Chap 29
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã tới cô giáo bước vào lớp, lên tiếng:
-Hôm nay chúng ta có thêm hai học sinh mới nữa, hai em vào đây đi.
- Xin chào, tôi là Lutian chị gái của Luhan lớn hơn mọi người một tuổi. Chỉ là vào trường muộn thôi không phải là lưu ban đâu nhé. Mong mọi người giúp đỡ
- Hello,em là em nuôi của Luhan, là Vampire ngoại quốc có thể gọi là Wol cho thân thiện mong anh chi giúp đỡ cho.
- Hai em đến bàn kia ngồi nhé! *chỉ chỉ cái bàn gân chỗ của Luhan.* Được rồi các em lấy.sách vở ra học bài.- Cô giáo phân công chỗ ngồi cho Lutian và Wol.
Cả đêm ngồi học, cả lớp nhìn nhóm Luhan, Lutian, Wol với đôi mắt bất bình thường làm Wol tức giận. Chuông kết thúc giờ học vừa vang lên là xông ra chặn hết học sinh trong lớp lại.
- Trong giờ học mấy người làm gì nhìn bọn tôi kiểu đó vậy hả? Bọn tôi đâu phải la Vampire ngoài hành tinh. À quên ta sống trên mặt trăng thật mà. MÀ KỆ ĐI RỐT CUỘC MẤY NGƯỜI CÁC NGƯƠI MUỐN GÌ?- Đang nói liền hét toáng lên làm ai cũng xanh mặt kể cả Luhan. Lần trước cũng đang nói mà hét lên mà cậu được du hành vũ trụ.
- Luhan em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à, mặt em tái quá.- Sehun hỏi .
-Anh nè, em thật lòng khuyên anh tốt nhất đừng làm nó điên lên nha *chỉ Wol*. Khi nó thực sự nổi giận nó không cần biết đó là ai đâu mà sẽ cho vào hố đen nơi vũ trụ vô tận cả đó.- Luhan giọng run run nắm lấy tay anh. Sehun không trả lời mà coi tiếp.
- Cậu bước lên đây, tại sao nhìn kiểu khinh tôi hoài vậy? ... NÓI ... - Cầu đầu nhẹ nhàng nhưng tâm trạng hoàn toàn thay đổi khi thấy *thằng đồng học* kia nhếch mép không trả lời nên hét lớn.
- Được mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ những gì tao nói đây: Mày cũng chỉ là em nuôi của Luhan thôi, mày đừng ỷ gia đình cậu ấy nhận nuôi mày mà lên mặt nhé, chắc là họ cũng chỉ thương hại mày thôi. Há há- Thằng đồng học nói như vậy làm không chỉ Wol mà còn Luhan, Lutian cũng sôi máu muốn dần thằng này một trận.
- Ha Ha... * cười tràng dài*. Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng cho mày biết, đúng là lúc mà tao mới tới đây rất khổ cực, họ yêu thương tao nên nhận tao làm con nuôi. Còn chuyện nữa tao cho mày hay, tao không ỷ thế gia đình anh nuôi mà một mình thế lực của tao cũng đủ để dẹp hết toàn bộ gia đình mày từ tổ tiên đến đời con cháu. Lúc nãy tao không có giới thiệu đầy đủ, nhớ cho rõ tao tên gốc là Lê Minh Nguyệt, tên tiếng Hàn Quốc là Ryeo Myung Wol. - Nghe tới đây cả lớp trợn tròn con mắt.
- Chị Tian à có lẽ lần này nó tức thật rồi, dù gì không có oxi nó vẫn có thể sống, nó sử dụng 10 lần sức và tốc độ thì trường này nằm trong lỗ hổng vũ trụ luôn giờ lôi luôn dòng tộc thì.. Chậc.- Luhan chỉ biết đứng chậm lưỡi.
- Chị cũng nghi vậy, hôm bữa nó cho lên sao Thuỷ chơi ba phút suýt chết rồi, giờ vào hố đen vũ trụ thì chỉ có con đường "CHẾT"- Lutian cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
-Thế lực gia đình, chắc mày cũng như con Hong Mi Ra kia chứ gì, ỷ gia đình - Có lẽ thằng này quá ngu không suy nghĩ trước khi nói.
-Được vậy tao dùng sức của mình tao thôi không cần phải gia đình.
Wol nói rồi phóng nhanh lại lấy tay đẩy vào đầu cậu ta làm cậu ta bay thủng tường máu trào ra miệng.
-Sao nhẹ nhàng lắm mà- Như tia chớp thoắt cái đã đứng trước mặt cậu ta nắm đầu kéo lại lớp, tay phải mở ra một vòng tròn một màu đen vô đáy. Đó chính là hố đen cách xa trái đất gần ngàn năm ánh sáng. Áp suất khí quyển rất lớp đồ dùng học tập, sách vở bị hút vào trong. Học sinh phải bám sát tường mới có thể trụ lại.
- Xin lỗi tha cho tôi- Đến lúc này cậu ta mới mở miệng cầu xin
Nụ cười của những ác quỷ ngày càng hiện rõ.
-Muộn rồi* ném vào* đây là cảnh cáo cho các người, ai muốn vào cứ nói. Vào đó cái cảm giác khó tả lắm nha. Haha - nói xong Wol để mọi người đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com