chap 6: Kì Thi Văn Trạng Nguyên
Thời gian thấm thoát trôi qua , mới đó mà đã đến ngày thi Văn trạng nguyên . Sáng hôm ấy Bạch Hiền thức dậy thật sớm chuẩn bị, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo màu trắng ngọc , diền theo đường cổ áo và tay áo là những hoa văn nhỏ nhỏ màu cà phê . Quấn quanh thắt lưng thon nhỏ của cậu là một cái đai lưng cũng màu cà phê trùng với họa tiết làm nổi bật cả bộ y phục trên người cậu . Mái tóc đen dài phía sau được lấy một nữa búi cao dùng trâm ngọc cố định, từ chỗ tóc mái xả ra hai lọn tóc dài đen mượt nhìn phiêu dật vô cùng
Sau khi chuẩn bị xong Biện Bạch Hiền và Khánh Thù cùng nhau đi ra sảnh chính của Biện phủ, mọi người già trẻ lớn bé gia nhân người hầu lúc này đều đã tập họp đầy đủ trong phòng. Cả phòng tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ, Lộc Hàm đang ngồi trên ghế ăn bánh ngọt, cậu vừa ăn vừa thầm mắng Bạch Hiền lâu vậy vẫn chưa ra . Ài... Cái thằng này lề mề quá đi
Còn đang cằn nhằn trong lòng bỗng xuất hiện một bóng người bước vào cửa, mọi người liền háo hức nhìn qua tưởng Biện thiếu gia đã đến ai ngờ Khánh Thù bay cái vèo vào tí tởn nói " mọi người đợi ta có lâu không? "
Lập tức một tràn nói đầy khinh bỉ ập đến " ai thèm đợi ngươi chứ, thiếu gia đâu? " . Mặt Khánh Thù méo xệch bỏ lại một câu " hứ các người là cái đồ phũ phàng " sau đó né ra một bên.
Mọi người còn đang bị Khánh Thù làm cho tuột cảm xúc thì bỗng nhiên ngoài cửa một làn gió xuân ấm áp thổi qua bay nhẹ vào phòng, một thân ảnh xinh đẹp đi vào, vì thân ảnh ấy đứng ngược ánh mặt trời nên mọi người cảm thấy chói mắt nên lấy tay che lại, đến khi Biện Bạch Hiền hoàn toàn bước vào giữa sảnh thì mọi người mới mở mắt ra , đánh ập vào mắt mọi người là một thiếu niên xinh đẹp, ngọc thụ lâm phong với nước da trắng, bước đi tiêu sái nhẹ nhàng, trên hai phiến môi hồng đang cong khẽ một nụ cười. Mọi người thật sự hoàn toàn bị mê hoặc đến ngẩn ngơ
Không gian như ngưng đọng tại đây, tất cả mọi người trong phòng còn đang lâng lâng đột nhiên Bạch Hiền xả ra một tràn cười " á haha mọi người làm gì mà đứng hình dữ vậy, mê ta rồi phải không? Ta biết ta đẹp mà á ha ha ha..... "
Lập tức khí chất "ngọc thụ lâm phong " của Bạch Hiền lúc mới bước vào đều bị giọng cười của cậu làm cho biến mất , level cảm xúc của mọi người như tụt dốc không phanh, mọi người đều lắc đầu than " ài...đúng là 'cái nết' đánh chết cái đẹp mà~~ "
Biện phụ thấy con trai mình tuấn mỹ đến như thế thì cảm động muốn trào nước mắt, ông đi đến vỗ vai Bạch Hiền nói " cố lên con trai"
Biện Bạch Hiền nghe vậy cười toe toét trả lời " dạ phụ thân " . Mặc dù mọi người vừa bị tuột cảm xúc nhưng khi thấy thiếu gia cười như vậy quả thật là đẹp quá nha, chắc bọn họ phải kệ mẹ " cái nết" vẫn mê thiếu gia miễn sao thiếu gia vẫn đẹp là được rồi.
Lộc Hàm nảy giờ bị lãng quên giờ mới bật dậy chạy đến cạnh Bạch Hiền xoay xoay mặt cậu nói " wow bữa nay đẹp dữ vậy ta, ùy đệ ăn mặc như vầy không sợ dân chúng trong thành chết lâm sàng hết hử? "
" ca khỏi lo, chút nữa đệ sẽ đội đội nón có màn che mà" Bạch Hiền bĩu môi nói, Lộc Hàm "ừ " một tiếng sau đó nói với Biện phụ " đã sắp đến giờ thi rồi, con dẫn Bạch Hiền đi đến trường thi trước, một chút nữa người đến sau nha"
Biện phụ cười nói " ừ, hai đứa con đi đi, một lát nữa ta sẽ cùng với Lộc phụ đi đến chỗ hai đứa " . Nghe Biện phụ nói xong cả hai cậu dạ một tiếng sau đó xoay người ly khai, mọi người trong Biện phủ đồng loạt hô lên " chúc thiếu gia thi tốt, rinh về mũ Văn trạng nguyên "
" hảo hảo tốt lắm, nhất định sẽ được a" Biện Bạch Hiền tươi cười vẫy tay chào mọi người, cậu và Lộc Hàm sau khi tạm biệt xong thì lên xe ngựa chạy khỏi Biện phủ
Trên xe ngựa chạy lộc cộc Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cảm thấy hôm nay sao không khí yên ắng lạ, hai cậu tò mò len lén mở cửa sổ ra xem bên ngoài thì thấy trên đường đã vắng hoe người, cảm thấy kì lạ Lộc Hàm vén màn nhìn Chung Đại đang ngồi ở ngoài hỏi " sao hôm nay lại vắng hoe vậy Chung Đại? "
" vì giờ này mọi người đều tập trung đến trường thi để xem cuộc thi Văn trạng nguyên rồi a" Chung Đại cười giải thích, Lộc Hàm và Bạch Hiền nghĩ nghĩ thấy hơi khó hiểu, hình như trên phim truyền hình cuộc thi Văn trạng nguyên chỉ tổ chức trong phòng ngồi viết văn thơ thôi nga, mọi người tập trung tới đó làm gì vậy?
Không để thắc mắc của hai cậu quá lâu, Lộc Hàm và Bạch Hiền vừa nghi hoặc xong thì xe ngựa chậm chậm dừng lại, Khánh Thù vén màn lên nói " tới rồi thưa thiếu gia"
" ừ" Lộc Hàm đội mũ lên sau đó nhảy cái bộp xuống đất, Bạch Hiền ở phía sau cũng cái bộp nhảy xuống theo, tức thì hai cậu bị cảnh tượng phía trước làm cho há hốc mồm : trời! Sao trường thi lại lớn và hoành tráng vậy, tại sao mọi người tập trung ở đây đông quá a?
Cờ đỏ bay phấp phới, đài cao một trượng, người người vây quây tấp nập cười nói xôn xao, Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm bị tình cảnh này làm choáng váng cả người, Bạch Hiền nhìn trường thi thấy đông quá cậu sợ đội nón sẽ bị chú ý nha, Lộc Hàm thì lo lắng loay hoay nghĩ đông thế này làm sao cậu có thể 'bình an ' mà đứng xem đây? Dù cả hai cậu đều có hai nỗi bận tâm khác nhau nhưng lúc này đồng thời hô lên " ài... Sao rắc rối quá vậy! "
Sau khi tính toán suy nghĩ xong thì Bạch Hiền vẫn giữ vững ý kiến ban đầu là đội nón a, dù sao dân trong thành cũng biết cậu là Biện công tử rồi, che lại nhan sắc coi bộ khả quan hơn nha. Sau khi cậu quyết định vậy thì thấy trên đài một thái giám cầm cây phất trần quơ qua lại hai cái sau đó kẹp lại ở chỗ khủy tay the thé kêu lớn " đã đến giờ thi Văn trạng nguyên, mời các thí sinh lên đài"
Khánh Thù nghe vậy liền giục thiếu gia mình " lên đài kìa thiếu gia " . Lộc Hàm vỗ vỗ vai Bạch Hiền khích lệ " cố lên cố lên "
" ok ye" Bạch Hiền làm động tác cố lên sau đó đi đến chỗ thí sinh xếp hàng lên đài, lần lượt từng người lên cuối cùng cũng đến lượt cậu, Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi bước đi lên trong lòng thầm nghĩ khi mình bước lên tới đài mọi người dưới đài sẽ tung hô Biện thiếu gia thì âm thầm khoái chí nhưng tình hình hiện tại....
Im lặng~~~~
Đến khi cậu vào chỗ thứ tự được xếp ngồi xuống vẫn.... Im lặng.
Dù không bị mọi người nhận ra là chuyện tốt nhưng Bạch Hiền thật tức giận mà, tại sao mọi người lại không nhận ra cậu a~~~, hổng lẽ tại cậu quy ẩn trong nhà lâu quá nên không ai nhận ra cậu hả? Thật thương tâm quá đi
Bên ngoài Bạch Hiền vẫn tao nhã an tĩnh ngồi đó nhưng nội tâm lại uốn éo rít gào. Sau một hồi thương tâm xong thì Bạch Hiền mới quay về tập trung chuyên môn của mình, cậu nhìn quanh bối cảnh đài thi, ở trên đài hiện nay có khoảng trăm chỗ ngồi, có lẽ là cả trăm thí sinh dự thi ấy
Mỗi một chỗ của thí sinh đều được lót một miếng thảm mềm dày dùng để ngồi, trước mặt là một cái bàn gỗ cao ngang ngực, trên bàn bày đủ bút, nghiên, mực , giấy. Oa... Tiện nghi quá đi
Trên đài Biện Bạch Hiền đang nhìn tới nhìn lui xung quanh thì ở dưới đài Lộc Hàm cũng loay hoay tìm chỗ đứng, đang phát rầu không biết làm sao bỗng cậu thấy Lộc phụ và Biện phụ đã đến. Hai người thong dong đi đến chỗ ngồi của khách quý quan lại đến dự xem, Lộc Hàm búng tay cái tách nói với Chung Đại " chúng đi tới chỗ của phụ thân ngồi đi "
" được, vậy mình đi thôi thiếu gia, đi thôi Khánh Thù " Chung Đại vừa nói xong cả ba người cùng nhau chen lấn đi đến chỗ Lộc Biện phụ, Lộc Hàm đi đến gần Lộc phụ hô lên một tiếng" phụ thân "
Lộc phụ nghe tiếng người gọi liền quay sang nơi phát ra tiếng nói, thấy Lộc Hàm ông cười nói " Lộc nhi a, con tới đây ngồi cùng ta này "
" dạ" Lộc Hàm toe toét trả lời, cũng may cậu đang đội mũ có màn che chắc không thôi chỉ vì nụ cười này mà làm cả khán đài ở đây điêu đứng quá. Sau khi Lộc Hàm yên vị vào chỗ ngồi thì lúc này trên đài kỳ thi đã bắt đầu, người lính gõ chiêng cái beng báo hiệu bắt đầu
Lộc Hàm tò mò nhìn lên đài thi quan sát. Trên chiếc bàn dài giữa đài có ba vị chủ khảo đang ngồi, người đầu tiên là vị quan vào buổi tiệc ở Lộc phủ mà Lộc Hàm đã gặp - Hoàng thượng thư, người thứ hai cũng là một vị quan cũng đã đứng tuổi, cậu không biết đó là ai nhưng nghe Lộc phụ bảo đó là Kim thứ sử nga, còn người cuối cùng..... Mố? Người cuối cùng là cái tên hôm bữa cậu và Bạch Hiền gặp trên đường đó nha, chậc chậc... Lộc Hàm liếc nhìn Bạch Hiền lắc đầu, ài lần này thế nào cũng có chuyện nữa đây.
Mặc Lộc Hàm ở dưới đài lo lắng, Biện Bạch Hiền vì lúc đầu đăng kí trễ nên bị xếp ngồi gần cuối nên vẫn tí tởn chưa hay biết gì. Lúc đầu cậu còn lo trong khi thi không cho đội mũ nhưng bây giờ cậu mới bất ngờ với thể chế thi này nha, chuyện là lúc dự thi mọi người đều phải giấu mặt mình đó mà. Ối giời, thi văn chớ có phải thi hoa khôi đâu mà cái thể lệ gì không biết.
Trong lúc Bạch Hiền đang lầm bầm nói này nọ thì Hoàng thượng thư đã đứng lên công bố thể lệ thi " năm nay Nhật quốc của chúng ta mở khoa thi Văn trạng nguyên ba năm một lần, năm nay triều đình muốn tìm ra người tài toàn năng nên sẽ có thêm một vòng thử thách nữa. Còn bây giờ sẽ vào vòng thi đầu tiên, vẫn là thi văn thơ. Trong vòng một canh giờ ban tổ chức yêu cầu các sĩ tử phải làm một bài văn nói về cảm nhận của mình về sông núi nước non Nhật quốc , thời gian bắt đầu "
Tức thời các thí sinh trên đài cầm bút giấy lên bắt đầu viết, Biện Bạch Hiền đặc biệt thông thả từ từ . Công của Kim Mẫn sư phụ dạy sẽ không uổng phí đâu nha, nói gì chứ viết văn cảm nhận là cậu "nói dóc " hay lắm đó ( au: ai viết văn hay chính là nói dóc giỏi đó à nha ::>_<:: )
Thí sinh trên đài viết viết, ban giám khảo nhìn nhìn, khán giả thì xôi nổi bàn tán, Lộc Hàm thì ngáp ngáp muốn buồn ngủ bỗng nhiên cậu vô tình liếc mắt ngang phía đài cao có mấy bóng người ngồi bên trong ấy, hơi tò mò cậu quay sang hỏi Lộc phụ " phụ thân, người ngồi ở trên đài cao đó là ai vậy a? "
" người ngồi trong đó là hoàng đế và mấy vị hoàng tử đó con " Lộc phụ ghé tai cậu trả lời, cậu gật đầu tỏ ý hiểu. Sau khi nhìn tới lui thấy cũng không có gì vui nên chống tay buồn ngủ tiếp.
Lúc này trên đài cao phía trong màn là vua của Nhật quốc Ngô Thế Long và hai nhi tử của mình là Thái tử Ngô Diệc Phàm và Tứ hoàng tử Ngô Thế Huân. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt ra sao thì bên trong màn lại yên tĩnh đến nghe được tiếng hít thở, lâu lâu lại có người nhấp một ngụm trà rồi lại yên tĩnh nhìn thí sinh trên đài dự thi, Ngô Diệc Phàm cảm thấy không khí quá vắng lặng nên lên tiếng nói " thưa phụ hoàng, người nghĩ thế nào về sáng tạo thể lệ mới của cuộc thi năm nay ạ? "
" haha ta thấy rất mới mẻ, ta đang rất chờ mong đây" Hoàng đế cười cười nói, Ngô Thế Huân cũng cười đáp lễ, đang buồn chán hắn mới liếc nhìn xung quanh bỗng bất gặp một người đang đội nón ngồi ở chỗ khách mời quan lại , thấy cậu nhìn nhìn lên đây sau đó quay sang nói gì đó với Lộc tướng quân thì hắn biết ngay cậu chính là con của Lộc tướng quân- Lộc Hàm được mệnh danh mỹ nam chấn động kinh thành nha, ài thật tò mò gương mặt cậu ta quá đi.
Ngô Thế Huân hôm trước có xem ngang danh sách thi võ trạng nguyên cũng có Lộc Hàm tham dự, hắn sẽ đặc biệt lưu ý người này nha.
Thời gian trôi qua, tiếng chiêng lại gõ cái beng báo hiệu giờ thi kết thúc, các thí sinh lần lượt được thái giám có trách nhiệm đến thu bài , vị Kim thái sử thông báo sẽ cho thí sinh nghỉ ngơi một canh giờ rồi bắt đầu dự thi phần hai, các chủ khảo sẽ chấm bài và loại trừ chín mươi bảy bài thi kém xuất sắc ngày hôm nay, chỉ lọt top ba người được chọn vào vòng cuối cũng tương đương với chức hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn , Thám hoa . Thật cam go a.
Nhân lúc được nghỉ ngơi trong một canh giờ ấy Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền lôi kéo nhau đi đến mấy sạp hàng bánh càn quét thức ăn. Nói cho mấy độc giả biết không phải tại hai cậu tham ăn đâu, chỉ tại hồi sáng con au cho hai cậu đi gấp quá nên hai cậu chưa kịp sáng thôi, ngượng ngùng rồi a ~
Sau khi hai cậu no nê thì giờ thi cũng bắt đầu , tất cả một trăm thí sinh nghiêm túc đứng đợi trên đài nghe kết quả, đúng ra phần công bố này sẽ do Phác Xán Liệt nói ra nhưng bởi vì lúc nảy đột nhiên thánh thượng có chủ ý gì cho phần thi thử thách nên đã gọi Phác Xán Liệt đến phân phó , rốt cuộc người công bố vòng này là Kim thứ sử
Kim thứ sử cầm trên tay ba bài thi của ba thí sinh tài cao có tài năng xuất sắc đánh bại chín mươi bảy bài còn lại, ông dõng dạc nói " bài đầu tiên ta cầm trên tay là bài ta cảm thấy rất hay, người viết bài văn này miêu tả cảnh sông núi Nhật quốc rất hào hùng, ta đọc mà đặc biệt cảm khái, bài này của thí sinh tên là.... Triệu Vân "
Một nam tử ngoài bóng dáng thư sinh , trên người đang mặc bộ y phục màu xám nhạt nho nhã tách ra khỏi nơi của thí sinh đứng, người dân thành xôn xao " oa " một tiếng rồi vỗ tay, nghe nói hình như tên Triệu Vân này là nhi tử của một vị quan ngũ phẩm trong triều
Bạch Hiền đánh giá vị công tử ấy rồi nghe tiếp, cậu đang hóng tên mình quá nhưng cũng lo quá a, không biết văn của mình có phù họp với thời đại này không nữa
Kim thứ sử bắt đầu cầm bài làm của người thứ hai nói " bài văn này dùng nhiều hình ảnh ví von minh họa , điển tích nói về Nhật quốc làm Hoàng thượng thư rất ưng ý, tác giả bài văn này là Lưu Phú Nhuận "
" oa" lại một tràn pháo tay vang lên, người bước ra là một vị nam tử khá cao to , nhìn dáng chắc cũng đã qua thời thiếu niên xuân sắc, là một nhà thơ văn trong kinh thành nga
Kim thứ sử tiếp tục đọc bài của người cuối cùng, Bạch Hiền lo lắng đứng không yên như đang ngồi trên chảo nóng, giọng khàn khàn của Kim thứ sử lại vang lên " bài cuối cùng này viết về cảnh sông núi Nhật quốc... Khụ.... Ừ vô cùng đặc sắc, cách hành văn rất lạ nhưng cũng đặc biệt mới mẽ, bài văn này rất được Phác tướng quân khen ngợi, và chủ nhân của bài viết này là.... Biện Bạch Hiền
" wow" Lộc Hàm và Biện phụ đứng lên nồng nhiệt vỗ tay, Bạch Hiền nhẹ nhõm thở phào bước ra khỏi đám người tức thời phía dưới đài náo loạn kêu " a a Biện thiếu gia kìa "
" là cậu ấy kia rồi a", " Biện thiếu đậu rồi giỏi quá " bla bla. Những tiếng hô hào bàn luận vang lên làm cả đài rùm beng lên, những lính gác lập tức đi trấn áp mọi người một vòng mọi người mới bình tĩnh lại, Bạch Hiền vui vẻ nói ra một câu với mọi người " haha Bạch Hiền cảm ơn sự ái mộ của mọi người đối với ta, ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa "
" oa... " ở dưới đài lại kêu vang, không đợi lính gác đi dẹp loạn lại lần nữa Phác Xán Liệt đã đi ra trên tay cầm tờ giấy thể chế của vòng thi thử thách ra tuyên bố , cất lên chất giọng trầm ấm Phác Xán Liệt phổ biến quy tắc " vòng thử thách này chúng ta có ba thí sinh, vì là số lẽ nên sẽ rút thăm, thần may mắn mỉm cười với ai thì người đó sẽ vào thẳng vòng chung kết. Chúng ta bắt đầu "
Phác Xán Liệt xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn có ba mẫu giấy được xếp gọn gàng, Bạch Hiền từ khi xoay mặt nhìn Phác Xán Liệt đã đơ hết cả người, ha...người đụng phải mình giờ đã gặp được rồi, hừ... Không ngờ hắn là tướng quân, đáng ghét
Biện Bạch Hiền đi đến cùng hai người kia bóc thăm, trong lúc lấy tờ giấy trên tay Phác Xán Liệt cậu cố tình nhéo một phát khiến hắn đau mà giật mình. Hắn nghi hoặc nhìn người vừa nhéo mình, người này thấp hơn hắn cả cái đầu, mặc y phục trắng xen cà phê tôn dáng mảnh khảnh của cậu , hắn nhìn thấy cái tướng quen quen nhưng nhất thời không nhớ là gặp cậu ở đâu
Phác Xán Liệt định nắm cậu lại tra hỏi nhưng nhớ còn đang trong cuộc thi nên kìm nén lại. Sau khi bốc thăm xong thì kết quả là, hai thí sinh tên Triệu Vân và Lưu Phú Nhuận sẽ đấu với nhau tranh vào vòng chung kết, Bạch Hiền rút ngay thăm may mắn nên chỉ việc phe phỡn đợi người thắng vào đấu với mình vòng cuối thôi
Vòng thi thử thách bắt đầu, Biện Bạch Hiền còn đang suy nghĩ có thể thử thách cho chủ đề gì đó rồi đối đáp thơ văn với nhau nhưng khi Phác Xán Liệt ra đề thì Bạch Hiền và tất cả mọi người đứng xem ở dưới nghe cái thử thách đặt ra mà trợn mắt há mồm. Cái vòng thử thách này bắt buộc hai thí sinh đối thủ của nhau phải nói làm sao cho đối phương tức giận thì mình thắng a
Nghe xong cái thể lệ cả hội trường xôn xao bàn tán, Hoàng thượng thư tiếp lời đưa ra quy tắc " vì Nhật quốc chúng ta trọng dụng người tài cả về mặt văn chương sách vở và mặt linh hoạt ứng xử ngoài đời, vì thế hoàng thượng mới sáng kiến ra vòng thi mới. Quy tắc vòng thi này là khi tìm cách nói cho đối phương tức giận, không tự kìm chế được cảm xúc thì thua nhưng với điều kiện là không được chửi thề chửi tục đến đối phương , không được đánh đối phương chỉ dùng trí để nói. Các thí sinh đã rõ chưa? "
" được, đã rõ" cả ba đều đồng ý, vòng thử thách bắt đầu
Vì vòng 1 Bạch Hiền rút thăm thắng nên cậu không tham gia mà chỉ đứng xem, Triệu Vân và Lưu Phú Nhuận bắt đầu hoạt động miệng nói móc, trêu chọc và khiêu khích đối phương. Ước chừng một khắc sau Triệu Vân đã bị Lưu Phú Nhuận nói tức đến đỏ mặt tía tai, Lưu Phú Nhuận được nước xông tới khiêu khích nói Triệu Vân nam nhân gì mà dáng người ẻo lả liền chọc cho Triệu Vân tức giận hét to một tiếng " ngươi im đi "
" beng beng" tiếng chiêng gõ vòng thi kết thúc, Lưu Phú Nhuận thắng lợi đắc ý mỉm cười. Bà con dân chúng thầm mắng Lưu Phú Nhuận vô sỉ nói người ta như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mới thấy tại thể lệ cuộc thi này biến thái nha, không biết ai nghĩ được cái trò này không biết
Ngô Diệc Phàm " .....át xì, ai nói xấu mình vậy cà? "
Triệu Vân vì tuổi còn trẻ nên dễ bị lòng kiêu ngạo kích thích nên thua tên già dặn tuổi đời thắng là đúng, mọi người đang lo lắng cho Biện thiếu gia không biết có vượt qua được không a!
Đến phần thi của Bạch Hiền cậu tiêu sái đi lên đài thi, Lưu Phú Nhuận cười cười thi lễ nói " Lưu mỗ gặp qua Biện thiếu gia, mong ngài hôm nay nương tay với ta nha"
Lưu Phú Nhuận ngoài miệng khách sáo vậy chứ trong lòng đem Bạch Hiền đánh giá chỉ là một tên nhóc mười bảy tuổi hiếu thắng nên không cần lo lắng, nhưng hắn nghe đồn Biện Bạch Hiền rất đẹp nên hắn cảm thấy rất hứng thú với cậu , haha đợi hắn đoạt được giải Trạng nguyên hắn sẽ bắt cậu mở nón che xuống cho hắn thấy mặt
Bạch Hiền hơi mỉm cười gật đầu đáp lễ " Lưu tú tài quá khen, ta mới là người mong ngài nương tay a"
Phác Xán Liệt nảy giờ ngồi thấy hai người đáp qua đáp lại làm hắn cảm thấy rất chướng mắt nên kêu lính nhanh đánh chiêng bắt đầu vòng thi, vòng thi bắt đầu
Vì có kinh nghiệm vòng trước Lưu Phú Nhuận đã nhắm ngay vào dáng người cậu trêu chọc " Biện thiếu gia à, ngươi đường hoàng là nam nhân nhưng dáng người lại mảnh khảnh ẻo lả quá nha, nè ngươi có thật là nam nhân không đó "
Cả hội trường đều thầm cầu mong Biện Bạch Hiền ngàn lần đừng tức giận, riêng Lộc Hàm lại rất thản nhiên tựa ghế ngồi xem Bạch Hiền giao đấu, cậu hiểu Bạch Hiền mà, mấy câu tầm thường này chưa đủ để nhây với Bạch Hiền đâu nha, mọi người đều im lặng lắng nghe chỉ nghe Bạch Hiền phá lên cười vô sỉ nói " haha nếu ngươi muốn biết ta phải là nam nhân hay không thì tối nay qua ngủ với ta là biết liền à "
Cả hội trường đều cười rộn lên, Lưu Phú Nhuận cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục nhưng vì có kinh nghiệm thâm trường nên nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn thấy Bạch Hiền nói vậy liền mượn luôn chủ đề của Bạch Hiền nói mà trả lời " được, nếu ngươi muốn tối nay ta sẽ qua bồi ngươi "
" ồ thì ra là ngươi đoạn tụ, đường đường nam nhân cao lớn vậy mà muốn đến bồi ta, nói thật đi có phải ngươi muốn ta cưỡng hiếp ngươi lâu lắm rồi không? " Bạch Hiền vừa dứt lời một tràn cười bên dưới lại ầm lên, Biện phụ Lộc phụ cũng thầm khen con mình quá vô sỉ, Lộc Hàm gật đầu kiểu ta biết hết mà
Ban giám khảo cũng cười, ngay cả Phác Xán Liệt khi nghe Bạch Hiền mắng tên kia như vậy cười vỗ bàn đến mất hình tượng, cũng may Kim thứ sử ngồi bên cạnh khều khều bảo hắn tém tém lại hắn mới thu hồi lại bộ dáng uy nghiêm nhưng khóe miệng vẫn cười mỉm chi. Bạch Hiền nhận được hiệu ứng của mọi người như vậy cảm thấy rất khoái chí riêng Lưu Phú Nhuận là tức đến đỏ mặt, cũng may nhờ có đội mũ che nên không ai phát hiện hắn sắp không kìm chế nỗi
Lưu Phú Nhuận hít sâu một hơi trả lời lại Bạch Hiền " ngươi đừng có quá đáng "
" haha ta chưa có hiếp ngươi thật mà, có gì quá đáng chứ ?"
" ngươi... " hắn sắp không nhịn nỗi nhưng vẫn cố kìm nén đến mặt đỏ bừng, Bạch Hiền thật phiền tên này quá, đã nói tới mức đó mà vẫn chưa chịu thua sao? Nhận thấy mình nhây với tên này quá mất thời giờ nên cậu quyết chiến quyết thắng bằng một chiêu duy nhất, Bạch Hiền chậm rãi đi đến gần Lưu Phú Nhuận, hắn đơ người nhìn Bạch Hiền đi tới
Biện Bạch Hiền giơ tay về phía hắn, mọi ánh mắt mở to nhìn theo. Vào lúc này Lưu Phú Nhuận nghĩ rằng cậu không chịu nổi định đánh hắn thì thầm khoái trá nghĩ rằng đợi cậu đánh hắn rồi thi hắn sẽ thắng nhưng không ngờ là hắn chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài của Bạch Hiền chỉ vào mặt mình nhẹ nhàng phun ra một câu " đụng má ngươi"
Lập tức cái sự cam chịu của hắn lúc này như hoàn toàn phá vỡ, hắn nghĩ Bạch Hiền đã chửi thề tức là cậu đã thua nên hắn không lo lắng chửi ầm lên " cmn ngươi mắng ai hả cái đồ tiểu quan ẻo lả, chuyến này ngươi thua rồi haha "
"Beng" tiếng chiêng gõ báo hiệu kết thúc, Kim thứ sử đứng dậy nói " cả hai đều phạm luật, hủy bỏ tư cách thi "
Lưu Phú Nhuận nghe vậy rào rú lên nói " rõ ràng là hắn vi phạm trước, là hắn thua. Ta đã thắng rồi " . Hoàng thượng thư lắc đầu nói " đúng là Biện Bạch Hiền đã phạm luật trước nhưng tiếng chiêng chưa gõ kết thúc thì vẫn còn hiệu lực, là nhà văn nhưng tính cách ngươi nóng nảy bộp chộp không có chút lực điềm tĩnh nào, chưa gì đã tự phụ sớm ngươi bị hủy tư cách là đúng "
" a.. " Lưu Phú Nhuận ôm đầu ỉu xìu hét một tiếng, Bạch Hiền lúc này mời tươi cười giơ tay nói " ta muốn khán án nha "
Phác Xán Liệt không biết vì lí do gì cảm thấy rất thích người trước mặt này nên vội vàng cho cậu cơ hội, hắn hỏi " ngươi muốn khán án chuyện gì, có gì mau nói ra "
Bạch Hiền trong màn che liếc Phác Xán Liệt một cái thầm mắng ' hứ người cần khán án là ta có phải là ngươi đâu mà kích động ' nhưng ngoài miệng lại nho nhã nói " ta khán án, ta không có chửi thề nha "
Kim thứ sử nói " rõ ràng ngươi chỉ vào người ta và chửi, sao ngươi lại nói không có? "
" ài... Vậy để ta giải thích, Lưu Phú Nhuận lúc nảy ta nói gì "
Hắn bơ phờ đáp " đụng má ngươi "
Mọi người -_- : có cần nói vắng tắt vậy không ?
Bạch Hiền không quan tâm hỏi tiếp " ngón tay ta chỉ vào đâu của ngươi? "
" mặt ta"
" chính xác là ở đâu ?"
Lưu Phú Nhuận nhớ lại nơi xúc cảm mềm mại lúc nảy trả lời " ở bên má "
Bạch Hiền vỗ tay cái bép nói " đó, ta chỉ nói là ta đụng vào má hắn thôi mà, chưa chửi cũng chưa đánh nha "
Lập tức mọi người vỡ lẽ ồ lên vỗ tay, ngay cả Hoàng thượng ở trong đài cao cũng vỗ tay khen ngợi " hay hay, thông minh lắm haha "
Hội chủ khảo nghe vậy công nhận , chức vị Văn trạng nguyên năm nay thuộc về Bạch Hiền. Triệu Vân là Thám Hoa, riêng Lưu Phú Nhuận vì kích động lúc nảy nên bị phạt về cấm túc học lại một tháng sau mới nhậm chức Bảng nhãn
Hội đài tung hô tên Bạch Hiền , cậu phấn khích lột phanh cái nón quăng lên trời trong hàng ngàn con mắt của mọi người
Cả hội đài ngẩn người nhìn mỹ nam tử trên đài cười đến rạng rỡ, ai cũng im lặng lúc này đột nhiên Phác Xán Liệt vui mừng đứng lên nói " là ngươi? "
Biện Bạch Hiền quay lại liếc Phác Xán Liệt muốn rách mắt " đúng. Ngươi chết chắc rồi "
-------------
Ú hú hú ta đã comback đây, quà chào mừng ta trở lại, hơn 5k từ đó, xứng đáng chưa nà. 😝😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com