Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thuốc lá

***Trước khi mọi chuyện xảy ra, tại Thẩm phủ***
  Bầu trời mới khắc trước còn sáng, khắc sau đã trở nên u tối như mực, tất cả quang cảnh xung quanh đều chìm vào đêm đen. Nơi Ngự Vương thành và Thần Phụng mây đen dữ dội kéo đến, gió không ngừng rít gào.

  Kim Mân Thạc đang đi lấy một chút gì đó ăn tạm, hắn không phải tang thi, vẫn là phải cần có thức ăn bồi bổ. Cho đến khi quay lại viện của bọn họ, hắn tinh ý nhận ra Kim Chung Đại, vị Lôi Thần kia đang yên ổn ngồi trên mái nhà, tay đang cuộn một thứ gì đó nhỏ tí hi.

  Cậu hẳn chỉ vừa mới tỉnh lại, vì hắn vẫn nhớ bản thân mình đi chưa được bao lâu. Kim Chung Đại tình cờ bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý muốn hắn cùng đến ngồi.

  Bằng cách nào đó mà hắn nhận ra, cậu dùng hành động gọi hắn đến thật quen thuộc, hắn cũng như bản năng mà tiến về phía cậu theo thói quen. Như thể bọn họ đã làm việc này rất nhiều lần, rất nhiều đời.

Kim Mân Thạc không tốn quá nhiều sức lực để lên đến mái nhà, hắn nhìn kĩ hơn về thứ gì đó cậu đang mê mệt quấn. Kim Chung Đại kết thúc bước cuối cùng bằng cách đưa vật đó lên môi khẽ ngậm, tia lửa điện bắn ra từ ngón tay, đốt cháy đầu còn lại.

Trong không khí ngay lập tức thoang thoảng mùi hương thuốc nhàn nhạt, Kim Mân Thạc nhận ra mình chưa từng ngửi qua mùi này, chỉ là thấy có chút kì lạ, mùi của nó giống như thuốc nhưng lại có phần đắng hơn.

Kim Chung Đại rít điếu thuốc cậu vừa mày mò được ở sau vườn. Lần đầu đến phủ cậu đã vô tình thấy được mảnh vườn nhỏ của phu nhân họ Thẩm kia có trồng xen lẫn vài cây thuốc lá với hoa cỏ đủ màu. Có thể ở tinh cầu này, thuốc lá là một dạng cây cảnh chăng?

Kim Chung Đại ở kiếp trước là một nam nhân có sở thích thưởng thức thuốc lá, mọi người vẫn thường bắt gặp hình ảnh cậu với điếu thuốc lá loại nặng trên tay. Nên không quá khó để cậu tự mình đặc chế ra một loại thuốc lá riêng biệt ở cái tinh cầu này.

Kim Mân Thạc nhìn khói thuốc thoát ra từ đôi môi của Kim Chung Đại rồi lại tiêu tán trong không khí, một vòng lặp như vậy làm hắn thấy trong lòng có chút thổn thức. Lần nữa, cái cảm giác quen thuộc khó nói này, lại đến nữa rồi.

  Kim Mân Thạc trong khoảng khắc đó, thực sự cho rằng hắn đã thấy cảnh tượng Kim Chung Đại như vậy cả nghìn lần rồi.

Kim Chung Đại không quá mất thời gian để hút đến hơi cuối cùng, tàn đỏ của điếu thuốc trong ban đêm phá lệ đẹp mắt, cậu dùng lòng bàn tay để vò phần cuối cùng của điếu thuốc.
Tàn đỏ vốn dĩ là ánh sáng nhỏ duy nhất của nơi đây lúc này cũng đã tắt ngấm, bầu trời vẫn còn tối om như mực, cậu chầm chậm lên tiếng :
- Kim Mân Thạc, yêu tôi sao?

Có lẽ vì khoảng cách không xa nên Kim Mân Thạc phần nào ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt từ những câu chữ của Kim Chung Đại.

Hắn không biết nên trả lời cậu như thế nào, hay nói đúng hơn hắn cũng không thể biết được mình đối với Kim Chung Đại là cái dạng tình cảm gì. Kim Mân Thạc hắn đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều thứ đủ để tự tin rằng bản thân không phải kẻ ngờ nghệch về tình yêu.

  Thế nhưng, Kim Chung Đại đối với hắn là có bao nhiêu phân lượng? Hắn tới lúc này vẫn chưa từng chân chính nghĩ qua.

- Tôi...

  Kim Chung Đại dời tầm mắt khỏi gương mặt hoàn mỹ của Kim Mân Thạc. Cậu ngồi cạnh hắn, nhưng giọng nói thật xa xăm :
- Khoảng thời gian anh do dự, đã đủ để thay cho câu trả lời rồi. Kim Mân Thạc, chỉ kiếp này thôi, chúng ta hãy thử đừng yêu nhau.
- Kiếp này? Ý em là sao?

  Kim Chung Đại vẫn chọn không nhìn hắn, ánh mắt cậu trông về nơi vô định không rõ. Cậu chợt cười, một nụ cười thật nhẹ, nhưng lại đủ đau thương và chua chát.

- Những kiếp trước, chúng ta đều yêu nhau. Anh luôn xuất hiện, luôn chủ động. Và cũng chính vì như vậy mà nhiều điều bất hạnh đã xảy ra với anh khi anh cố vượt qua nó để chúng ta có thể bên nhau.
-...
- Vì thế cho nên Mân Thạc à...chỉ một kiếp người này thôi, dù cho có dài đằng đẵng đi nữa, thì cũng đừng lại yêu tôi. Đừng lại vì tôi mà cố gắng, hi sinh. Hãy sống một cuộc sống không có tôi.
-...

Kim Chung Đại lúc này quay trở lại nhìn Kim Mân Thạc, ánh mắt cậu đong đầy hình ảnh của Kim Mân Thạc. Con ngươi đỏ máu như dịu dàng hơn khi cậu nhìn thẳng vào hắn không chút né tránh.
- Tôi đã từng nghĩ kiếp này bù đắp cho anh, nhưng sẽ như thế nào khi chính tôi mới là người mang lại tai ương cho anh đây?
-...
- Điều rõ ràng nhất chính là việc anh bị kéo vào trận chiến này. Tái Sinh hẳn sẽ không thể cầm cự được lâu, một trời làm sao có thể cùng xuất hiện hai phượng hoàng chứ? Cho nên cái tai ương trước mặt, chính là vì tôi mà anh bị cuốn vào, chẳng phải sao?

  Kim Chung Đại chớp mắt, con ngươi đỏ dần khôi phục lại màu đỏ sẫm như huyết vốn có. Như thể khắc trước người dịu dàng nhìn hắn không phải Kim Chung Đại.

- Tôi đã thấy
- Chuyện gì?
- Dáng vẻ đau khổ của em mỗi khi nghĩ về kiếp trước. Có phải vì tôi đã làm không tốt, hi sinh không đủ nhiều cho nên khoảnh khắc kiếp trước ùa về đã làm em bật khóc?
-...
- Đã hai lần rồi. Lần đầu ở nhà tù chết tiệt kia, ánh mắt đó của em rõ ràng đã lên án tôi :"Anh con mẹ nó ngàn vạn lần nên là Kim Mân Thạc mà tôi biết, bằng không tôi sẽ huỷ diệt tất thảy."
-...
- Lần thứ hai, cũng là lần gần đây nhất. Em đã khóc, chỉ vì kiếp trước...

Kim Chung Đại không tán thành cũng không phản bác hắn. Nụ cười nhẹ cùng gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống vẫn như vậy nhìn hắn, một ánh nhìn chỉ dành cho riêng Kim Mân Thạc, một ánh nhìn mà không ai có thể may mắn nhận được từ cậu, ngoài hắn.

Nó chan chứa sự nhớ thương vô bờ của vị Ngũ gia, thật đẹp đẽ và khó quên.

Kim Mân Thạc biết, trong lòng hắn không yêu Kim Chung Đại. Hoặc ít nhất ngay tại giây phút này đây hắn có thể khẳng định rằng bản thân vẫn chưa lún quá sâu vào cái hố mang tên cậu.

Kim Chung Đại hiển nhiên cũng biết điều đó, vì vậy mà cậu đưa ra quyết định bảo hắn hãy rời xa. Trước khi mọi thứ lặp lại, trước khi bất hạnh xảy tới, trước khi bọn họ lại lần nữa yêu nhau một cách đầy đau đớn.

Kim Mân Thạc đứng dậy khỏi chỗ hắn ngồi, quay lưng lại với Kim Chung Đại. Thứ Kim Chung Đại có thể thấy là bóng người cao lớn chìm vào đêm của hắn.
- Tôi sẽ đi, Chung Đại. Không phải vì tôi muốn bỏ trốn khỏi cái tai ương mà em luôn miệng nhắc tới. Tôi sẽ tìm cách, để rồi khi nghĩ về cái kiếp trước chết tiệt đó, em sẽ không phải bật khóc thêm một lần nào nữa. Nhất định sẽ có cách!

Kim Chung Đại hơi ngạc nhiên, cậu chớp mắt nhìn Kim Mân Thạc. Cả người cậu như chìm dần vào bể nước nóng, sự ấm áp lan toả. Nếu Tang vương là cậu đây có trái tim thì hẳn lúc này nó đang đập rộn ràng vì câu nói ngắn ngủi kia của Kim Mân Thạc.

- Không phải như vậy, Kim Mân Thạc anh không hiểu đâu, tôi....

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, Kim Mân Thạc đã thực sự lẩn vào màn đêm rời đi mất. Rời đi trước khi hắn thay đổi ý định, rời đi ngay khi hắn còn đủ dũng khí buông bỏ một cái gì đó quá non nớt mà chưa kịp nở rộ.

Cái gì đó, hẳn là tình yêu với Kim Chung Đại đi.

  Kim Mân Thạc không còn ở đây nữa, Kim Chung Đại vẫn còn ngửi thấy chút mùi hương thanh lãnh như băng của hắn. Cậu cảm nhận được trong lòng ê ẩm, có phần nào chán chường không giải thích được, dứt khoát cầm theo áo choàng đen của mình, cũng ngay lập tức biến mất khỏi mái nhà.

***Điện Thần Phụng***
- Tinh cầu này đã phụ thuộc vào Phượng Đế quá lâu rồi. Đã đến lúc nó nên tự mình vận hành thì hơn.

Một câu này là Trương Nghệ Hi - Trương Tam gia quả quyết nói ra. Hơn ai hết, Trương Nghệ Hi đã sớm biết về Tái Sinh ngay cả trước khi cậu "ngủ đông", nếu tinh cầu để Độ Khánh Thù nâng sức mạnh lên đỉnh cấp là Muôn Thú thì của Trương Nghệ Hi chính là Tái Sinh.

Nơi này quá nương tựa vào sức mạnh mãnh liệt của Phượng Đế và Nguyện Sinh Thuỷ. Trương Nghệ Hi được Nguyện Sinh chữa lành, đã sớm truyền đi năng lượng vốn có của nó qua cho Nghệ Hi.

Phượng Đế càng không cần nói, một kích kia của Biện Tứ gia không phải trò đùa con nít, hắn chịu tổn thương đến tận lúc này chính là vì muốn ngắm nhìn dung nhan của Phượng Khanh nhà hắn, dứt quyết không buông.

Nhìn thấy bầu trời Tái Sinh lại đang dần biến đổi, những rặng mây mang màu đỏ thẫm, mặt trời móp méo không rõ hình thù. Lộc Hàm nhíu mày, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Phượng Đế và Biện Bạch Hiền.

  Độ Khánh Thù ngay lập tức xâm nhập vào tiềm thức của Biện Bạch Hiền anh cậu, ép người đi vào giấc ngủ. Biện Bạch Hiền bất tỉnh, cánh tay rời khỏi lồng ngực của Phượng Đế, để lộ một mảng lớn da thịt đã bị cháy khét của hắn vì chịu phải chưởng của Bạch Hiền.

Phượng Đế thấy Đấng Cả bất ngờ tiếp cận, theo bản năng bật ra chiêu thức của mình. Cung tên hình lửa mạnh mẽ xoáy vào Lộc Hàm, nhưng trước khi nó kịp đốt cháy choàng bào của cậu, mũi tên bị một sức mạnh ép buộc dừng giữa không.

  Lộc Hàm xua tay, mũi tên trệt khỏi hướng đi ban đầu, Biện Bạch Hiền bị lực của cậu đánh bay ra khỏi vòng ôm của Phượng Đế, Kim Chung Đại nhanh nhẹn lao đến đón được người.
Làn khói đen như con rắn không xương uốn quanh người Lộc Hàm, mắt cậu đỏ rực lên trong đêm :
- Dời Non Lấp Biển!

Tới rồi, chiêu thức có thể thay đổi cả một tinh cầu của Đấng Cả, nó tới rồi. Kim Tuấn Miên nhìn từng lớp đất đá dần dà tách khỏi nhau trở thành từng tảng kích cỡ to lớn khác biệt, cùng nhau bay đến phía sau lưng Lộc Hàm, từng viên gạch cho đến từng viên sỏi nhỏ bé cũng chịu sự ảnh hưởng của cậu mà không ngừng rời khỏi mặt đất.

  Kim Tuấn Miên đối với các bậc tiền bối khi xưa nể phục càng thêm sâu sắc, có thể chống chọi với vị quỷ thần này tới chết không lùi, nhớ lại năm đó chiến tranh thực sự bùng nổ rất lớn, hi sinh rất nhiều.

  Lộc Hàm khai chiêu, hàng nghìn hàng vạn tảng đá hướng Phượng Đế đánh tới. Phượng Đế bị động nhận chiêu, lớp đất đá rất nhanh chôn vùi hắn, tạo thành một nắm đất đá hình cầu mỗi lúc mỗi to tướng.

"Ầm"

  Phượng Đế nháy mắt khai phá vòng vây, đánh tan cái thứ hình cầu vừa giam cầm hắn kia. Dời Non Lấp Biển không dừng lại ở đó, nó vẫn tiếp tục tách ra từ mặt đất rồi bay đến vay Phượng Đế thành một quả cầu như cũ, không hề có biểu hiện dừng lại.

  Một vòng lặp đang mạnh mẽ diễn ra lúc này, Lộc Hàm quyết giam cho được Phượng Đế nhưng Phượng Đế hết lần này tới lần khác đều thành công bức ra khỏi chiêu thức. Vì vậy trận đấu mãi chưa tới hồi kết, sức mạnh của cả hai đều gần như vô tận, không thể so thắng bại.

Lồng ngực Phượng Đế bị thủng một lỗ to tướng, nơi đó không có máu chảy ra, chỉ duy nhất thấy được đó là kim quang xung quanh hắn yếu dần, cánh  phượng không còn oai vệ nữa mà hiện tại đang rũ rượi sau lưng hắn.

  Lộc Hàm vì chiêu thức của mình mà đem Ngự Vương thành cả Điện Thần Phụng, từng viên gạch cũng đều giở ra không chừa một mống. Phượng Đế cùng với vết thương vẫn đang phản kháng rất mãnh liệt, hoàn toàn không có dấu hiệu thất thế.

  Phần nào sức mạnh của hắn đã đi vào Biện Bạch Hiền sau ấn "Đồng Sinh Cộng Tử", nhưng điều đó không hề cản trở việc Phượng Đế tiếp chiêu của Đấng Cả. Lộc Hàm không muốn day dưa, vừa khai chiêu liền triển "Dời Non Lấp Biển", muốn trong thời gian ngắn khống chế được hắn.

  Trương Nghệ Hi giữ chặt áo choàng của mình không bị cuốn bay vì gió lớn và cát bụi từ trận đánh kia, lớn tiếng hướng Lộc Hàm nói :
- Tứ ca không ổn, chúng ta cần phải trở về!!! Em sẽ chữa lành cho tinh cầu này ngay khi chúng ta rời đi, giúp nó hoàn toàn có thể tách khỏi sự phụ thuộc vào Phượng Đế.

  Lộc Hàm gấp đến nghiến răng, hai tay dùng sức nhiều hơn, trên mặt ngay lập tức xuất hiện vết nứt đen, hắc khí từ đó thoát ra. Phượng Đế lúc này không thể vùng vẫy được nữa, quả cầu bằng đá bọc lấy hắn bấy giờ đã to như một hành tinh nhỏ, Phượng Đế hoàn toàn bị hãm vào đó không thể bức ra.

Kim Chung Đại ngay lúc này không ngần ngại đưa tay chỉ thiên, từ tay cậu phóng đến vùng trời không đang đen kịt kia là một luồng sét, trước khi bắt đến bầu trời nó nháy mắt hoá thân thành một thanh đao mãnh liệt xuyên khỏi tầng mây, đánh tan kết giới chặt chẽ của Tái Sinh.

  Kim Tuấn Miên hoảng hốt không thôi, Kim Mân Thạc rốt cuộc đang ở nơi chó chết nào chứ :
- Ngũ gia, Kim Mân Thạc hắn??
Kim Chung Đại cả người phát ra luồng điện kêu "tách tách" không ngừng, cậu không có thời gian nhìn Kim Tuấn Miên, chỉ mơ mơ hồ hồ đáp lại :
- Hắn đã sớm rời đi. Không cần lo lắng.

  Hắc Báo được Trương Tam gia chữa lành, thức thời niệm ấn dịch chuyển, dưới chân mọi người hiện lên một vòng kết giới quen thuộc, Trương Nghệ Hi trước khi đi vội vàng thả ra một nguồn năng lượng trắng xoá, nó trôi lơ lửng trong không khí rồi dần lan toả khắp nơi.

Tất cả biến mất khỏi Tái Sinh kể cả vị Phượng Đế đang bị vây hãm trong tiểu hành tinh của Lộc Hàm, tinh cầu này đang lâm vào trạng thái thay máu. Phượng Đế rời đi, Nguyện Sinh Thuỷ đã sớm không còn là nơi dung hạp tinh tuý như trước, kết giới bên ngoài bị đánh vỡ hoàn toàn.

Nguồn năng lượng tinh khiết mà Trương Nghệ Hi để lại chính là chìa khoá mở ra cánh cửa then chốt, dẫn con dân ở đây ngay tại thời khắc sắp bị huỷ diệt này chuyển đến một bước ngoặt mới, nơi mà bọn họ có thể tự quyết định vận mệnh bản thân mà không cần nương nhờ vào ai.

  Phó bản Tái Sinh đã đi đến hồi kết thúc, Trương Tam gia thức tỉnh sau giấc ngủ dài một thập niên, lần nữa trở lại làm vị thần chữa lành của OXE. Cùng "Tương Ái" của mình là Kim Thượng tướng - Kim Tuấn Miên vượt qua ải khó khăn nhất mang tên "Trương Nhị gia".

  Vị kia của Kim Ngũ gia không ai biết đã đi đâu, là vì sao lại bỏ đi. Chuyện này về sau trở thành điều cấm kị với Đấng Ngũ, ngay cả Đấng Cả cũng không hỏi tới trừ phi Đấng Ngũ tự mình nói ra.

  Biện Tứ gia sau chuyến đi lần này ngoài ý muốn tìm được một "Tương Ái", cùng nhau "Đồng Sinh Cộng Tử" ngay khoảnh khắc vừa gặp mặt không bao lâu. Rồi lại "yêu thương" tặng "Tương Ái" của mình một kích vào ngực, trên đời hẳn chỉ có mình Biện Tứ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com