Chap 14: EXO
_Chanyeol
#Cây đàn
Chuyện là mấy ngày trước tôi rủ Sehun đi mua một cây đàn ghita điện mới vì cây cũ tôi dùng cũng đã lâu, âm thanh phát ra không còn mượt như trước. Lúc tôi rủ, em ấy gật gù đồng ý nhờ ly trà sữa tôi dụ dỗ.
Thế là chúng tôi chùm kín mít ra đường vào đêm khuya.
Đến nơi, tôi ra sức chọn lựa, xem xét kĩ càng. Tôi cứ ngỡ em ấy sẽ không lấy tí hứng thú nào ai ngờ em ấy lại rất tập trung đi theo tôi, nghiêm túc suy nghĩ.
"Theo em thiết nghĩ thì anh đừng mua cây mắc tiền quá".
Tôi tay đang cầm cây ghita màu đỏ sọc đen đờ người nhìn thằng em nhỏ hơn mình hai tuổi, thắc mắc: "Tại sao?". Chẳng phải mắc tiền sẽ bền hơn sao?
"Vì lúc đó cây đàn sẽ rất tốt".
"Và...", tôi nghiêng đầu, chờ đợi một lý do thích đáng hơn.
"Và lúc đó em sẽ chẳng còn chầu trà sữa miễn phí nào nữa", Sehun tỏ vẻ tiếc nuối, nhún vai đi qua tôi.
"...".
Đôi lúc tôi nghĩ mình hình như cưng chiều nó quá mức rồi.
#Sáng tác nhạc
Sự thật là tôi có rất nhiều tham vọng trong âm nhạc, đặc biệt về mảng sáng tác. Tôi rất thích phối nhạc và viết lời bài hát, tôi muốn ngày nào đó bài hát của mình sẽ được đưa vào album. Nên cứ có lúc nào rảnh tôi sẽ đến studio ở công ty hay là chui vào trong phòng cả ngày lẫn đêm. Tôi rất hay đăng những bài nào mình thích nhất lên Instagram để chia sẻ cùng các fan.
Nhưng điều mấy nay khiến tôi phiền muộn nhất chính là mấy thành viên ít khi quan tâm lắm đến sản phẩm sáng tác của tôi trừ Lay hyung ra, bởi vì anh ấy cũng rất hay sáng tác.
Có hôm tôi đăng sản phẩm của mình lên Instagram, thì Baekhyun nhắn tin bảo tôi rằng: "Giây 0:12 nhạc chưa khớp lắm, cậu mau sửa đi nhé".
Rồi Suho hyung mở cửa phòng đưa đầu vào nói rằng: "Kyungsoo bảo nhạc chưa khớp lắm đó nha, sửa một tí rồi viết lời đi". Nói xong không đợi tôi phản ứng đã đóng sập cửa.
Tối hôm đó, có ai đó mày mò chỉnh sửa nhạc lại rồi viết lời vào vì cảm động.
#Kai và chuyện thiếu ngủ
Nhiều fan thắc mắc tại sao Kai lại hay buồn ngủ và lại lờ đờ trên sân bay.
Tôi cũng tò mò thế là nhằm vào một ngày rảnh rỗi tôi quyết định theo dõi em ấy.
Ngoài những hôm có lịch trình với nhóm thì Kai đều ra ngoài vào giữa đêm. Điều khiến tôi bất ngờ là em ấy lặng lẽ bắt chuyến tàu cuối cùng để đến phòng tập rồi ra về lúc hai, ba giờ sáng ở trạng thái lừ đừ. Ở trong phòng tập hai ba tiếng em ấy hết coi video nhảy rồi lại mở nhạc tập.
Tôi chợt nhớ có lần em ấy gặp chấn thương eo đến nỗi không đi được nên bị cấm nhảy một thời gian. Có lẽ em ấy lại lén đến đây tập.
Sóng mũi cay cay.
Ngày hôm sau tôi rủ các anh đột nhập phòng tập. Lúc Kai đến bật đèn lên, giật mình khi thấy chúng tôi đã ngồi sẵn trong đó.
Tôi ôm Kai nói rằng: "Ngày mai em không cần lén đi tập một mình nữa, mai chúng ta cùng lén đi".
Mắt Kai đỏ hoe.
#Tập nhảy
Bình thường chúng tôi khá ồn ào lúc luyện tập. Đặc biệt là lúc xếp đội hình, bởi vì tôi và Baekhyun hay lộn vị trí của các thành viên khác.
Thế là tôi đã hứa với biên đạo là nếu nhầm nữa tôi sẽ bao tất cả chầu thịt.
Có lần tôi và Baekhyun lộn vị trí của nhau mà không biết cứ thể nhảy đến phút cuối thì Lay hyung chợt phát hiện, anh ấy vốn là người hiền lành, liền nhẹ nhàng nhắc chúng tôi.
Nhưng xui xẻo thay vẫn bị anh biên đạo thấy lúc anh ấy nói thì Lay hyung giơ tay bảo: "Em lộn đấy hyung", bằng thứ tiếng Hàn không rõ ràng.
Anh biên đạo có chút nghi ngờ nheo mắt nhìn tôi với Baekhyun rồi nhìn Lay hyung. Xong nghĩ gì đó rồi nói: "Thôi bỏ bỏ đi, tập lần nữa rồi chúng ta nghỉ ăn".
Thế là chúng tôi dợt lần cuối rồi sửa soạn đi ăn lúc ra còn tôi với anh biên đạo, anh ấy vừa kéo khóa balo vừa nói: "Chú mày nợ anh trai Yixing một chầu thịt rồi đấy". Tôi tưởng đã thoát, nghe anh nói vậy có chút bất ngờ, mở to mắt quay sang nhìn.
Anh khoác balo nháy mắt với tôi: "Động tác và đội hình là anh mày nghĩ ra, ai sai tưởng anh không biết à, tại anh thương thằng nhóc Lay thôi đấy, chứ lần sau để anh bắt tận tay, bao nhiêu chầu thịt cho đủ".
Sét đánh ngang tai.
Anh bỏ đi, để tôi lại với tâm trạng không còn gì bàng hoàng hơn. Đã vậy, vừa đi anh ấy còn vừa cười lớn. Mối thù này tôi ghim, hừ.
#Kyungsoo không coi trọng các thành viên khác
Chuyện là tôi có lượn một vòng trên mạng thì thấy một trang blog đang được bàn luận rất sôi nổi, tôi tò mò nhấp vào thì thấy chủ trang blog đó và mọi người đang bàn về tính cách của Kyungsoo. Thậm chí chủ trang blog còn dẫn hình, file gif còn kèm chú thích nữa. Gì mà "Chanyeol bị thành viên này phũ nhiều lần", "Thành viên không bao giờ muốn đùa với nhóm"....
Tôi đọc cái này xong thì ngoài cảm giác tức giận ra thì chỉ còn tức cười. Kyungsoo đúng là rất trầm tính, nhưng không phải là cậu ấy không quan tâm đến chúng tôi này nọ. Có mấy lúc cậu là người bày trò trong ký túc.
Thật lòng rất khó chịu, tôi đọc một vài bình luận nữa thì chẳng còn hứng thú lướt mạng thế là quẳng điện thoại sang một bên.
Cửa phòng mở ra, Kyungsoo mới từ ngoài về, cậu thấy tôi thì gật nhẹ đầu không nói đến chỗ giường của mình.
Tôi ngồi trên giường của mình nghiêng đầu hỏi: "Mệt à?".
Cậu chàng để balo xuống, trầm trầm trả lời: "Một chút". Nói xong, cậu đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau cậu thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Cậu lấy khăn vắt trên vai lau mái tóc ướt.
"Mai cậu có đi cùng bọn tớ không?".
Cậu ấy vừa lau tóc vừa trả lời: "Có".
"Không phải mai bận à".
"Quay xong sẽ đi cùng các cậu".
"Gấp quá không?".
"Không gấp", tiếp tục lau tóc.
"Bận quá nói với anh quản lý một tiếng, bỏ cũng không sao".
Cậu đang lau tóc thì động tác tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi: "Không sao, tớ thích đi cùng mọi người".
Tôi nở nụ cười tươi quen thuộc cậu ấy cũng khẽ nhếch môi cười rồi lại lau tóc cho khô. Thật lòng thì tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi, vì tôi đã coi tờ giấy lịch trình của cậu từ tay anh quản lý, lịch trình của cậu ấy với chúng tôi chỉ cách nhau một tiếng đồng hồ, thời gian di chuyển thôi cũng đã hết nửa giờ đồng hồ. Tôi mệt thay cho cậu.
Và có lẽ cậu không xứng đáng với cái danh hiệu là không coi trọng các thành viên. Cậu ấy coi trọng EXO, coi trọng người mình yêu và người yêu mình.
_Baekhyun
#Chuyện chiếc bùa may mắn trên cửa
Đúng là có một thời gian chúng tôi bận rộn rồi gặp nhiều tai nạn, tin đồn thất thiệt khiến tâm trạng ai nấy cũng mệt mỏi, mỉm cười cũng không nổi, cả ngày như bị rút hết sức.
Thì vừa hay, Yixing hyung đi về với những món quà nhỏ nhỏ trên tay, là những bùa nhỏ nhỏ có một cái lục lạc hình con mèo. Nhìn rất đáng yêu, anh ấy khoe chúng bằng một vẻ rất vui vẻ như một đứa trẻ tìm được điều gì đó rất vui.
Thế là chúng tôi phân ra mỗi phòng ngay tay nắm cửa đều treo một con bùa nho nhỏ, lúc mở cửa còn vang lên âm thanh leng keng be bé. Một niềm vui nhỏ đến từ một điều đơn giản.
Từ ngày chúng tôi có những chiếc bùa mọi thứ dường như thuận lợi, không khí nơi kí túc cũng thoải mái hơn. Thế là mọi người hay đùa rằng: "Nhờ cái bùa chuyện gì cũng ổn thỏa".
Ai ai trong nhóm cũng thích cái bùa đó, nên lúc chuyển ký túc, mỗi người một phòng, số phòng tăng lên so với số bùa ban đầu thế là xảy ra tranh giành. Chuyện tranh giành không cần phải kể chi tiết nhưng tôi chắc chắn rất là vui.
Chiếc bùa đã đi cùng chúng tôi hết một năm rồi, có lẽ tôi cũng đã già đi rồi nhỉ.
#Chuyển ký túc mới
Mỗi lần chuyển ký túc thì chúng tôi sẽ lại rảnh rỗi mà phân người chung phòng một lần nữa, thường thì người ta sẽ vẫn giữ nguyên "đội hình" đó, nhưng tôi đã nói "lại rảnh rỗi" mà, hahaha.
Có một số cặp vẫn không bỏ được như thằng nhóc Sehun và Suho hyung, thằng nhóc đó muốn chung phòng với anh ấy, mà hai người đó lại quyết không rời, nghe đáng sợ nhỉ? Nhưng đó là sự thật đó, ngay cả đi lưu diễn, hai người đó vẫn chung phòng khách sạn.
Tôi thì được gọi là thành viên lang thang nhất, hồi đâu còn chung phòng với Chanyeol và Kai về sau chuyển lần nữa thì tôi chung phòng với cặp anh em không rời kia nhưng do quá sợ hãi tính cách quăng đồ bừa bãi của nhóm trưởng tôi đã có một kỉ niệm hoành tráng ở phòng khách. Về sau, chuyển một lần nữa thì tôi được chung phòng với Lay hyung mà anh ấy lại thường xuyên không có ở nhà, thật lòng có chút đơn côi. Cuối cùng, lần đổi gần đây nhất, hahah, Byun Baekhyun tôi đã có phòng riêng.
Phòng mới này được tôi trang hoàng theo ý của mình, đây là điều tôi không làm được khi ở chung với các thành viên khác hay ở phòng khác. Chỉ cần nghĩ tới là tôi vui ra mặt rồi.
Tôi dọn dẹp phòng mới của mình mà còn ngâm nga hát.
Đang dọn dẹp thì, có tiếng đập cửa, tôi hé đầu ra thì thấy Chanyeol đứng trước của nhoẻn miệng cười nói: "Nào nào cho tớ xem phòng cách tân của cậu nào".
"Không. Đừng có mơ nhé", tôi đùa giỡn đáp lại.
"Này xấu tính vừa thôi".
"Tôi thích, ple", tôi lè lưỡi đóng cửa lại, đuổi khách thẳng thừng.
Hồi sau lại tiếng đập cửa, tôi hé đầu ra thì thấy Sehun đứng trước mặt cầm ly nước nói: "Ra ăn kìa".
"Ăn, có đồ ăn rồi à", tôi vui vẻ mở hẳn cửa ra đi ngoài thì Sehun xông vào bên trong phòng tôi nhìn ngó, lúc vào nó còn hét lớn: "Chanyeol hyung em thấy trước anh rồi nhá".
Tôi: "...".
#Anh lớn và em nhỏ
Có một lần anh quản lý đem cháu gái đến ký túc xá của chúng tôi, vừa hay đang là thời gian nghỉ ngơi nên không có lịch trình gì nhiều thế là tôi dành cả ngày chơi với em bé ấy.
Chơi cả một buổi chiều, cuối cùng Sehun và anh quản lý về, thấy chú mình em bé chạy đến được anh bế lên tay, anh quản lý vui vẻ nói: "Hôm nay chơi có vui không?".
Nó lắc lắc tay, cười tươi đáp: "Vui".
Tôi có cảm giác thật tự hào.
"Nào chú chở con về, chào hai anh đi".
Con bé nhìn tôi vẫy tay: "Tạm biệt anh Baekhyun" xong lại nhìn Sehun: "Tạm biệt anh đẹp trai".
Tại sao anh không có từ đẹp trai chứ? Uổng công anh chơi với em cả ngày, không bằng thằng nhóc mới gặp có mấy phút. Thật là đau lòng mà.
Trước khi đi, nó nhìn Sehun bảo: "Anh đẹp trai ơi, anh là anh của anh Baekhyun ạ?". Tôi chưa kịp phản bác thì nghe anh quản lý cười lớn bế con bé ra khỏi ký túc. Tôi oan ức nằm ra cả sàn nhà. Sehun vừa cười vừa vỗ tay lúc đi ngang còn nói: "Hyung à, em đã bảo em phải cao lên một chút mới hyung này nọ được nhé".
Sau vụ đó.... Tôi cảm thấy chiều cao rất quan trọng. Mà Oh Sehun, anh vẫn là anh trai của em đấy nhé. Anh vẫn sinh trước chú mày hai năm đấy.
#Fansign và chuyện vui vui
Nếu so sánh fansign và fanmeeting thì tôi sẽ chọn fansign vì ở fansign chúng tôi được ở gần fan nhiều hơn, giao tiếp và hiểu họ nhiều hơn. Tuy là tôi ước thời gian trò chuyện có thể nhiều hơn một chút và ai cũng có thể nhận được chữ ký của chúng tôi.
Ở fansign có rất nhiều mẩu chuyện nhỏ rất đáng yêu, với tôi.
Lần đó đi fansign, tôi ngồi ở gần giữa, có một bạn fan có lẽ là fan của tôi chăng, tôi không rõ nữa nhưng đến chỗ tôi thì lo lắng nói mãi không ra lời.
"Nào mạnh dạn lên".
"Em... em..", cô nàng nghe tôi nói xong còn bối rối hơn nữa. Tôi sợ rằng đợi cô ấy nói xong thì cũng bị chị staff phía sau mời đi thế là tôi đành bảo rằng:
"Nào em xòe tay ra để anh tự đọc nào".
Thế là cô nàng đỏ cả mặt nhưng vẫn xòe tay ra để tôi xem, tôi xem vui vẻ trả lời câu hỏi trong bàn tay ấy, trước khi bạn ấy đi tôi còn dặn: "Lần sau nhớ ghi chữ lên giấy rồi đưa anh, chữ trên tay khó nhìn quá".
Một lần khác thì, tôi, Chen và Lay hyung ngồi gần nhau.
Một bạn fan tặng cho tôi một món quà nhỏ là một con gấu bông có tên tôi, xong còn ngại ngùng bảo: "Em thích anh", tôi cười: "Thật không đấy?". Ký tên xong xuôi tôi tạm biệt bạn ấy rồi nói: "Ừ anh cũng thích em".
Xong bạn ấy qua chỗ Chen, Chen nghe cuộc hội thoại nãy giờ của tôi và bạn fan ấy thế là bạn ấy vừa qua đã hỏi: "Em có thích anh không?".
Bạn ấy ngại ngùng: "Em thích anh".
"Ô thế em mới nói thích Baekhyun mà".
"Ơ... ưm, em thích anh hơn", nói nhỏ.
"Hahaha, cảm ơn em".
Cuối cùng qua chỗ của Lay hyung, Lay hyung được gọi là thiên thần ấy, ai mà gặp anh ấy xong cũng rất thích thú, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, chậm rãi thậm chí còn bảo chị staff đừng hối. Bạn ấy nói chuyện vui vẻ, xong Chen quay sang đùa đùa hỏi: "Em có thích anh ấy không?".
Lay hyung chỉ cười, ghi lời chúc trên trang album.
"Em thích ạ".
"Hơn Chen và Baekhyun luôn", Lay hyung cười đùa một câu.
"Dạ, em thích anh nhất", bạn fan đùa tới cùng.
Tôi ngồi bên kia nhìn qua, giả vờ hét lớn tức giận: "Này, em bỏ anh nhanh thế, mới có hai bước".
Chen và Lay hyung, cộng thêm các fan có mặt cười lên rất vui. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ.
#Chụp ảnh nhóm
Chúng tôi rất thích chụp hình để giữ kỷ niệm và đôi lúc cũng phải cần đủ thành viên để có được những khoảnh khắc đẹp nên chúng tôi hay chụp lúc đi concert, lúc quay xong mv hay lúc giành cúp.
Nhưng theo tôi một tấm ảnh đẹp và ý nghĩa là chụp không nhân dịp gì cả. Thế là sau khi quay xong chương trình ca nhạc, tôi nhìn các thành viên. Một EXO, không thiếu ai.
Kai bị thương chân nhưng vẫn vui vẻ xuất hiện bên chúng tôi.
Lay hyung bình thường bận rộn bên Trung đang ngồi mỉm cười trước trò đùa của chúng tôi.
Kyungsoo trầm lặng một mình cố gắng vì EXO.
Chanyeol vẫn cười đùa dù bị hứng nhiều tin đồn thất thiệt.
Suho hyung trở thành một nhóm trưởng tuyệt vời hơn qua thời gian.
Chen vẫn là cái giọng phàn nàn cằn nhằn, vẫn bản tính tốt bụng đến khờ khạo.
Xiumin hyung vẫn là nét cười đùa ít nói, vẫn thầm lặng bảo vệ mấy đứa em trai.
Sehun có hình tượng lạnh lùng bên cạnh chúng tôi chỉ là thằng em mãi chưa lớn.
Và cuối cùng là tôi, người từ vô danh trở thành thần tượng của bao người và quan trọng hơn tất thảy là được trở thành anh em với họ.
"Hay chúng ta chụp hình đi".
"Được đó", mọi người ủng hộ.
Sehun đang ngồi thì đứng dậy chạy đi lấy điện thoại nhờ anh quản lý.
"Lay hyung anh ngồi đây".
"Chanyeol cậu đứng đây nè".
"Mau mau tập trung lại".
"Anh nhớ chụp cho thật đẹp đó".
Khung cảnh rất ồn ào nhưng rất vui vẻ.
"Rồi rồi, một... hai.. ba".
A/n: Tada chap cuối rồi nhá, sẽ không có bổ sung chap gì nữa đâu, cùng lắm có extra, mình muốn viết extra lắm luôn á =))))) Chap này là những mẩu chuyện mình tự nghĩ dựa trên tính cách thành viên và một số cái là do fanart hay là viết dựa trên tấm ảnh, sự kiện, fanacc. Rất nhiều rất nhiều, mong các bạn thích.
Đến đây, mình muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích quyển nhật ký không ra hồn của mình, mình trân trọng nó rất nhiều. Được nhiều người khen mình cũng ngại vì thật ra mình chẳng giỏi giang gì đâu. Dù sao cũng cảm ơn các bạn.
Mong các bạn sẽ mãi ủng hộ EXO và dành một tí ủng hộ cho một author vô danh như mình nhé =)))
Thân và cảm ơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com