Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tam gia

  Vì dòng chảy tinh tuý vốn dĩ phải rót vào Nguyện Sinh cho đến khi lễ Hồi Sinh kết thúc, nhưng vì hành động của Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên mà dòng chảy bị trì trệ, rơi khỏi quỹ đạo vốn có.

  Những hạt tinh tuý tán loạn trong không khí, đồng thời, con dân của Tái Sinh - những người mà tinh tuý của họ chưa được hoà quyện cùng với Nguyện Sinh lúc này đang yếu dần.

  Họ dần thấy không khoẻ, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, ngất xỉu trên đường. Đây là việc chưa từng xảy ra trong lịch sử vạn năm của Tái Sinh.

***Điện Thần Phụng***
  Hỗn Thú bị kích động không ít, thoát khỏi gọng kiềm của Kim Tuấn Miên. Cánh đại bàng vỗ ra những luồng gió độc, nó cắt đứt tất cả mọi thứ nơi mà nó lia qua. Kim Tuấn Miên nhìn luồng hắc thuỷ đang tạo thành lá chắn trước người mình, cản từng đợt gió lớn như muốn thổi tung nơi này.

  Hắn cũng tự hiểu, Trương nhị gia đây không phải là thương xót hắn, mà là sợ hắn chết trước khi Nghệ Hi bảo bối của cả hai kịp sống lại. Dù là vậy, Kim Tuấn Miên cũng rất vui mừng về việc này.

  Trương Nghệ Hưng vì mãi chú ý đến tình trạng của Nguyện Sinh Huỷ mà không cẩn thận bị gió của Hỗn Thú cắt ngang gò má, vết thương ngay lập tức rách ra một đường dài, rỉ máu xuống cằm.

  Kim Tuấn Miên hoảng hốt không thôi, tuy ngay sau đó vì Trương Nghệ Hưng là Tang vương mà vết thương cũng mau chóng lành lại nhưng cũng làm cho hắn không khỏi lo lắng nghĩ cách mau chóng diệt được Hỗn Thú.

  Trương Nghệ Hưng lúc này liền phẫn nộ không nhỏ, phi thân đến chỗ chính diện với con Hỗn Thú đang lâm vào trạng thái điên cuồng kia. Tuy cậu không ngoảnh mặt nhìn hắn nhưng Kim Tuấn Miên biết được, Trương Nhị gia hẳn là đang cười, nụ cười tự mãn rất phù hợp khí chất cùng sức mạnh của cậu :
- Thượng tướng Kim, ngươi may mắn đấy. Biết vì sao không? Vì ngươi sắp được diện kiến Lưỡng Tuyệt, tuyệt chiêu của Đấng Nhị ta đây. Lùi ra sau nào!

  Kim Tuấn Miên không khỏi hơi chút thất thần nhìn bóng lưng độc chiến của Trương Nghệ Hưng, Hắc Báo ngay lúc này chạy đến dùng đuôi của mình đem Kim Tuấn Miên lùi lại mấy bước, Kim Tuấn Miên nhìn thấy trên người Hắc Báo có vô số thương tích lớn nhỏ, nhưng đặc biệt con mắt xanh lục kia vẫn sáng như ngọc bảo, đang cùng hắn quan sát tình hình.

Kim Tuấn Miên đánh mắt ra ngoài sân, nơi đó có thể nói là thây chất đống, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm, trông qua cứ như bọn họ thực sự đã giẫm lên vô số mạng người mà vào được đây.

  Hắc Báo bất thình lình cảm nhận có một dòng nước ấm chậm rãi cuốn quanh thân mình, đặc biệt những vết thương đang túa máu cũng dần khép miệng, Kai cảnh giác nhìn Kim Tuấn Miên, nhận lại được là sự nhượng bộ của đối phương :
- Là trị thương, ngươi không cần quá đề phòng đâu. Dù gì chúng ta cũng là một đội.

Trương Nghệ Hưng cùng làn khói độc của mình đang lơ lửng giữa không trung, hai tay cậu chắp vào nhau, tại nơi giao nhau đó phát ra một luồng sáng tím chiếu khắp toàn cảnh điện thần.

Trương Nghệ Hưng ngay khoảnh khắc này, khuôn mặt đó, dung nhan tuyệt sắc đến vô thực, cùng đôi mắt đỏ rực sáng lên như loại đá quý hiếm có, choàng bào đen tung bay trong không khí, bóng lưng vững chãi tưởng chừng có thể gánh vác cả vũ trụ.

Đây là Đấng Nhị - Tuyệt Linh Nhị Tử, quỷ thần của OXE.

Kim Tuấn Miên thầm kêu bản thân thật may mắn khi cướp đi em trai tâm can của vị trước mặt nhưng vẫn có thể sống đến tận lúc này để chứng kiến Lưỡng Tuyệt chỉ có trong truyền thuyết..

  Hỗn Thú gào lên lần nữa, nóc điện bị nó thổi tung, dường như chỉ trong một cái chớp mắt Kim Tuấn Miên và Hắc Báo trừng lớn nhìn nó nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Trương Nghệ Hưng, há mồm cùng với răng nanh nhọn hoắc đang muốn nuốt chửng lấy cậu.

  Trương Nghệ Hưng nhắm mắt, lòng bàn tay mạnh mẽ tách khỏi nhau. Tại nơi đó, hai con mắt như ma quỷ mở ra, một hố đen với phạm vi cực rộng xuất hiện giữa điện, đúng ngay lúc Hỗn Thú đang lao đến đây.

Hố đen hứng trọn Hỗn Thú, nuốt chửng nó vào bên trong mình, máu tươi của Hỗn Thú như thác đổ bắn ngược ra khỏi hố đen. Tiếng gầm của Hỗn Thú cũng theo đó mà tắt ngấm, không ai biết được hố đen dẫn đến đâu, chuyện gì xảy ra bên trong đó.

Máu tươi chảy khắp điện, Trương Nghệ Hưng lúc này mở mắt, khói đen bốc ra từ những vết nứt trên khuôn mặt. Đây là tình trạng thường thấy mỗi khi Nhị gia khai chiêu.

Trương Nghệ Hưng khẽ đáp đất, cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy mình. Cậu mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy Lộc Hàm vững vàng đứng đó, làm điểm tựa cho Nghệ Hưng. Lộc Hàm nói duy nhất một câu nhưng thật hay là vừa đủ để Trương Nhị gia thực sự yên tâm, thực sự thở phào nhẹ nhõm :
- Nghệ Hưng, nghỉ sức đi, ca tới rồi!

Phía sau cậu là Độ Khánh Thù và Biện Bạch Hiền, tất cả đều đang ở trạng thái chiến đấu. Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt rất nhanh nhận ra điều khác thường trên cổ tay cậu.
- Bạch Hiền...

  Độ Khánh Thù cau mày, nói hộ vị Tứ ca của mình :
- Phượng Khanh, cũng là Bạch Hiền ca. Rắc rối thực sự tìm tới rồi đây.
Bất ngờ hiện hữu giữa làn không, Phượng Đế sừng sững như pho tượng lớn, sự xuất hiện của người đem đến hào quang vô hạn. Chiếu rọi khắp ngóc ngách của thần điện.

Lộc Hàm chau mày nhìn cái thứ to tướng sặc sỡ đang cử động sau lưng hắn. Là đôi cánh, đôi cánh của phượng hoàng lửa, đỏ rực như càng thêm khẳng định sức mạnh của Phượng Đế. Nhiệt độ trong điện nháy mắt tăng lên đến không có điểm dừng, nơi này dường như đã trở thành lò thiêu người, quá nóng.

Kim Tuấn Miên lặng lẽ kết ấn, không khí xung quanh bọn họ dần mát mẻ hơn, nhìn kĩ sẽ thấy sương mờ lượn lờ bên cạnh. Là chiêu thức nhỏ nhoi của Kim Tuấn Miên, nhưng đủ để một người căm thù cái nóng như các Tang vương đây khẽ thở phào thoải mái.

  Phượng Đế vẫn uy vũ như vậy, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt không khỏi xoáy sâu vào Biện Bạch Hiền, hiển nhiên hắn không ngờ được Phượng Khanh của mình lại là người có khả năng bậc này, và cả những người bên cạnh cậu nữa..

  Pháp sư lúc này chạy đến, quỳ thụp xuống nền :
- Phượng Đế, rất nhiều dân chúng đang lâm vào sinh tử. Tinh tuý không được Nguyện Sinh thu nhận, nếu cứ để như vậy... e rằng sẽ có nhiều người mất mạng!

  Nói xong, lão lại chỉ sang Biện Bạch Hiền, bộ dạng khí giận ngút trời, ánh mắt dần thâm độc :
- Đều là vì ngươi, Phượng Khanh cái gì chứ? Một chút điềm lành cũng không hề mang đến, ngươi là tai tinh, là xui xẻo!!!!!!

Biện Bạch Hiền từ lúc bắt đầu vẫn luôn trầm ngâm nhìn pháp sư, cậu hơi chau mày :
- Phượng Khanh sẽ mang lại điềm lành? Ai nói với ngươi như vậy? Một trời không thể có hai phượng, chuyện đơn giản như vậy ngươi lẽ nào lại không hiểu ra?
- Vậy sao? Nhưng ở đây, tất cả đều có thể...

Giọng nói trầm thấp không chút xúc cảm, đang chầm chậm phát ra từ miệng của vị được tụng là Phượng Đế kia. Phượng Đế vỗ cánh, Biện Bạch Hiền khắc trước còn ở bên cạnh Độ Khánh Thù, bây giờ đã nằm trọn trong vòng tay của Phượng Đế.

- Bạch Hiền nhỉ? Chỉ cần là em muốn, vòm trời nào chúng ta cũng có thể cùng nhau.

  Biện Bạch Hiền cảm nhận sức nóng từ cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo cậu, ngũ quan này, thần thái này, thực sự không phải người mà. Phượng Đế dụng sức, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, sau lưng bỏng rát đau đớn, như thể có gì đó muốn thoát ra ngoài.

Phượng Đế nhìn lên trời, rất nhiều luồng sáng hội tụ quanh hai người họ. Giọng gầm của Phượng Đế lần nữa vang lên, uy trấn tứ phương :
- Đồng Sinh Cộng Tử!!!!

"Vụt!!!!"

Sau lưng Biện Bạch Hiền đồng thời trồi ra một đôi cánh phượng, cánh giang giữa không trung, không to lớn như của Phượng Đế nhưng vẫn có chút ảo diệu. Bọn họ ấy vậy, lúc này thế nhưng lại có chút hợp nhau.

Lộc Hàm nghiến răng, nhìn về phía Kim Tuấn Miên :
- Đồng Sinh Cộng Tử? Con mẹ nó, sẽ không phải là giống với cái kết ấn đáng nguyền rủa kia chứ?
Kim Tuấn Miên khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, linh cảm mách bảo hắn chắc sắp sửa bị chém chết chung với cái tên phượng hoàng trước mặt này rồi.
- Tên không giống, nhưng nhìn bộ dạng của hai người lúc này... hẳn là có phần tương tự đi.

Đó là lý do mà dòng nước của Kim Tuấn Miên có được một chút khả năng chữa lành như Trương Nghệ Hi dù cho không quá thần thông như Trương Tam gia, vì hắn cùng Trương Nghệ Hi đã cùng nhau thi triển kết ấn "Tương Ái". Một kết ấn có thể gắn bó hai người với nhau, sinh tử của người này là sinh tử của người kia, hơn nữa cả hai sẽ bổ sung, bù đắp cho nhau.

  Chỉ cần một trong hai còn sống, người kia dù thế nào cũng không thể chết. Họ chỉ có thể chết đi khi cùng nhau. Cho nên Trương Nghệ Hưng tuy rất muốn, thậm chí nhiều lần tuyên bố nhưng vẫn là không thể xuống tay với Kim Tuấn Miên, hắn là người mà Trương Nghệ Hi em cậu yêu đến quên mạng.
  Đó hẳn là điều bất lực duy nhất trong quãng đời ngàn năm của Trương Nhị gia.

   Pháp sư lợi dụng lúc mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng. Móng tay của lão hoá thành màu đen rồi biến dài ra thành móng vuốt, người gần lão nhất chính là Độ Khánh Thù, pháp sư nhanh như chớp vung tay ý đồ muốn đả thương Độ Khánh Thù.

  Một vật thể đen từ đâu xuất hiện chắn toàn bộ chảo vuốt của pháp sư, Hắc Báo gầm lên đau đớn rồi ngã xuống. Mắt của nó bị tên pháp sư mãnh liệt cào qua, vết thương ngay lập tức bị nhiễm kịch độc, chảy ra một màu máu đen đục quái dị.
- Kai!!!!!

  Pháp sư còn định tiếp tục hành động, nhưng rồi lão cảm thấy cả người mình đau rát, những vết lở dần dần xuất hiện khắp cơ thể, lan rộng với tốc độ chóng mặt. Là ăn mòn, một trong vô vàn sức mạnh của Trương Nghệ Hưng.

Khắp điện chỉ vang vọng tiếng gào thét của pháp sư cho đến khi lão chỉ còn là một đống thịt vụn nát dưới nền.

Kim Tuấn Miên cố gắng dùng năng lực của mình chữa lành cho Kai, nhưng mọi thứ đều không thể. Có lẽ vì vết thương quá độc hoặc cũng có lẽ vì sức mạnh trị thương của hắn là không đủ. Kim Tuấn Miên trán nổi gân xanh, dòng nước càng dày đặc bao phủ con mắt tổn thương của Kai thế nhưng đều là vô nghĩa.

  Độ Khánh Thù không thể tin trừng lớn mắt nhìn Kai hơi thở yếu dần, cặp mắt xanh lục bảo cậu luôn yêu thích lúc này đã mờ đi. Độ Khánh Thù tức giận đến cả người có chút run rẩy, ánh mắt đỏ đục dần phát ra sát khí, Lục gia nổi cơn lôi đình, là ai cũng không thể cản.

Chỉ nghe "ầm" một tiếng thật vang, khói bụt mịt trời, tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi trong không khí. Mà Thần Phụng, khắc trước còn là toà điện nguy nga, khắc sau đã thành bình địa không một viên gạch hoàn chỉnh.

  Sấm đánh giữa trời quang, luồng sét xanh như thanh đao lớn mạnh mẽ chém ngang bầu trời. Ngang ngược rạch vào tầng mây lớp lớp trên không, sấm chớp đánh xuống một lúc một nhiều, thực sự biến Ngự Vương thành trở thành một cái bình địa tiếp theo sau Thần Phụng.

  Khói mù dần tan đi, tất cả hoang tàn chỉ duy nhất Nguyện Sinh Thuỷ không mảy may bị tổn hại. Những đất đá vốn dĩ đã có thể oanh tạc cả Nguyện Sinh nhưng lúc này đang lơ lửng giữa điện, trông như có một sức mạnh cản trở việc này, Lộc Hàm bấy giờ mới chậm rãi nắm chặt tay rồi phất đi, đống đổ vỡ ngay lập tức nát vụn rồi rơi rớt ở hai bên Nguyện Sinh.

  Lộc Hàm cả người không dính chút bụi bẩn, nhìn vòm trời không mấy yên ổn cùng những đợt sét khả nghi kia :
- Ngũ đệ xem ra là tới rồi.

  Trương Nghệ Hưng xuất hiện bên cạnh cậu, nơi Nghệ Hưng đứng có một cái kén tằm màu đen, theo giọng nói của cậu mà cũng dần mở ra, cái kén đó bao bọc Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên, Trương Nhị gia hơi chau mày nhìn Độ Khánh Thù :
- Khỉ thật, em giận như vậy?

Kim Tuấn Miên nhìn cái kén khổng lồ tan ra trở lại thành hắc thuỷ. Ban nãy hắn thực sự đã chạm vào cái kén quái dị này, nó thật sự rất cứng, làm Kim Tuấn Miên sinh ra suy nghĩ cái kén là thứ cứng nhất hắn từng động qua.

  Độ Khánh Thù ánh mắt vẫn như trước, nứt toát ra nhìn chằm chằm Kai. Trận bùng nổ ban nãy là cậu gây ra, Độ Khánh Thù bạo phát tâm tình, đây là số lần hiếm hoi cậu trở nên như thế.

  Trên trời lần nữa đánh xuống sấm sét, cuồng lôi mang sắc xanh mãnh liệt ngắm giữa điện mà giáng. Kim Chung Đại xuất hiện giữa nó, cả người vang lên tiếng "lách tách" của điện, cậu nhìn đến hai vị phượng hoàng trên kia, mặt trưng ra biểu tình có chút không biết làm sao.

  "Vẫn là không thoát khỏi..."

  Kim Tuấn Miên ngó quanh, không thấy Kim Mân Thạc đến cùng vị Lôi Thần này. Trong lòng dâng lên cỗ bất an, bồn chồn. Kim Mân Thạc không đi theo Kim Chung Đại của hắn, vậy là đang ở đây a? Sẽ không phải chọc giận vị trước mặt mà bị chém chết rồi đi.

  Những chuyện tiếp theo sắp sửa xảy ra đây, là ai chứng kiến đều không thể quên được.

Chuyện thứ nhất...

Người vẫn luôn im lìm chìm phía dưới đáy của Nguyện Sinh Thuỷ, Trương Nghệ Hi - Hàn Linh Tam Tử. Cuối cùng tất cả đều có thể chờ đến ngày, cái ngày mà vị này sống lại.

  Làn nước Nguyện Sinh dần mất đi màu óng ánh như vàng kim mà nó vốn có. Trở về trạng thái của một dòng sông bình thường, bề mặt sông dần chuyển động.

  Một bóng người nhẹ nhàng bước ra từ Nguyện Sinh, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy...Bọn họ đều không thể nhìn nhầm.

- Là Nghệ Hi!
- Thực sự là Nghệ Hi..
- Tam đệ!!
- Tam ca, người cuối cùng cũng quay về rồi!!!

  Là Trương Tam gia, thực sự sống lại rồi. Vị đại nhân vật sau cùng trong Lục Đấng rốt cuộc cũng thức tỉnh.

  Hào quang của Tam gia cao thấu trời xanh, phá tan đi bầu không khí u ám mà vị Ngũ gia và Lục gia mang lại cho vòm trời Tái Sinh. Trương Nghệ Hi giang tay, Nguyện Sinh uốn quanh người cậu như con rắn nước mềm dẻo, không ngừng tuôn tràn trong không khí.

  Từng hạt tinh tuý bị lãng quên lúc này như được dẫn dắt, cứu rỗi trước khi bị phiêu tán trong không khí. Bọn chúng mau chóng hoà thân mình vào Nguyện Sinh, như bắt được cọng rơm cứu mạng, không ngừng chảy vào dòng nước.

Những con dân của Tái Sinh ngoài kia, những người vốn dĩ có thể đã chết vì Nguyện Sinh không chấp nhận tinh tuý vì bị việc cứu sống Nghệ Hi cản trở. Nhưng ngay lúc này, Nghệ Hi khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì việc đầu tiên chính là cứu bọn họ.

  Đó cũng là lý do mà khi đến đây, dựng lên kế hoạch chiếm lấy Nguyện Sinh, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không hề áy náy. Vì Tam đệ của bọn họ là hiện thân của sự chữa lành, chỉ cần Nghệ Hi chịu tỉnh, mọi chuyện đều có thể vãn hồi.

Trương Nghệ Hi trả lại cho Nguyện Sinh sự sống vốn có của nó. Cậu lẳng lặng bay đến và dừng lại ở chỗ Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên mau chóng tháo bỏ lớp áo choàng của mình khoác lên người cậu.
- Mừng em trở về...

Khoé mắt của Kim Tuấn Miên đã sớm đỏ hoe, giọng nói rưng rưng không thể kiềm chế. Người trước mặt này, tâm can của hắn, người thương của hắn. Vì sai lầm của hắn mà chìm vào giấc ngủ sâu không thấy ngày tỉnh, hiện tại đang thực sự đứng trước mặt hắn rồi.

Trương Nghệ Hi nhìn Hắc Báo đang nằm gọn trong vòng tay của Độ Khánh Thù. Cậu chưa từng thấy qua sủng thú của Khánh Thù, suốt thời gian ngủ đông kia cậu vẫn ít nhiều nghe thấy những cuộc trò chuyện, chỉ là không thể mở mắt và trả lời mà thôi.

- Khánh Thù, để anh..

Trương Nghệ Hi đặt bàn tay thon dài của mình lên con mắt bị thương của Kai, vết thương tưởng chừng như muốn thối rữa rất nhanh chóng hồi phục, khép miệng sau đó quay về hình dạng ban đầu.

- Vừa cứu lại được một cậu em trai, anh không muốn lại mất đi một người khác đâu...

  Giọng Lộc Hàm vang lên, trong lời nói sâu xa có thể thấy được sự tức giận không nhẹ. Kim Chung Đại tiếp lời :
- Chuyện đã tới nước này, em sẽ dùng sức mạnh xuyên qua không rạch thủng tầng kết giới bên ngoài. Chúng ta phải rời khỏi thôi, mau đem cả hai người trên kia nữa.

Lộc Hàm không cho là đúng :
- Tại sao lại là hai? Anh sẽ đem Bạch Hiền về.
- Ơ kìa, ca!!!!!

  Chuyện thứ hai chính ngay lúc này xảy ra...

  Là khi Phượng Đế cố gắng mang theo cả Biện Bạch Hiền bay đi mất. Đấng Cả không cho phép, vì vậy liền xảy ra tranh chấp cuồn cuộn mãnh liệt. Lộc Hàm mặc kệ lời khuyên ngăn của Kim Chung Đại mà đang chuẩn bị bay đến phía ngược lại với Phượng Đế để trực tiếp đối chiến.

Mà Biện Tứ gia, cùng Phượng Đế trải qua ấn Đồng Sinh Cộng Tử..hiện tại lại không biết sống chết, dùng sức mạnh ánh sáng của mình đả thương vào lồng ngực của Phượng Đế.
Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến mức ngay cả Lộc Hàm cũng không kịp trở tay, Đấng Cả hơi sửng sốt đứng tại chỗ, Biện Bạch Hiền trên này hung ác nhìn trừng trừng Phượng Đế.
- Ngươi biết vì sao lại lãnh một chưởng này không?

Biện Bạch Hiền bàn tay vẫn cắm ở lồng ngực của Phượng Đế, lại nói :
- Ta nói cho ngươi biết, ta là Kim Vạn Tứ Tử. Nhìn thấu được quá khứ và tương lai. Và ngươi.. con mẹ nó Phượng Đế sao? Dám hạ sát chiêu với anh em ta, ngươi hôm nay tận số rồi!
Đó là chuyện trong tương lai, Biện Bạch Hiền rõ mồn một nhìn thấy Phượng Đế một chưởng đánh xuyên qua người Độ Khánh Thù không chút nương tay.

Vì vậy mà xảy ra cớ sự như hiện tại, là Biện Bạch Hiền không chút ngần ngại giết chết cả hai. Phượng Đế cũng không bày vẻ đau đớn gì như thể một chiêu này không hề hấn với hắn, Phượng Đế chỉ đơn thuần nhìn Biện Bạch Hiền với cặp mắt phượng kia. Trong con mắt chỉ có bóng dáng cậu, duy nhất và mãi mãi.

- Vậy ở tương lai mà em nhìn thấy, em có yêu tôi không?
Biện Bạch Hiền chau mày nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới hắn thực sự sẽ nói một câu ngoài dự đoán như vậy.
Vòng tay vẫn ôm trọn lấy cậu không chút lơi lỏng, càng không có ý định sẽ buông cậu ra. Một giọng nói đúng lúc vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

Kim Chung Đại không thể tin nhìn một chiêu của Biện Bạch Hiền, cậu không chần chừ gào lên :
- Đó là Phác Xán Liệt!!!! Biện Bạch Hiền!!!! Thả tay ra. Cậu sẽ hối hận đó!!!!!! Con mẹ nó, tên đó là Phác Xán Liệt!!!!!!!!!

Phác Xán Liệt...Phác Xán Liệt...Là ai chứ? Ngay khoảnh khắc ấy, bức tranh hoạ Phượng Đế rơi khỏi áo choàng của Biện Bạch Hiền, chầm chậm rời khỏi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com