Chap 9. Vợ à, saranghae!
Fic còn một chap nữa là hoàn rồi, mọi người có muốn Au viết phiên ngoại không? Cmt nha.
Theo đúng ra Chap 9 là kết. Nhưng mà để bù đau buồn mấy chap trước nên ta thêm hường^^
------------------------
- Ya cuối cùng cũng về đến nhà. Vợ ơi, có mệt không hả? Lại đây chồng xem nào, đã bảo đừng giành xách đồ với chồng mà, mồ hôi đầy ra rồi này. - Myeon vừa ngồi xuống sofa đã nói một lèo
- Em xách được mà. Có mấy giọt mồ hôi thôi, anh cứ làm quá lên. Mà có mẹ ở đây, chồng chồng vợ vợ cái gì chứ. - thanh âm ngày càng nhỏ dần nhỏ dần
- Ai nha, đã gọi mẹ rồi còn mắc cỡ cái gì nữa. Thật là, vợ anh đáng yêu chết được. - a~ Myeon nịn yêu Lay, còn ai kia cứ cúi đầu vì ngượng.
- Sehun à, con xem. Giờ nó có vợ rồi, về nhà cũng không thèm hỏi thăm mẹ nó một tiếng. - mẹ Kim làm mặt đau khổ
- Mẹ Myeon, mẹ từ đầu nên vứt tên đó đi, đỡ tốn tiền nuôi. - Sehun và Luhan từ cửa đi vào, Sehun mở miệng châm chọc
- Đúng ha, sao mẹ lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay a~
- Umma à~ con trai rất là thương umma mà. - Myeon lườm Sehun một cái. - Im ngay. - *quay lại* - Với lại appa nói chỉ được mình appa yêu umma nhất thôi. - Myeon cười gian trá
- Cái thằng ... à, appa con nói sắp về rồi, sẽ tính tới chuyện đám cưới cho hai đứa con.
- Nae, mong appa về lẹ lẹ lên a~ con muốn rước vợ con về ngay thôi. (làm gì gấp dữ vậy a~ nghi án tùm lum à :)))
- Thôi thôi, anh tha cho em đi. - ngượng muốn chết luôn à nha - Mẹ, con đi nấu cơm. - nói xong cắp đít chạy nhanh đi
- Vợ ta đỏ mặt, trời ơi muốn giết chồng đó hả? (bạn chẻ hình như đã lây bệnh của fan gơ :v)
- Lay, để tớ giúp. - Luhan cũng tung tăng xuống bếp
- A~ không được, cậu đang mang tiểu bảo bối, tớ làm được rồi. - Lay liền ngăn lại
- Không sao đâu, tớ ở không cũng buồn chán, tớ giúp cậu nhặt rau nha? Nha? - Luhan giở mắt nai long lanh thần thánh ra làm Lay mủi lòng
- Được được, mệt phải nghỉ ngay đó.
- Tớ biết rồi. - Luhan cười hì hì - Mà này vết thương của cậu thế nào?
- Rất tốt, yên tâm đi. Tớ khoẻ rồi.
- Nếu biết từ đầu vậy, thì hai người đã suôn sẻ lâu rồi.
- Chắc là do ông trời muốn thử thách cả hai tớ. Nhưng mà qua mọi chuyện tớ cảm thấy rất thanh thản.
- Tốt, vui vẻ là được. Mai cùng tớ đi khám xem tiểu bảo bối có được không?
- Ừ rất thích nha.
Hai ông chồng nhìn hai người vợ nhỏ vừa làm cơm vừa trò chuyện tít mắt cười, trong lòng cảm thấy ấm áp bội phần, cũng bon chen đi vào giúp (phá chứ giúp giề :3).
Nhìn cảnh này đúng là hảo hảo hạnh phúc a~
------------------------
Buổi tối, sau khi ăn cơm và tiễn vợ chồng HunHan. Myeon và Lay về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.
Nằm trong lòng Myeon quả thực rất thích, vô cùng ấm áp ghê luôn nha, nên là Lay ôm càng ngày càng chặt.
- Sao thế vợ? - Myeon vuốt tóc Lay hỏi
- Không có gì a~ chỉ là rất nhớ anh. - Lay dụi dụi mặt vào người Myeon như con mèo đang làm nũng
- Anh ở đây mà, sau này không xa em nửa bước luôn. - Myeon cười thoả mãn, không ngờ người yêu bé nhỏ lại có lúc như thế. - Ngủ đi.
- Ừm.
- Vợ ngủ ngon a~. Yêu lắm cơ! - hôn cái chụt vào trán
- Chồng ngủ ngon. - Lay lí nhí, vẫn chưa quen lắm đâu nha. ^^
Tối đó có hai người vô cùng hạnh phúc mà ôm nhau ngủ, trên môi đôi lúc nở nụ cười. Chắc là đang mơ về nhau rồi.
---------------------
Myeon tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 8h20. Lại nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành.
Bình thường Lay sẽ là người lôi đầu anh dậy cơ. Chắc cậu rất là mệt. Mặt hóp lại nhìn xương không rồi.
Xót a~
Phải bồi bổ lại cho vợ yêu ngay mới được. Có thịt ôm mới đã na :)). Nghĩ vậy nên Myeon nhẹ nhàng nhấc tay Lay lên bước xuống giường và nhét cái gối bông cho cậu ôm để không bị thức giấc, kéo lại chăn để cậu không lạnh. Sau đó mới nhẹ nhàng rời đi.
Khi Lay thức đã là chuyện của 30 phút sau. Mở mắt ra, tại sao trước mắt là cái gối bông vậy? -_- Vô cùng hụt hẫng nha.
Vậy mà chưa được năm giây, cửa phòng mở "cạch" một tiếng, Myeon tay bưng khay thức ăn đặt xuống bàn, bước tới nơi con người kia vẫn đang nằm dụi mắt phồng má chu môi kia.
- Vợ thức rồi hả? Đừng dụi mắt, không tốt. Vào rửa mặt nào. - im lặng không động tĩnh, Lay kéo chăn trùm kín đầu.
- Ai nha, chồng làm gì sai sao? Làm sao? Nói chồng biết đi mà. - Myeon thật là oan ức mà, giựt cái chăn ra nhìn cậu ủy khuất
- Đi đâu để em một mình? - Lay hỏi làm Myeon nhất thời cứng họng
Thì ra là thức dậy không thấy chồng nên mới giận hờn vu vơ như vậy đó. Sao mới một tháng mà Nghệ Hưng thay đổi dữ na?
- Anh đi nấu cháo thập cẩm cho vợ ăn sáng. Cả tháng trời vợ chăm sóc cho anh nhất định là khổ cực lắm. Không nghĩ vợ sẽ thức sớm, xin lỗi nga.
A~ giờ Lay mới để ý vết thương trên ngón tay Myeon
- Cái này? - *chỉ chỉ*
- À không sao, lần đầu làm đồ ăn không cẩn thận cắt trúng thôi. May mà có bác quản gia giúp. - Myeon cười hì hì gãi gãi đầu
- Oa, em xin lỗi. Em rất sợ anh sẽ xa em nên không thấy anh mới như thế, oa. - Lay choàng tay ôm cổ Myeon, khóc toán lên
- Anh biết. Anh biết vợ yêu anh mới lo sợ. Ngoan. Đi rửa mặt rồi ăn cháo. - Myeon vỗ vỗ lưng chấn an, tới giờ mới biết một Nghệ Hưng luôn độc lập, mạnh mẽ bên trong lại luôn tràn ngập lo lắng uy tư.
Sau này phải cưng chiều nhiều mới được nha.
Sau khi đã hộ tống được vợ đi đánh răng thì Myeon tiếp tục cùng vợ ăn sáng. Mẹ Kim đã ra ngoài từ sớm. Rồi thì Lay sẽ nằm sofa xem tivi nhìn Myeon rửa chén, dọn dẹp.
Không phải là Lay lười đâu à. Mà tại Myeon cứ ngăn không cho vô làm tiếp thôi, bảo vợ mệt nên nghỉ đi để chồng làm. Cơ mà nảy giờ Lay có làm gì đâu mà mệt nhở? *ngơ-ing* Chỉ là người ta thương vợ nên nó thế.
---------------------------
Tối đó thì bố Kim về nhà, không khí vô cùng tưng bừng luôn. Lần đầu tiên thấy con trai quý tử quậy phá suốt ngày đang ở trong bếp chạy tới chạy lui làm đồ ăn với Lay. Mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì cũng có người thay đổi được nó. Mà cũng chưa bao giờ thấy nó cười quá năm lần bây giờ thì cứ nhe răng "Vợ ơi, vợ à" suốt.
Nhất quyết phải cưới cho được đứa con dâu này a~
- Nghệ Hưng ta nghe mẹ Myeon bảo con mới làm phẫu thuật, đã khoẻ hẳn chưa? - khi đã ngồi vào bàn ăn, bố Kim bắt đầu nói
- Dạ con khoẻ rồi, bác không cần quá lo lắng cho con.
- Không cần lo chuyện nhà đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt.
- Con ổn mà. Với lại chỉ ăn rồi ngủ, con thực không quen.
- Đừng quá sức là được. - bố Kim gật gật đầu tỏ ý hài lòng
- Mà mình này ông định cho tụi nhỏ khi nào làm đám cưới? - mẹ Kim hỏi
- Nửa tháng sau. - hai bố con đồng thanh
- Có sớm quá không? - mẹ Kim cười nhìn hai người
- Không sớm, Myeon đồng ý thế rồi. Nghệ Hưng con thấy sao?
- Dạ theo ý bác đi ạ.
- Sắp là người một nhà rồi. Gọi bác gì nữa, gọi tiếng cha xem nào.
- Dạ ... cha.
- Ngoan ngoan.
Người xưa có câu "Cưới vợ phải cưới liền tay". Hai cha con nhà này thật là biết áp dụng a~
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com