chap 39
Sau khi Lutian rời đi Sehun cũng không vừa vặn gì, lấy cặp bỏ ra ngoài. Anh đi đến gốc cây anh đào thường ngồi ở sau trường ném cặp qua một bên rồi ngồi xuống cầm lấy sợi dây chuyền ngẫm lại ngày xưa.
PLASHBACK:
Trước một biển xác chết mái tươi đỏ thẫm còn lại một người phụ nữ nằm hấp hối bên cạnh một người đàn ông và một đứa trẻ chừng năm tuổi.
-Em thật ngốc. Sao lại đỡ đạn bạc cho anh chứ- Người đàn ông này ôm người phụ nữ sắp không qua nổi, vuốt mái tóc của bà khóc mà trách móc
-Bảo vệ được anh và con là em vui rồi, em không qua nổi đâu... Sehun à cầm lấy sợi dây chuyền này...hãy luôn giữ bên mình nó sẽ bảo vệ cho con...và đưa nó cho người con ... yêu...
Đó là lời trăng chối cuối cùng của người phụ nữ này, đây là mẹ của Sehun.
END PLASHBACK
* Sehun mày thật là ngu ngốc, trước sau gì sợi dây này cũng là của luhan mà. Chuyện này cũng bình thương sao lạ đò chia tay với em ấy chứ. Không mình sai phải đi xin lỗi thôi*- Sehun nghĩ
Nghĩ lập tức đứng dậy xách cặp chạy tới phòng của cậu nhanh nhất có thể dù dì trời cũng sắp sáng rồi. Tới nơi anh gõ cửa nhưng ngưới ra mở không phải là Luhan mà là Baekhyun, anh hỏi
- Luhan đâu?
- Đi rồi, hỏ làm gì? Không phải tại cậu mà cậu ấy mới đi sao?
-Đi đâu?
Anh bỏ qua câu hỏi của Baekhyun mà hỏi câu hỏi khác, Baekhyun nghe như vậy mắt ngấn nước mắng anh một trận te tua. Trong lúc tức giân lỡ lời nói ra chỗ của Luhan trong khi cậu nhờ không được nói với ai. Nhận ra mình lỡ lời thì đã thấy Sehun mất dạng rồi.
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG.
-Đây là đơn xin nghĩ học, cho chúng em rút học bạ Lutian và Wol rút học bạ còn Luhan bây giờ khóc đến ngất đang mằm trên lưng Lutian.
-Lý do. Chia tay với Sehun à?
- chuyện này thầy không cần biết đưa học bạ cho chúng em đi, chúng em cầ đi ngay bây giờ- Lutian kiên nhẫn nói lại lần nữa
- Đây đi đi-Thầy hiệu trưởng ném cho Wol ba cuốn sổ, cất vào vali cả ba nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com