Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

  Ba người nghe thấy mắt sáng rỡ lên rồi đii vào phòng chơi.

Sau một tiếng chơi trò chơi thì.

 - Sehun à xin lỗi nhé. - Luhan, Lutian chơi thua toàn bộ, làm Sehun từ làn da trắng sứ bỗng trở thành một cục mực đen thui từ trên xuống mặt, mũi, tay, chân, bụng đều bị đen hết.

 - Chơi là phải chịu đúng không anh Sehun. - Wol nãy giờ thắng cười tươi không cần tưới.

 - Ừ. - Sehun khóc không ra.

( Hun : mày về mày chết với anh) .

 - Thôi không chơi nữa, tắm đii anh. - Luhan nói. Sau khi Sehun tắm rửa rồi đi về thì ai về phòng người nấy ngủ thẳng cảng tới tối.

 _ _ _ 7 giờ tối _ _ _ 

 Lớp học .

 Sehun cùng Luhan đặt cặp trong lớp rồi đi xuống căn teen . Hai người vừa đii liền có một người con gái bước vào mở cặp của Sehun lục tung đồ của anh tìm lấy một sợi dây chuyền có mặt hình một viên đá bị bể vỡ đôi. Cô ta vội vành lấy đồ sắp xếp lại rồi bỏ sợi dây chuyền vào cặp Luhan.

 - Luhan, tôi đây cũng không muốn làm tới mức này đâu, cũng tại cậu muốn giành anh ấy với tôi.-Người con gái nói rồi đii ra khỏi lớp.


 Người con gái đó tên là Im Seomin. Cô ả này là người học chung với Sehun từ lúc còn bé với Sehun từ nhỏ, luôn cố nói chuyện với anh nhưng anh luôn thời ơ với cô. Từ lúc Luhan đến trường này thì anh đã dành hết tình yêu thương cho cậu. Seomin thấy vậy liền không cam lòng liền đến lấy trộm món đồ cuối cùng mà mẹ để lại cho anh. Nó là một vật anh coi như mạng sống của mình không cho ai đụng vào nó.

 Hôm nay anh nhìn thấy sợi dây đó trong cặp của cậu chắc chắn sẽ không còn yêu thương cậu như trước nữa. Đến lúc đó cô sẽ nhảy vào thay thế và được anh thương, rồi cô sẽ là Oh phu nhân.

 Sehun và Luhan vào lớp, theo thói quen hằng ngày mở cặp lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Anh liền suy nghĩ rằng:

 * Đồ của Sehun này không ai dám đụng , mọi người bên cạnh được đụng vào đồ của anh cũng chỉ có Luhan, không lẽ là cậu lấy * . 


SẮP CÓ #Biến rồi đấy care WOL đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com