Chapter 3
BaekHyun cùng ChanYeol đến một nhà hàng, nơi diễn ra buổi kí hợp đồng. Đến nơi, khi gặp đối tác, BaekHyun không khỏi bất ngờ
– Là cậu sao?
– Hai người quen nhau à? – ChanYeol hỏi
– Phải! Cậu ấy chính là người bạn từ thuở nhỏ của tôi!
– Cậu dạo này sao rồi! Vẫn ổn đó chứ? – Jun Myeong hỏi
– Vẫn bình thường thôi! – BaekHyun cười gượng gạo trả lời, dường như cậu đang muốn trốn tránh điều gì đó.
– Thôi được rồi, chúng ta vào chủ đề chính của ngày hôm nay đi! Nào tổng giám đốc Kim – ChanYeol nói
BaekHyun đưa tài cho ChanYeol, anh đọc một hồi rồi kí vào sau đó đưa cho Jun Myeong xem. Giám đốc Kim xem xong cũng kí vào. Nghe nói thì đây là một buổi kí hợp quan trọng nhưng thực chất mọi chuyện vẫn diễn ra rất dễ dàng! (nói thẳng ra là chưa đầy 1 tiếng ==)
– Được rồi! Việc ký hợp đồng cũng coi như đã xong! Tôi muốn bàn với anh một chuyện nữa! – Jun Myeong nghiêm túc nói
– Là chuyện gì? – ChanYeol vẫn thư giãn ngồi nhấm nháp ly trà nóng
– Tôi muốn xin nghỉ việc cho Kyung Soo!
Nghe câu này, ChanYeol có cảm giác nước dường như không chạy xuống thực quảng mà đã trào ngược ra miệng, may mà anh biết kìm chế lại.
– Cậu ấy đang làm rất tốt việc gì phải nghỉ? Mà anh và Kyung Soo rốt cục có mối quan hệ gì?
– Đừng nói Kim Đại Gia, chồng của Do Kyung Soo là cậu nha! – BaekHyun hiếu kì, chen vào hỏi
Jun Myeong cười khẩy bảo:
– Phải nhưng mà chức danh 'Kim Đại Gia' thì tớ không dám nhận đâu!
– Khiêm tốn quá đấy! – ChanYeol cười đầy ẩn ý!
– Anh thấy thế nào về yêu cầu của tôi? Nãy giờ anh cũng nghe hết rồi! Tôi vừa mới nhận chức chưa có trợ lí riêng, mà tôi cũng không thích người yêu của tôi làm trợ lí cho người khác mà không phải tôi! – Jun Myeong lại tỏ vẻ nghiêm túc nói
– Nhưng nếu cho cậu ấy nghỉ liền thì tôi biết kiếm đâu ra người thay thế, thật sự để tuyển một người chu đáo, và thông minh như cậu ấy cũng không dễ! – ChanYeol khoanh hai tay lại, bảo
– Người ngồi kế anh cũng không tệ đâu! Thông minh, chu đáo, mà còn rất biết quan tâm đến người khác! – Jun Myeong hướng mắt về phía BaekHyun
– Được! Tôi nghe theo lời gợi ý của anh! BaekHyun, ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành trợ lý của tôi! Còn KyungSoo cứ mang đơn xin nghỉ tới phòng tôi, tôi sẽ ký! Hai người cứ ngồi nói chuyện đi! Tôi đi trước! – Nói xong, ChanYeol lập tức rời khỏi nhà hàng.
Giờ đây, trong gian phòng này, chỉ còn Jun Myeong và BaekHyun.
– Mọi thứ dạo gần đây vẫn ổn phải không? – Jun Myeong mở lời
Chần chừ một lát, BaekHyun mới trả lời
– Mọi thứ ổn hơn trước nhiều rồi!
– Nhưng tớ lại có cảm giác cậu vẫn chưa thoát khỏi bi kịch trong quá khứ!
– Chuyện đó... thật sự không dễ quên chút nào!
– Nhưng cậu nhất định phải quên nó đi! Phải thoát khỏi nó, bắt đầu một con người mới, một cuộc sống mới, cậu không thể lúc nào cũng nghĩ về những bi kịch trong quá khứ rồi cứ sống trong cái quá khứ đau khổ ấy mà tự dày vò bản thân mình!
– Tớ biết điều gì tốt cho bản thân mình mà!
– Vậy thì tớ mong cậu sẽ không làm cái điều dại dột đó nữa!
Nghe đến câu này, đột nhiên BaekHyun cảm thấy chạnh lòng, cậu nhìn vào vết sẹo trên cổ tay mình...
5 năm trước...
Ngày 15/3/2015
BaekHyun cầm con dao lên mà nước mắt chảy đầm đìa, không phải vì cậu sợ hay luyến tiếc cuộc sống này mà vì những kí ức đau buồn cứ bám víu lấy cậu không buông. Nó ám ảnh cậu, đến cả trong giấc mơ, bi kịch đó vẫn xuất hiện. Kể từ lúc đó cậu không bao giờ có lấy một giấc mơ đẹp hay đơn giản là một giấc ngủ ngon. Từng đêm, từng đêm, những hình ảnh đó cứ ùa về dày vò cậu. Không đêm nào cậu không bật thức dậy vì ác mộng.
Và để chấm dức những ngày tháng đau khổ này, cậu quyết định lìa xa khỏi cõi đời này!
Cậu cầm con dao đó, cứa vào cổ tay của mình. Để những dòng máu đỏ tươi đó từ từ chảy ra. Cậu buông con dao ra, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, chờ cho đến lúc cậu rời khỏi chốn đầy u uất này.
Trong cơn mê man, kiệt sức vì mất máu, cậu nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói có vẻ rất lo lắng, rất sợ hãi, rất hoảng hốt
BaekHyun!!! BaekHyun!!! BaekHyun!!!...
Nhưng không, thần chết vẫn không đến đem cậu đi...
BaekHyun tỉnh dậy, cậu đang nằm trên một chiếc băng ca trắng toát và lạnh buốt.
Cậu đang ở bệnh viện. Phải, cậu đang ở bệnh viện! Cậu vẫn chưa chết! Tại sao chứ! – BaekHyun tự trách trong lòng.
Người đang ngủ chính là Jun Myeong. Là Jun Myeong đã cứu cậu sao?
– Jun Myeong! – Tiếng gọi mang vẻ mệt mỏi và kiệt sức nhưng vẫn đủ để đánh thức Jun Myeong
– Lần sau đừng làm vậy nữa! Tớ xin cậu đấy! – Jun Myeong nói và nắm chặt tay BaekHyun
...
– Tớ sẽ không làm điều đó nữa đâu! Cậu yên tâm đi. Việc tớ đã hứa, tớ nhất định sẽ làm đúng!
– Vậy thì tớ yên tâm rồi!
Jun Myeong vừa dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh cầm lên nghe, nói nói gì đó. Xong, Jun Myeong bảo:
– Xin lỗi, công ty tớ có việc, tớ phải về để xử lý. Tớ đi trước nha!
Trước khi đi, Jun Myeong đặt lên bàn một tờ giấy, nói:
– Số điện thoại của tớ! Nếu cần gì, cậu cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu!
– Cám ơn! – BaekHyun nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com