Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Sau buổi nói chuyện với Jun Myeong, trong đầu BaekHyun cứ suy nghĩ về việc đó. Không kìm lòng được, cậu đã bật khóc. Bỗng có một bàn tay đặt lên tóc cậu xoa vài cái, rồi bảo:

– Rốt cuộc tại sao cậu lại khóc chứ? Có phải là vì tên Jun Myeong không? Hắn ta là tình cũ của cậu hả?

ChanYeol vừa dứt câu thì BaekHyun cũng nín luôn

– Anh có tâm thần hay không vậy?

– Nè tôi quan tâm cậu, sao cậu lại bảo tôi tâm thần? – ChanYeol khoanh tay, vẻ mặt bức xúc nói.

– Tôi và cậu ấy là bạn tri kỉ của nhau, làm gì có chuyện tình cũ gì ở đây?

– Vậy sao cậu lại khóc chứ? – ChanYeol hỏi với vẻ mặt lo lắng, xót xa

– Bỗng nhớ lại một chuyện cũ, đó là một chuyện rất buồn! – vẻ mặt BaekHyun đầy tâm trạng.

ChanYeol ngồi xuống, khoác vai BaekHyun nói:

– Đi với tôi, đảm bảo tâm trạng cậu sẽ tốt hơn!

– Đi đâu? – Vẻ mặt cậu ngây ngô hỏi

– Đi đi rồi biết! – ChanYeol kéo BaekHyun lên xe

Anh chở cậu đến một nơi rất xa, chỗ đó có vánh đá,...

– Anh dẫn tôi đi nhảy Bungee hả! -BaekHyun lộ rõ vẻ lo lắng.

– Chơi cái này sẽ giải tỏa căng thẳng đó! – ChanYeol hớn hở nói

– Haizz, không chịu, không chịu đâu – BaekHyun ôm đầu, dáng vẻ lui cui bỏ chạy.

Nhưng có chạy cách mấy, thì cũng bị ChanYeol kéo lại

– Không sao đâu, có tôi đây rồi! Đảm bảo không có gì phải sợ, có khi chơi xong cậu lại ghiền không chừng!

Sau đó, cả hai được nhân viên thắt dây đai an toàn rồi chuẩn bị nhảy xuống. Lúc này đây, BaekHyun ôm ChanYeol chặt cứng,miệng không ngừng kêu vang. Cả hai bắt đầu nhảy xuống, đu qua đu lại. BaekHyun ngày càng hét to hơn – "CỨU!!!!!!! ChanYeol, anh là tên xấu xa! Tại sao lại bắt tôi chơi trò này chứ! Đồ đáng ghét! Quỷ tha ma bắt anh đi !!"

ChanYeol vẫn không quan tâm đến những lời quở mắng của BaekHyun mà vẫn cứ la lớn, một cách sảng khoái.

Chơi xong, ChanYeol dẫn BaekHyun ra chỗ ghế đá trong công viên ngồi nghỉ mệt. Phải, rất mệt nhưng ChanYeol cảm thấy rất vui và thoải mái, cứ như giảm được stress vậy! Nhưng còn BaekHyun thì...

– Ọe!!! – BaekHyun nôn lên nôn xuống, đến độ xanh cả mặt. Và miệng vẫn không ngừng rủa tên đã dẫn cậu đi chơi cái trò bungee gì gì đó!

ChanYeol vuốt vuốt lưng cậu, hỏi han:

– Không sao chứ?

– Đệt! – BaekHyun lườm ChanYeol

– Chà, không hẳn là chửi thể nhưng lần đầu tiên tôi thấy cậu nói kiểu này đấy! – ChanYeol bất ngờ, nói

Khi ChanYeol nói câu này cũng khiến BaekHyun để ý. Đúng là từ giáng sinh 5 năm trước cậu cũng không còn nói năng kiểu này nữa. Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ sau bi kịch đó xảy ra!

– Bình thường tôi? – BaekHyun vẫn lườm ChanYeol

– Bình thường cậu rất đáng yêu, nói năng lịch sự nhã nhặn!

Vừa dứt câu thì ChanYeol có cảm giác hơi lạ, dường như anh chưa bao giờ khen một ai, kể cả con gái bằng 2 từ 'dễ thương', có thể nói là BaekHyun chính là người đầu tiên được ChanYeol khen như vậy!

– Thôi được rồi, cậu ra xe chờ tôi, tôi đi mua cho cậu 1 ly sữa nóng rồi chúng ta cùng đi về nhé!

Sau khi mua sữa cho BaekHyun thì ChanYeol chuẩn bị lái xe về. Trước khi lái anh còn cẩn thận thắt lại dây an toàn cho BaekHyun

– Cậu đó! Lớn rồi, phải biết là khi đi xe hơi cần thắt dây an toàn chứ!

– Tôi biết rồi! Dù sao thì anh cũng đã thắt cho tôi còn gì!

– Đâu phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh để thắt dây an toàn cho cậu chứ!

– Vậy sau này, tôi sẽ luôn luôn đi xe của anh để anh thắt dây an toàn cho tôi ha! – Dứt câu thì cậu lại chợt nhận ra là cậu đang nói đùa. Đã lâu lắm rồi cậu không đùa giỡn như vậy!

– Được thôi! Nhưng bây giờ tôi yêu cầu cậu uống hết ly sữa này đi!

Sau đó, ChanYeol bắt đầu lái xe về nhà, BaekHyun uống xong ly sữa, trò chuyện một chút thì ngủ thiếp đi. Nhìn BaekHyun lúc ngủ cứ như một con mèo nhỏ cần được chăm sóc, yêu chiều, trông rất đáng yêu – ChanYeol nhìn cậu mà ngẫm nghĩ

Về đến gần nhà ChanYeol thì anh chợt nhớ ra là mình chưa hỏi địa chỉ nhà BaekHyun, mà cũng không nỡ đánh thức 'con mèo nhỏ' kia nên anh đành chở BaekHyun về nhà mình.

– Ngủ ngon nhé! Mèo nhỏ đáng yêu!

Căn phòng khách tối om, chỉ có vài ánh sáng nhỏ trên chiếc đèn chùm thắp sáng cho căn phòng. Trong thứ ánh sáng mờ ảo pha lẫn bóng tối của đêm khuya, có một chàng trai vẫn đang ngồi nhâm nhi li rựu vang. Trông bộ dạng của anh ta, áo bỏ ngoài quần, cà vạt vẫn còn trên áo nhưng đã không còn ngay ngắn như trước nữa, cút áo cũng đã mỡ đến cút thứ 2, bộ dạng thật mệt mỏi. Nhưng trái lại với bộ dạng ấy, gương mặt anh ta vẫn cứ như thế, vẫn rất ưu tú, quyến rũ với mái tóc có phần hơi rối. Đôi mắt ấy, chính đôi mắt ấy là thứ cuốn hút nhất trên gương mặt anh ta. Cặp mắt đen tuyền, sắc xảo như hắc ngọc, đẹp đến mê người.

Anh cầm điện thoại lên, bấm nút gọi.

Bên đầu dây kia cất tiếng:

– Anh chưa ngủ sao tên kia?

– Bộ anh ngủ rồi chắc! – ChanYeol nhếch miệng cười!

– Chưa, vẫn đang nhấm nháp vài chai Scott.- Jun Myeong hỏi

– Có lẽ chúng ta là những con người thích thưởng thức rựu vào ban đêm! – ChanYeol bảo

– Có lẽ vậy! Nhưng thôi vào việc chính đi! Anh muốn gì?

– Quá khứ, cái mà BaekHyun gọi là bi kịch!

– Anh muốn biết làm gì?

– Tôi muốn chữa lành vết thương mà nỗi đau đó đã gây ra cho cậu ấy và để làm vậy, tôi cần biết rốt cuộc cậu ấy...

– Đến phòng làm việc của anh đi, tôi sẽ nói anh biết!

Sau đó, anh cùng JunMyeong đến phòng làm việc của ChanYeol. Jun Myeong bắt đầu kể về quá khứ của BaekHyun

– Trước đây, BaekHyun là một chàng trai hoạt bát, thông minh, lanh lợi nhưng mà cậu ấy không còn như vậy nữa sau ngày giáng sinh vào 5 năm trước. Năm đó, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi. Hôm ấy, cậu ấy về nhà muộn, đến trước cửa nhà thì thấy cửa mở.

BaekHyun cùng ba mẹ cậu trở về từ sau khi cùng nhau đi ăn mừng lễ giáng sinh tại nhà hàng của mẹ cậu ấy. Cả gia đình cười nói rất vui vẻ, bỗng nhiên...

...Rầm!!! Chiếc xem của gia đình cậu bị một chiếc xe khác đâm trúng. May mắn là vì cậu ngồi phía sau nên vẫn không sao, chỉ là bị thương ở đầu, khi bị va đập. Mọi người xung quanh nhanh chóng đến giúp. Họ cố gắng mở cánh cửa trước nơi ba mẹ BaekHyun ngồi nhưng không được, thế nên họ quay sang mở cánh cửa sau, và kéo BaekHyun ra.

BaekHyun vừa bị kéo ra vừa gọi ba mẹ thảm thiết

...Bùng!!!! Mộ tiếng nổ trời vang. BaekHyun dường như chết lặng. Nước mắt tử khóe mắt cậu chảy xuống, hòa cùng máu chảy ra từ vết thương trên đầu cậu! Cậu vừa khóc, vừa kêu la, không ngừng gọi ba mẹ.

– Sau đó, họ đưa BaekHyun vào bệnh viện. Lúc này, bác sĩ tìm cách liên lạc với người nhà cậu ấy. – Jun Myeong cười trừ – Ngoài bố mẹ cậu ấy thì BaekHyun làm gì còn người nhà chứ! Rồi bọn họ liên lạc với tôi. Tôi vừa nghe tin xong liền nhanh chóng đến bệnh viện. Khoảng 2 ngày sau đó cậu ấy tỉnh lại. Nhưng không nói gì cả! Hai tuần sau, cậu ấy vẫn cứ như vậy vẫn không nói một lời, chỉ biết khóc, khóc đến nỗi sưng cả mắt. Sau kh cậu ấy xuất viện, tôi đưaa cậu ấy về nhà mình, ba mẹ tôi đã tìm một bác sĩ tâm lí để tiến hành điều trị cho cậu ấy. Được khoảng một tháng sau, thì cậu ấy đã đỡ hơn, đã nói chuyện nhiều hơn. Tôi tưởng cậu ấy rồi sẽ không sao nhưng không... Cho đến một ngày kia cậu ấy đã tự sát!

– Là vết sẹo trên cổ tay cậu ấy phải không? – ChanYeol châu mày hỏi

– Phải! Kể từ lần đó thì tôi đã biết cậu ấy không thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi! Cậu ấy đã nhiều lần muốn tự sát lần nữa. Có lần tôi phải giằng co dữ lắm mới giựt lại con dao từ tay cậu ấy! Nhưng sau đó, tôi bắt cậu ấy hứa với tôi rằng sẽ không tự sát nữa! Bở tôi biết BaekHyun là một người rất trọng lời hứa! Có điều...

Vào một buổ chiều, bầu trời trở nên xám xịt, tưởng chừng như sẽ mưa, nhưng không tài nào mưa nổi. Cũng giống nhưng lòng của BaekHyun lúc này, cũng xám xịt, nặng trỉu, cũng muốn khóc để rồi sau đó quên đi tất cả, sống một cuộc đời mới! Nhưng đáng tiếc là không được! Cậu ngồi cùng Jun Myeong, nhưng mắt cậu không hướng về Jun Myeong mà lại nhìn ra phía ban công. Không biết cậu đang nhìn gì, nhìn trong vô vọng, nhìn để tìm kiếm bóng hình ai đó, hay đơn giản chỉ là không muốn nhìn vào mắt của Jun Myeong.

BaekHyun cất tiếng nói:

– Con người được sinh ra rồi cũng phải chết đi! Chỉ không biết rằng sẽ chết sớm hay muộn!

– Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ về cái chết được không! – Jun Myeong đau lòng nói

– Yên tâm, tớ sẽ không tự sát nữa đâu! Tớ hứa với cậu rồi mà!

– Vậy đừng nói về cái chết nữa!

– Cậu biết tớ đang thầm mong điều gì không?

Điều gì?

– Một ngày nào đó, bỗng nhiên đi trên đường thì có một chiếc xe tông chết tớ!

Nghe thấy thế, Jun Myeong sửng sờ, mặt anh tái đi. Anh không hiểu sao cậu lại có thể có cái suy nghĩ đó chứ! Người luôn nghĩ về cái chết, thầm mong một ngày mình chết đi! Anh thật không tài nào hiểu được!

– Thật tình thì tôi không chắc anh có thể chữa lành vết thương cho một người đang chờ mong cái chết từng ngày như BaekHyun không, nhưng tôi vẫn mong anh sẽ làm được. Chuyện gì cần kể tôi cũng kể hết rồi! Tôi phải về đây!

– Được rồi! Anh về đi, tôi cũng về đây. Cám ơn anh!

– Không có gì!

Sau khi nghe xong câu chuyện của BaekHyun, ChanYeol lái xe từ tập đoàn về nhà mà lòng cứ nặng trĩu! Anh vào phòng xem BaekHyun sao rồi thì thấy cậu đã lột hết đồ, chỉ chừa lại một chiếc boxer bé tí.

– Chắc là do nóng quá, lúc nãy anh đi mà quên bật điều hòa cho em. Xin lỗi nha, mèo con!

ChanYeol nằm xuống, ôm BaekHyun vào lòng.

– Anh nhất định sẽ chữa lành vết thương này cho em! Anh hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com