Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Nhằm thỏa mãn các nàng thức khuya đọc fic của ta ^^
~~~ Star ~~~ Su đại nhân ~~~

Tuấn Miên khinh công với tốc độ nhanh chóng mặt , rượt đuổi tên thik khách còn lại .

" Bịch! "
Tiếng chân Tuấn Miên đáp xuống , chắn trước mặt tên thik khách .
Vẫn dáng vẻ cao cao tự đại ấy , khoanh tay trước ngực , mày kiếm cau lại tức giận , nghiến răng nghiến lợi nói . - Đường cùng rồi , đừng hòng chạy thoát . Nói ! Là ai sai khiến ngươi !!!
Tên thik khách cười vang , khu rừng vọng lại tiếng cười điên dại của hắn .

Tuấn Miên pị chọc giận bởi tiếng cười ấy , xông lên đánh tên thik khách tới tấp , lột miếng vải đen che nửa mặt của tên thik khách ra , nắm lấy búi tóc của hắn , ép hắn đối diện với mik , gằn giọng - Nói !!
Tên thik khách vẫn cười , từ môi hắn máu chảy ra , hơi thở tắt dần .
- Khốn khiếp !- Tuấn Miên chửi rủa , ném xác tên thik khách sang một bên , nhún người dùng khinh công về lại Côn Luân , hắn rất lo lắng cho tiểu đệ của mik . 

. . .

- Thế Huân sao rồi? - Tuấn Miên vẻ mặt ngập tràn lo lắng , bước vào phòng nói .
- Thế Huân pị trúng độc của cây Mộc thông , cũng may là độc chưa lan ra khắp cơ thể , đệ sẽ châm cứu để giải trừ độc dược cho Thế Huân . - Lộc Hàm nói , ngữ khí rất bình tĩnh nhưng trong mắt y hiện lên một tia lo lắng .
- Mọi người tốt nhất hãy ra ngoài để Lộc Hàm chuyên tâm chữa trị cho Thế Huân - Tử Thao đề nghị .
Mọi người lưu luyến , k nỡ rời xa Thế Huân trong lúc này , nhìn tiểu đệ duy nhất đang pị chất độc hành hạ , thân làm huynh cũng thấy đau xót vô cùng .

Diệc Phàm , Tuấn Miên , Mân Thạc đều đã nhẹ chân bước ra , Xán Liệt vẫn còn đứng yên đó , hắn rất lo sợ ,nếu  vì hắn mà Thế Huân có mệnh hệ j , e là hắn sẽ tự trách mik cả đời . . .
- Đi thôi - Tuấn Miên quay trở lại , kéo Xán Liệt ra ngoài .

Tử Thao ở lại trợ giúp cho Lộc Hàm . Lộc Hàm mặt thấm đầy mồ hôi , lấy từng cây kim chân lên các huyệt trên người Thế Huân , y tỉ mỉ , thần sắc nghiêm túc , môi mím chặt .
" Tiểu Huân , ngươi k được phép chết !! K được phép !!!! "

--- Hoàng cung ---


Bạch Hiền cùng Tử Liên đi tìm kiếm cả buổi mà vẫn k thấy tiểu bạch thỏ đâu . Bạch Hiền rơi vào vô vọng , từ lúc trở về phòng là khóc k ngừng , khóc tới mức cả khuôn mặt đều chuyển sang màu đỏ , nước mắt rơi giàn dụa trên khuôn mặt nàng .
- Công tử đừng khóc nữa - Tử Liên ở bên cạch dỗ dành , nhưng hình như là k có hiệu quả .
Bạch Hiền k đáp , trái lại còn khóc bạo hơn . Tử Liên lắc đầu , biết là bản thân k thể khuyên được công tử nên chỉ lặng lẽ ra ngoài .
Một lát sau . . . 

- Á Á Á Á Á Á !!!!! - Tử Liên kêu lên thất thanh .

Bạch hiền ở trong phòng giật mik khi nghe thấy tiếng kêu ấy , y lau vội nước mắt , vội vã chạy ra xem . Tử Liên đang đứng ở một góc sân viện . Bạch Hiền mơ hồ nhìn thấy được hai vai nàng ta đang run rẩy .
- Tử Liên , có chuyện j vậy ?
Tử Liên quay phắt người lại , vẻ mặt kinh hoàng . - Công tử , người đừng lại đây .
- Em nói vậy là sao ? - Bạch Hiền nhíu mày khó hiểu , chân y cứ bước tới , k có ý định dừng lại .
- Công tử . . .

Bạch Hiền khẽ đẩy người Tử Liên sang một bên , nhìn vào góc vườn . . .

Khuôn mặt y biến sắc , kinh sợ nhìn vật ở trước mặt , một cn vật đã bị lột sạch da , máu vẫn còn chảy ra ướt cả một khoảng , đỏ lòm , cn vật nằm im k nhúc nhích , rõ ràng là đã k còn sống , nhìn hình dáng của cn vật đó , Bạch Hiền nhận ra được đo là tiểu bạch thỏ của y .
Hai mắt y mở to , khóe mắt còn vương lại những giọt nước mắt , miệng y lắp bắp , đôi tay run rẩy , y vô lực ngã xuống . Tử Liên nhanh tay kịp đỡ lấy y .
- Công tử , đừng nhìn nữa , chúng ta vào trong , em sẽ xử lý chuyện này .
Bạch Hiền được Tử Liên dìu vào phòng , nhưng k vẫn ngoái đầu lại nhìn tiểu bạch thỏ đã chết , y đau đớn - Việc này nhất định là có người làm .
Đỡ Bạch Hiền ngồi trên giường , Tử Liên nói vài câu rồi ra ngoài . Bạch Hiền đờ đẫn , đôi tay vẫn run rẩy , y sụt sùi .
- Tham kiến Yến phi nương nương ! - Giọng Tử Liên từ bên ngoài truyền vào . 

Nước mắt định chảy xuống ngay lập tức pị Bạch Hiền nuốt ngược trở lại , y đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Yến phi đang tiến vào bên trong .

- Tham kiến Yến phi . - Bạch Hiền hành lễ .

- Đệ đệ k cần đa lễ . - Yến phi cười , đỡ lấy Bạch Hiền .

Sau khi cả hai ngồi tại bàn , Tử Liên đã dâng trà , Yến phi mới cất tiếng nói .

- Hôm nay nhìn sắc mặt đệ k tốt nha .

- Chỉ là có chút khó chịu trong người . - Bạc Hiền cúi gằm mặt đáp .

Yến phi nhếch miệng cười - Hôm nay ta sang đây là có quà cho đệ .  ..

Bạch Hiền nghe tới chữ " quà " lập tức co người lại , hai má và những vết thương trên cơ thể đã khỏi từ lâu nhưng lúc này y cảm nhận được cơn đau đang kéo tới .
Yến phi xảo trá cười , đưa tay lấy một vật từ cung nữ của mik , đặt lên bàn , ngay trước mặt Bạch Hiền . 
Bạch Hiền nâng mắt lên , nhìn cái túi da da màu trắng , được may rất tinh tế , hai mắt y trợn to , ban tay run rẩy chạm vào . Đây là . . . da của tiểu bạch thỏ . . . y cảm nhận được rất rõ khi chạm vào nó .

- Ngươi !!! Chính ngươi đã giết tiểu bạch thỏ !!! - Bạch Hiền tức giận , đứng bật đậy , lấy tay chỉ thẳng vào mặt Yến phi .
- Ồ . . ra là tiểu bạch thỏ của đệ sao ?Tỷ tỷ k hề biết a . - Yến phi giả vờ nói .
- Ngươi im miệng !!!!!!!!!! - Bạch Hiền gào lên , bổ nhào tới nắm lấy tóc của Yến phi , ra sức tát vào mặt nàng ta . Yến phi vẻ mặt tự đắc khi nãy đã k còn , bây h nàng ta đang run sợ trước Bạch Hiền .
- Buông bổn cung ra !!!! - Yến phi gào lên .
Bạch Hiền điên cuồng cào lấy mặt Yến phi , nước mắt Bạch Hiền cứ chảy ra k ngừng .

___ End Chương 51 ___ Su đại nhân ___

Chúc các nàng ngủ ngon nha _^^_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com