14. Hóa ra tôi vẫn còn một người thân duy nhất
"Sehun."
Không thể tin rằng tôi lại có thể vô thức gọi tên nó ngay khi vừa mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy thật may mắn là nó không có ở đây. Nằm yên trên giường ngó nghiêng khắp xung quanh trong phạm vi có thể, tôi nhận ra nơi đây là bệnh viện, trông thấy một nữ y tá đang truyền dịch đã phát hiện ra sự tỉnh táo của mình.
"Tiếc quá, nếu cậu mở mắt ra sớm hơn thì tôi đã có thể thông báo cho cậu bạn ấy biết rồi."
Tôi không nói gì, nhưng vẫn liếc mắt về phía chị ta để dò hỏi.
"Cậu ấy đã ngồi suốt từ khuya hôm qua ở bên ngoài cửa phòng của cậu đấy, bởi vì là người thân duy nhất nên tôi bảo rằng cậu ấy hoàn toàn có thể vào bên trong cùng cậu, vậy mà cậu ấy cứ lắc đầu từ chối rồi giữ nguyên tư thế ngồi bệt đó ở bên ngoài, tôi sợ cậu ấy nhiễm lạnh mất do sàn nhà lạnh lắm, thiệt tình sao lại tự làm khó mình thế chứ."
Nữ y tá vừa dứt lời, cả tôi lẫn chị ta đều hướng mắt ra ngoài cửa để chờ đợi sự xuất hiện của người vừa được nhắc tới, đều cảm thấy thất vọng vì hóa ra không phải, chủ nhân của những tiếng bước chân là một viên cảnh sát, anh ta hơi cúi chào nữ y tá đang rời đi, trông thấy tôi đã tỉnh nên liền kéo ghế ngồi xuống cạnh bên giường, tôi lúc ấy chỉ muốn vờ thiếp đi chứ chả muốn tiếp chuyện.
"Tôi đến để đưa cậu bản tường trình, do sức khỏe của cậu đang yếu mà vụ này cũng chẳng to tát mấy nên cậu có thể khai báo sau cũng được, dù sao thì em trai cậu cũng đã ghi giúp một vài phần rồi."
Tôi đã định quay mặt vào bên trong để đuổi khéo anh ta đi, nhưng anh ta lại bỗng dưng nhắc đến một danh xưng quen thuộc, lần đầu tiên tôi không cảm thấy khó chịu lúc ai đó gọi Sehun là em trai của mình, tôi quan tâm đến chuyện nó đã làm gì và đang ở đâu hơn là để ý đến vấn đề nhỏ nhặt ấy.
"Đám người đã hành hung cậu là bọn xã hội đen chuyên phá rối trật tự ở khu phố đó, cảnh sát địa phương vốn thường xuyên nghe khiếu nại về chúng lâu rồi nhưng chưa lần nào có dịp để tóm trọn, may nhờ lần này có cậu làm nhân chứng sống và chúng tôi đã tìm đến kịp thời, bị bắt tại trận, xem như chúng hết đường chối cãi."
Tôi khẽ nhếch mép cười, cảm thấy thật hài hước khi một đứa cũng đã từng vài lần bị bắt vào đồn cảnh sát như mình lại có lúc nhận được lời cảm ơn vì đã bất đắc dĩ sắm vai người bị hại, một người vô tội đáng được tuyên dương bởi đã giúp họ có đủ bằng chứng để kết án cả nhóm tội phạm, mà nếu sau này họ tình cờ tán dóc với cảnh sát khu vực nơi tôi sống, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất hối hận vì đã không tóm luôn tôi cùng lúc.
"Em trai của cậu đâu? Tôi muốn sẵn tiện gửi lời cảm ơn tới cậu bé, nếu không nhờ cậu ấy lặn lội cả quãng đường xa như thế để chạy đến đồn công an thì chúng tôi đâu có mặt kịp thời được..."
"Cơ mà cậu ấy cũng kì lạ thật, rõ ràng là không bị câm nhưng lại quá kiệm lời, lúc chạy tới gặp tôi trông cậu ấy rất hốt hoảng, mặt mũi nhăn nhó tưởng chừng sắp khóc đến nơi luôn rồi đấy. Cậu ấy không chịu nói gì mà cứ nắm lấy tay tôi kéo đi vậy nên tôi đã nhất quyết phản kháng, còn đe dọa sẽ giao cậu ấy cho bác sĩ tâm thần..."
"Bí bách quá cậu ấy mới chịu mở miệng nói một từ 'cứu', tôi dù không nghe rõ cũng đành thử đánh liều huy động lực lượng giải cứu người gặp nạn, quả là một trải nghiệm mới trong nghề đối với tôi vì sau đó xe của tôi phải dẫn đầu cho cả đoàn, mà cậu ấy thì không chịu nói tên đường chỉ toàn dùng ngôn ngữ hình thể để ra hiệu thôi!"
"Thôi tôi không làm phiền cậu nữa, bản tường trình đặt ở đây, chờ khi nào sức khỏe của cậu hồi phục lại thì nhớ giúp tôi hoàn tất nó nhé! À nếu có thể, phiền cậu đến sở cảnh sát xác định danh tính luôn để phía chúng tôi giúp cậu vận động bồi thường, còn không thì tôi sẽ y theo bệnh án để bổ sung hồ sơ vậy."
Lúc nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh khép lại, tôi liền chớp mắt, nhận ra tên cảnh sát lắm lời kia đã chịu rời khỏi đây. Tôi không mấy để tâm đến những gì anh ta vừa nói, thành ra lẽ dĩ nhiên là tôi chẳng nhớ gì, sự chú ý của tôi đã rời khỏi anh ta kể từ khi tôi nghe được rằng Sehun không bị câm dù nó chỉ nói duy nhất một từ "cứu" mà thôi.
Ai cần biết là đứa nào đã đưa tôi vào bệnh viện hay báo cảnh sát giúp tôi chứ, Sehun không bị câm sao? Hóa ra niềm tin của cha tôi bấy lâu nay hoàn toàn có căn cứ, thằng mồ côi ấy có thể nói được ư? Đã thế thì vì quái gì mà nó chưa lần nào chịu lên tiếng suốt bao nhiêu năm qua vậy? Là do ảnh hưởng tâm lý sau tại nạn xe và cái chết của cha mẹ nó à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com