thật lúc còn nhỏ đã chơi chung với hai tên khó ưa này,  sau khi xuyên qua một thuận theo mối quan hệ đó mà quen nhau tới bây giờ a

Sau một đoạn kể dài dòng lịch sử cuộc đời cuối cùng bọn họ cũng lấy xong số đo,  Xán Liệt tò mò hỏi " chúng ta sẽ mặc gì vậy? "

" chừng nữa biết " Bạch Hiền thần bí cười nói,  bọn hắn không moi được tin gì nên cũng đành lắc đầu đi theo hai cậu ra ngoài

Yến phi cung

" cái gì? " một giọng nữ nghe như lơ đãng nhưng ẩn bên trong là một biểu tình ghen ghét,  ả tì nữ lúc nảy vào thông báo Lộc Hàm ở phòng may mặc hiện tại đang cúi đầu đứng bên cạnh Yến phi trình báo " đúng vậy Yến phi,  chính tai nô tì nghe được bọn hắn thảo luận may đồ để biểu diễn bữa tiếp đón sứ thần a"

" hừ,  các ngươi mà cũng muốn dành diễn với ta?  Ta rõ ràng là Yến phi mệnh danh múa đẹp nhất trong cung thì làm sao bọn ngươi tới muốn dành là được. Tiểu An lại đây ta phân phó " Yến phi bảo ả nô tì tình báo tên Tiểu An thầm thì dặn dò,  trong mắt hiện lên tia ác độc.

-------------

Cả bốn người cùng nhau đi về Biện phủ sau đó đóng chặt cửa lại,  bọn hắn thấy Lộc Hàm gài cửa tâm trạng đột nhiên khẩn trương lên y như thiếu nữ lần đầu tiên cùng nam nhân đóng cửa ở cùng một chỗ (  au: -_-)

Ngô Thế Huân cảm thấy bồn chồn muốn xoắn tay như cái bánh quai chèo sau đó ngượng ngùng lắc lắc cái mông nhưng đột nhiên hắn bừng tỉnh,, hắn đang làm cái quái gì giống bóng lộn thế này!  Chỉ là ở chung một phòng thôi a,  aiz...... Tào lao hết sức. 

Lộc Hàm không hề quan tâm đến Thế Huân đang làm gì sau khi đóng cửa thì lại chỗ Bạch Hiền đang lấy điện thoại ra,  Phác Xán Liệt tò mò nổi lên ngồi sát bên Bạch Hiền hỏi " ngươi định làm gì? "

" tìm nhạc" Biện Bạch Hiền trả lời,  hắn lại nghi hoặc,  tìm nhạc là làm gì?  Nghi ngờ nhìn lại Ngô Thế Huân thấy hắn cũng đang một mảnh mờ mịt đành im lặng xem diễn biến tiếp theo

Bạch Hiền bấm màn hình mở nguồn tức thì ảnh nền điện thoại sáng lên làm  bọn hắn lóa mắt kinh ngạc vô cùng,  còn đang sợ hãi Thế Huân định hỏi cái này là ma thuật gì thì thấy Lộc Hàm làm động tác im lặng,  hắn nhịn xuống ngồi lại đàng hoàng chăm chú xem

Biện Bạch Hiền đưa điện thoại cho Lộc Hàm " điện thoại của ca ca mở lên tìm đi,  uy... Hồi lúc đó ca có cài nhạc vào không? 
" ta không biết nữa. Điện thoại là nhờ anh quản lý mua giùm a" Lộc Hàm biểu tình hoang mang nói,  sau một hồi tìm kiếm Lộc Hàm la lên " có file nhạc"

" ok ye,  ca tìm đi.  Lần này chúng ta tiếp đón sứ thần ở Tây phương qua phải không? " Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt hỏi,  hắn gật đầu bảo phải a

Lộc Hàm lục lục vuốt vuốt tìm tìm sau đó nhăn mày nói " anh quản lí chỉ cài có một bài tiếng anh thôi"

" bài gì? " Bạch Hiền

" DJ got  us falling in love" Lộc Hàm phun ra một tràng tiếng Anh làm Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt một trận ngu người,  lần này bọn hắn còn chưa kịp truy vấn Lộc Hàm đã chọn vào nút  phát nhạc,  tức thì một loạt tiếng nhạc rùm rùm vang lớn ra làm Phác Xán Liệt anh hùng đứng lên vỗ bàn hét " có yêu quái,  ưm.... " lời còn chưa hô dứt đã bị Bạch Hiền chồm lên lấy tay bịt miệng hắn lại,  tiếp xúc trực tiếp với bàn tay văn nhân mềm mại của cậu làm  mặt hắn đỏ lựng cả lên,  bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa,  Lộc Hàm giật mình liền cất điện thoại,  Ngô Thế Huân đi ra mở cửa,  người đến là Biện phụ a

" ủa,  Nhị hoàng tử mới đến chơi a,  Lộc nhi,  có chuyện gì mà ta nghe trong phòng có tiếng hét vậy? " Biện phụ nghi hoặc hỏi,  Lộc Hàm nhanh chóng biện hộ " không có gì hết,  tụi con chỉ đang giỡn thôi ạ"

" ừ" Biện phụ gật đầu không truy vấn nữa nhưng lúc quét mắt nhìn qua thấy nhi tử mình như muốn đeo lên mình Phác Xán Liệt tay lại còn bụm mặt hắn làm Biện phụ kêu lên "  tiểu Bạch con đang làm gì vậy? "

Lúc này Bạch Hiền mới nhìn lại hiện trường của mình cùng Phác Xán Liệt hơi mờ ám mới ngượng ngùng buông ra,  Phác Xán Liệt mặt đỏ cả lên không biết vì khó thở hay vì ngại ngùng đây? 

Biện phụ liền một trận giáo huấn Bạch Hiền " tiểu Bạch à con lớn rồi thì phải ra dáng chút chứ,  sao cứ như hài tử mà ngoạn hoài a,  người ta là Phác tướng quân ấy, sao con lại làm vậy được vậy hả? "

" rồi con sai rồi sau này không dám như vậy nữa ~" Biện Bạch Hiền đem Lộc phụ hống một trận lúc sau người mới nguôi giận đi ra , Bạch Hiền lúc này mới liếc xéo Phác Xán Liệt khiến hắn ngượng ngùng sờ mũi

Sau khi quyết định nhảy bài DJ got us falling in love Lộc Hàm liền nhanh chóng lên kế hoạch tập luyện, vì lần này nhảy có nhạc thần bí nên các cậu không dám làm rình rang bên ngoài mà cần một chỗ yên tĩnh luyện tập,  Thế Huân bảo phía sau cung của hắn có một bãi đất trống ít người qua lại là nơi hắn dùng để luyện võ,  có thể làm sân tập tốt nên họ bàn với nhau hẹn ngày mai gặp.

--
Sáng hôm sau

" sáng hảo" Bạch Hiền đi vào Phong Tử cung của Ngô Thế Huân  , từ xa thấy bọn hắn cậu đã cất tiếng chào buổi sáng vui vẻ , Phác Xán Liệt một phen sủng nịch cười nhìn hai cậu đi tới

Lộc Hàm vỗ tay nói " mọi người ăn sáng xong chưa? "

" rồi " cả ba đồng thanh hét,  Lộc Hàm lập tức khởi động " vậy thì bắt đầu "

Lộc Hàm và Bạch Hiền bởi vì lúc trước có từng diễn bài này rồi nên chỉ cần hồi tưởng lại là nhảy được,  hai cậu từ từ đếm nhịp dạy bọn hắn từng bước,  cũng may bọn hắn đều là cao thủ võ thuật nên khi làm động tác mạnh đều không gây trở ngại gì nhưng chính là thiếu một điểm ___  đó chính là nhảy quá cứng nhắc a,  vẫn chưa có nhịp điệu và thần thái cho lắm,  thôi thì để từ từ dạy thêm a. 

Bạch Hiền vô cùng hứng thú khi chỉnh Xán Liệt,  cậu bắt hắn phải làm động tác lắc hông, bởi vì hắn bình thường đi ngay đứng thẳng nên bây giờ bị bắt vừa lắc vừa nhún thật không dễ dàng tí nào,, vừa xấu hổ lại vừa khó làm. Đang lúc hắn chưa biết phải làm sao thoát được thì thấy Ngô Diệc Phàm cùng một người đi đến hắn lập tức gọi " Thái tử ngươi đi đâu vậy? "

" nghe nói các ngươi đang luyện tập tiết mục nên ta ghé thăm qua đó mà" Ngô Diệc Phàm cười nói,  Lộc Hàm cũng cười đáp lễ nhưng ánh mắt vẫn còn đánh giá người đi theo sau Ngô Diệc Phàm- là Hoàng Tử Thao a

Thấy Lộc Hàm cứ nhìn chầm chầm mình Hoàng Tử Thao liền một trận xả xuống nói " ngươi nhìn cái gì mà nhìn? "

" ta thích thì ta nhìn đấy " Lộc Hàm cảm thấy tên này rất khó ưa vì thế quyết định chọc ghẹo hắn một chút,  trong lúc Hoàng Tử Thao máu nóng lên não định nhào vô đánh với Lộc Hàm thì nghe Ngô Diệc Phàm nói " tiểu Hoàng,  không được xằng bậy "

Đột nhiên Hoàng Tử Thao thu liễm dù sắc mặt vẫn còn căm tức , Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng nói cáo biệt " ta đi trước,  các người hảo hảo tập luyện " sau đó cùng Hoàng Tử Thao rời đi

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng hai người hỏi  " sau đột nhiên tên tiểu tử đó ngoan ngoãn vậy  "

Ngô Thế Huân cười cười " nghe nói có giao dịch gì ấy ". Lộc Hàm tỏ vẻ hiểu ờ một tiếng sau đó quay lại luyện tập.

--------++-------

Happy birthday Baekhyun!!  Híhí nhân đây cũng chúc mừng sinh nhật muộn cho Tao nhé. Huhu bữa hổm sinh nhật ẻm mà ta k kịp chap a  😭

Mấy nàng ơi bắt đầu tuần sau ta vào đợt ôn thi rồi nên tạm thời dừng chap lại đây nhé. Qua thi ta gặp lại nhau a! 

Chúc tất cả thi tốt!   😊💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com