22. Không đơn giản
Không phải cuộc tương phùng nào cũng vui vẻ..
***Quay lại trận***
Con Thuỷ Long của Kim Tuấn Miên sừng sững nơi đó, hắn thực sự nổi giận vì Trương Nghệ Hi bị đem ra làm mục tiêu. Trận sụp đất đó rõ ràng là nhằm vào Nghệ Hi mà thi triển.
Kim Tuấn Miên thường ngày vô thưởng vô phạt, xem mọi thứ đều như gió thoảng mây trôi, không buồn động tâm. Nhưng lần này người chịu đả kích là Trương Nghệ Hi, vị bạn đời duy nhất và mãi mãi của hắn, Thuỷ Thần của nhân loại sẽ không đơn thuần cứ vậy mà cho qua.
Mặc dù Trương Nghệ Hi đã xác nhận với hắn là mình không sao, rằng sự chữa lành của cậu không phải ảo thuật con nít. Nhưng Kim Tuấn Miên không đồng ý, vì vậy mà có con Thuỷ Long cao hàng nghìn thước này đây.
Lộc Hàm khẽ huýt sáo, nhận ra sự tán thưởng của Cả gia, Kim Tuấn Miên nhìn ngài rồi cười nhẹ. Vị gia duy nhất ủng hộ hắn, hắn vẫn là đối ngài cảm tình hơn cả.
- Chúng ta là tổ hợp của những vị thần đó haha, anh tự hào quá đi~
Kim Tỉ Thượng nghe câu nói này, như bị đả kích trầm trọng, như thể ai đó xuyên một nhát qua tim hắn. Kim Tỉ Thượng gào lên :
- Khốn nạn!!! Tụi mày chỉ là một đám ô hợp, không có tư cách xưng Đấng, xưng Thần ở đây!!!!! Chết hết đi!!!!!!
Dứt lời, hai hình nhân mang hình dạng giống hệt Đại Vu và Tiểu Vu liều mạng xông lên tiền tuyến. Nhiệt độ không khí xung quanh dường như ngay lập tức chuyển thấp dưới con số không, Thuỷ Long của Kim Tuấn Miên bị đóng băng ngay lập tức.
Hàn khí toả ra khắp nơi, Kim Tuấn Miên ôm lấy Trương Nghệ Hi, hai người cùng nhảy khỏi Thuỷ Long. Thuỷ Long sau đó oằn mình trở lại thành hình dạng nước nguyên thuỷ, nó không công kích Đại Vu và Tiểu Vu, xoay thân mình mãnh liệt lao đến phía lâu đài.
Khoảnh khắc Thuỷ Long đâm sầm vào hai phần ba còn lại của lâu đài, khi nó biến mất cũng là lúc lâu đài toang hoang thành nghìn mảnh lớn nhỏ, việc lao đến hết tốc lực như vậy của Thuỷ Long đã thành công tiễn luôn phần còn lại của toà lâu đài đến với cát bụi.
Lộc Hàm nhìn "thành tích" của em trai và em rể, không nhịn được liền haha cười lớn. Còn chỉ thẳng mặt Kim Tỉ Thượng mà vui vẻ nói :
- Bạn cũ, trình nhà ngươi cũng chỉ có nhiêu đó. Năm xưa còn được lũ đạo đức giả kia xưng là học bá, chậc chậc, ngày tháng trôi qua, ngươi đã sớm không giữ được phong độ rồi.
Cả gia dứt lời, Tứ Ngũ Lục - ba vị gia nhanh chóng gia nhập trận đấu. Tứ gia và Lục gia bộc hai bên cánh trái phải, mạnh mẽ yểm hộ cho Ngũ gia ở giữa. Bọn họ đều muốn giết Kim Tỉ Thượng, nhưng tất cả đều hiểu, người muốn giết hắn hơn cả chính là Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại vừa xông lên, vừa đưa tay huýt sáo, Lôi Điểu từ trên trời bay xuống, mang theo sét xanh bừng sáng cả vùng trời. Ngài nhanh gọn nhảy lên lưng Lôi Điểu, biến mất theo tầng mây xáo trộn trên kia.
Đại Vu đem mặt đất khắp ngóc ngách đều trải qua một tầng băng mỏng, động tác quá nhanh, Độ Lục gia không cẩn thận vì chạy quá sức mà trượt té, trước khi dung nhan ngàn vàng của ngài kịp tiếp xúc với mặt đất lạnh giá thì "vụt", Lục gia biến mất.
Thuật dịch chuyển tất thời của Kai lại có tác dụng, Đại Vu còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy trước mặt xuất hiện một thân ảnh.
Đại Vu nhanh nhẹn đưa tay lên chắn cú đánh sắp giáng xuống mặt mình. Cánh tay của hắn từ lúc nào đã được bao bọc một lớp băng dày sụ, Độ Lục gia chau mày, ngài đặc biệt cáu kỉnh hơn nhiều lắm, từ khi đến đây tâm trạng vẫn luôn tồi tệ.
"Rầm!!!"
Lục gia dụng thêm sức, tầng băng bị ngài đánh xuyên qua. Đại Vu hết đường thoát, khuôn mặt bị Độ Khánh Thù dùng bàn tay bóp giữ lấy, cả cơ thể hắn bị ngài nhấc lên không trung.
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như có thể giải quyết hắn gọn gàng như trước đây Lục gia xử lý hàng vạn tên tôm tép khác, thì "răng rắc" cơ thể của Đại Vu bị băng hoá, hơn nữa, lớp băng lạnh lẽo đó còn lan qua tay của Độ Khánh Thù.
Lục gia không chút nể tình thả tay, chân cũng không rảnh rỗi, đá văng khối thân thể đã đông thành băng đá kia. Nhưng lớp băng ăn qua tay ngài vẫn không tan mất, nó như một con kí sinh trùng, chậm rãi lan khắp cánh tay gầy gộc của Đấng Lục.
Lục gia dùng tay còn lại, mạnh mẽ tháo khớp cánh tay bị băng nhiễm vào, rồi mặt không chút biểu cảm đem cả cánh tay dứt ra khỏi cơ thể. Quả nhiên cánh tay bị ngài vứt bỏ chẳng mấy chốc băng đã hoá đen như than, rồi sau đó từ từ nhiễm độc rồi phân huỷ.
Kim Tỉ Thượng hiện tại lại đang treo lơ lửng mình trên không, dường như chỉ có thể làm như vậy hắn mới có cảm giác thượng đẳng.
- D.O. ..... Ngươi vẫn luôn thích chơi lắp ráp như trước đây nhỉ? Đứa trẻ nhỏ thó yếu ớt nhất kia!
***Bên kia***
Biện Tứ gia cảm nhận được Phượng Đế nhà ngài bên trong nhẫn không gian có vẻ không ổn định. Nhất thời bị phân tâm, băng đao của Tiểu Vu lướt qua, Tứ gia xoay người tránh đi nhưng trên cổ xuất hiện một vệt máu, động mạch cổ bị chém qua, máu tuôn không ngừng.
Đồng thời, năng lực hồi phục của Tang vương cũng phát huy. Vết chém chậm rãi hồi phục, nhưng tốc độ giảm đi rất nhiều so với lúc bình thường. Biện Tứ gia biết chuyện này không đơn giản, nhưng ngài có thứ to lớn hơn cần quan tâm.
Biện Bạch Hiền dùng sức mạnh phượng hoàng bao phủ lấy không gian trong nhẫn, dùng nó như một tấm khiên chắn xung quanh Phác Xán Liệt, ngăn cách hắn với tất thảy, mặc hắn hấp thụ và hao tổn sức lực của Tứ gia.
Cảm nhận hơi thở của Phác Xán Liệt dần ổn định, Biện Bạch Hiền lúc này mới nhìn về Tiểu Vu. Vết thương trên cổ bắt đầu rỉ sang máu đen như độc, Trương Tam gia vẫn luôn quan sát tình hình, nhận thấy Tứ đệ nhà mình gặp rắc rối, ngài không chậm trễ ra tay.
Tứ gia cảm nhận như có dòng nước ấm áp bao quanh thân mình, biết đây là sức mạnh của Tam ca Nghệ Hi, ngài khẽ cười.
Tiểu Vu khuôn mặt lạnh lẽo như băng, không chút xúc cảm tiếp tục vung chiêu. Băng đao được hắn cầm bằng hai tay, mãnh liệt vung về phía Biện Tứ gia.
Tứ gia nâng bàn tay phải của mình, đem hai ngón tay cái và trỏ làm như hình cây súng. Chà, năng lực ánh sáng của ngài tới rồi đây.
Với mỗi lần nhấc tay, tia laser mang màu đỏ thẫm bắn ra từ tay ngài. Động tác vẫn thuần thục như trước đây, Biện Tứ gia ác liệt nhắm vào Tiểu Vu mà ra chiêu.
Tay trái không nhàn rỗi, quả cầu ánh sáng đỏ rực dần hình thành trong lòng bàn tay ngài. Tiểu Vu khó khăn chống đỡ các đợt tia laser không ngừng phóng đến, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt khi hắn nhìn thấy quả cầu trong tay Tứ gia lớn dần rồi từ tay ngài nhanh chóng lia về phía hắn.
Tiểu Vu đưa ngang băng đao lên chống đỡ, quả cầu phá gãy thanh đại đao, không dừng lại ở đó mà nó còn xuyên qua tầng gãy, đả kích trực tiếp lên người của Tiểu Vu.
Tiểu Vu "đoàng" một tiếng nổ tung như quả bóng bơm khí quá căng.
***Bên này***
Kim Chung Đại hiện tại mới ngã thân mình khỏi Lôi Điểu, nhắm hướng Kim Tỉ Thượng mà lao đến. Kim Tỉ Thượng né khỏi cú đá của Kim Chung Đại, hai người dùng thân thủ đơn thuần nhất mà đấu nhau, Kim Tỉ Thượng dần thấy có gì đó không ổn, nhưng đợi hắn nhận ra thì đã quá trễ rồi.
- D.O.? Chỉ có bọn ta mới được phép gọi Khánh Thù với cái tên đó!
-...
- Mở trận!!!! Trời Phạt!!!!!!
Trước khi mắc bẫy của Ngũ gia, bị dồn vào tâm trận, Kim Tỉ Thượng nghe thấy Ngũ gia Kim Chung Đại khuôn mặt ác liệt ném cho mình một câu khẳng định như thế.
Kim Chung Đại tốn thời gian từ ban nãy đến giờ trên tầng không chính là thiết lập trận giết, lấy tâm trận làm công tắc khởi động, lúc này Kim Tỉ Thượng bị đẩy đến đó, trận cũng đã dần hiện lên.
Vòng cấm chế xanh trải rộng khắp một phương, nó ngay lập tức sáng lên vì sự bắt đầu của trận. Kim Tỉ Thượng bị giam ở giữa, trăm luồng sét xanh từ trời đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn, vòng cấm chế xoay vòng tròn, sấm lôi đánh xuống ngày một nhiều, tất cả đều là nhằm vào hắn.
Ngoài khu vực đang diễn ra đấu tranh, các sinh vật nhỏ bé như mãnh thú, quỷ lùn đều bỏ chạy thoát thân, bọn chúng cảm nhận ngày tàn của tinh cầu đã đến, cho nên không chút chần chừ chọn cách trốn thoát khỏi nơi này.
Ma quỷ khắp nơi gào thét, bay loạn xạ trên bầu trời đêm. Cây cối ngã rạp khắp nơi, quạ đen và kền kền cũng không ngừng kêu tiếng hãi hùng, gió thổi từng đợt mang theo mùi máu tanh không thể xem nhẹ.
Trận giết của Kim Chung Đại vẫn còn tiếp tục, sức mạnh của Ngũ gia duy trì trận pháp một cách bền bỉ. Kim Tỉ Thượng bỗng có dị động, vòng cấm chế của Ngũ gia đột ngột biến mất, Cả gia vẫn luôn ngồi nghỉ dưới tán cây thấy được điều này, bấy giờ mới chịu đứng dậy tiến vào khu vực xung đột.
Trước khi đi còn trông xuống con thỏ bếu đang tròn mắt nhìn ngài, con thỏ bếu này khi nãy không hiểu vì sao mà lại chạy được đến đây, ngài thấy vậy cũng không ngần ngại lại chơi với nó một chút.
Thỏ bếu hiển nhiên không muốn rời đi, Lộc Cả gia chậc lưỡi, lấy sợi chỉ đỏ đơn giản mình hay đeo trên cổ tay tháo xuống, buộc thành nhiều vòng quanh chân trước của thỏ bếu, nhẹ nhàng hết sức có thể dùng năng lực của mình nhấc thỏ bếu lên không, rồi đưa nhóc rời khỏi nơi đây.
Cả gia đặc biệt vì thỏ bếu mà mở ra một khe hở không gian nhỏ, khe hở trực tiếp thông qua tinh cầu Muôn Thú, thỏ bếu ở đó có vẻ sẽ ổn hơn rất nhiều.
- Thỏ bếu, quá tam ba bận. Lần sau còn gặp được nhóc nữa, ta sẽ mang nhóc về OXE.
Cả gia nửa thật nửa đùa nói như vậy, cũng không có ai nghe thấy...
Chuyện này, cứ tính như vậy đi.
Kim Tỉ Thượng hiện tại đang bộc phát sức mạnh, mắt trận đã sớm bị hắn phá vỡ. Trời Phạt tuy không phải trận diệt lợi hại như Chiêu Quỷ, nhưng chắc chắn không phải đơn giản như thể muốn phá là phá được.
- Có lực hút! Sắp đánh thật rồi này.
Lộc Hàm vừa tới liền nói một câu như vậy, Kim Tỉ Thượng biến mình thành một cái nam châm, hút tất cả sinh lực của các giống loài ở nơi đây vào hắn. Không ngừng nạp thêm sức mạnh, mặt trăng lúc này méo mó như tấm tranh vẽ bị nhàu nhĩ, khó coi vô cùng.
Kim Tỉ Thượng điên cuồng cười lớn, hắn đưa tay hất tung cái mặt nạ xấu xí ngự trị trên mặt mình. Tất cả mọi người đều không nén nổi kinh ngạc, Kim Chung Đại trừng lớn mắt không thể tin.
Không gian xung quanh như ngưng đọng, khắc trước còn có thể nghe được tiếng gió rít, tiếng sụp đổ của núi non và cây cối, nhưng hiện tại mọi thứ đều ngưng bặt.
Kim Chung Đại không ngừng lắc đầu, giọng nói lạc đi :
- Không, không thể nào, không thể như vậy được...
Lộc Hàm chắn trước mặt tất cả, đặt mình lên vị trí tiên phong. Ngài mang theo chút đề phòng nhìn về Kim Tỉ Thượng, không chút kiêng kị gọi thẳng hắn :
- Kim Mân Tích, xem ra năm đó đã để ngươi lọt lưới rồi nhỉ?
Kim Tỉ Thượng - cũng là Kim Mân Tích, hắn cười lớn nghe vào tai một câu hỏi nhưng phần nào giống câu khẳng định hơn từ miệng của Lộc Hàm.
Nếu đem hắn lên bàn cân so sánh với Kim Mân Thạc, thì chính là không có lấy nửa điểm khác biệt. Khuôn mặt, giọng nói, dáng người, đều đồng dạng như nhau, giốnh đến đáng sợ.
- Lộc Hàm, trong lớp cấp thấp, ta vẫn luôn có hảo cảm với ngươi nhất. Không nghĩ tới, ngày ngươi giác ngộ ra sức mạnh, có thể quyền lực đến cỡ này. Điều khiển vạn vật sao? Thật đáng gờm.
Kim Mân Tích đưa mắt nhìn sang tất cả mọi người, hắn dừng lại trước Kim Chung Đại, người vừa chuyển từ hoang mang sang phẫn nộ. Xem ra cậu đã xác định được hắn không phải Kim Mân Thạc thương yêu của cậu rồi.
Tiếc thật, còn đang muốn đùa một chút cơ mà.
- Kim Chung Đại, thế nào? Nhìn thấy ta không vui sao?
- Câm miệng, Kim Tỉ Thượng. Ông đây chưa từng coi ngươi là đồng học bằng hữu gì cả.
- Ta không có nói chúng ta là bạn học.
-...
- Hmm, lão đại Hắc Ưng???
Kim Mân Tích khúc khích cười sau câu nói của bản thân, Kim Chung Đại nghiến răng, cmn tại sao cậu lại không nghĩ tới chứ, bản thân cậu nhớ được kiếp trước sau một đêm, rất có thể cũng có người tương tự như cậu.
Kim Tỉ Thượng này, hẳn là cũng giống cậu. Khốn nạn thật, cậu đáng lẽ nên nhận ra việc này có gì đó từ khi thấy Đại Vu và Tiểu Vu xuất hiện mới đúng.
Kim Mân Tích một bên nói chuyện, một bên vẫn không ngừng hấp thụ năng lượng của tinh cầu do chính hắn tạo nên.
- Kim Chung Đại, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại tên Kim Tỉ Thượng trong khi nó vốn dĩ không phải tên thật của ta? Là vì muốn dụ ngươi xuất đầu, một Kim Chung Đại với kí ức của cả hai kiếp, không phải rất thú vị sao?
- Ngươi đã sớm biết?
- Ta không biết ai sẽ là vị nhớ cả hai kiếp người như ta, cho nên, ta vẫn luôn dùng cái tên Kim Tỉ Thượng này. Mãi đến khi Kim Lang và Lệ Lan ở tinh cầu OXE bị ngươi giết chết, ta đã biết đó chắc chắn là ngươi.
Kim Mân Tích càng cười càng dữ tợn, xung quanh người hắn lực hút vẫn chưa hề dừng lại, bơm đầy sức mạnh khổng lồ vào cơ thể hắn.
- Có đoạn thời gian ở kiếp trước, ta đã quên đi phần nào kí ức ở nơi này, sức mạnh cũng không trọn vẹn. Những gì nhớ được là sự hận thù với nhân loại, cái mệnh Hoàng vô nghĩa mà nhân loại thường cho là đúng.
-...
- Bằng không, ta đã có thể nhận ra sự bất thường của bọn ngươi.
Hắn chỉ tay về phía bọn họ, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu, nứt toát ra trông đặc biệt đáng sợ.
- Các ngươi dù ở kiếp này hay kiếp trước, đều dính lấy nhau như vậy. Trước khi tiêu diệt nhân loại, ta đáng lẽ nên giết các ngươi trước tiên!!!!!
Hắn nhìn tròng trọc Cả gia, bộ dạng hiện tại rất có vẻ uất hận Lộc Hàm, người mà chỉ vài phút trước hắn nói rằng mình có cảm tình nhất trong tất cả. Hắn vẫn còn nhớ, mình sau khi trở về từ nhiệm vụ cấp cao, Heaven đã bị thiêu rụi không còn một viên gạch, có rất nhiều thi thể bị đốt cháy đen như than.
Mọi người xung quanh khi đó còn trực tiếp dùng xe lớn không chút thương tình ủi ngang nơi đó, trước mặt Kim Mân Tích hắn, san bằng nhà của hắn như chưa có gì xảy ra, như chưa từng có ai sống ở đây.
Hắn đã cho rằng nhân loại chính là thủ phạm đứng sau tất cả, rằng bọn chúng ganh tị với dị năng của hắn và mọi người ở Heaven mà không tiếc tay hãm hại mọi người. Nhân loại có thể không có sức mạnh, sinh vật tầm thường là thế nhưng sự mưu mô và xảo quyệt thì không thể xem nhẹ.
Sau đó, không đợi hắn nghĩ cách báo thù, Trái Đất đi vào sự tự huỷ như một quả bom khổng lồ đã đạt đến giới hạn, kíp nổ đã sẵn sàng được giật ra.
Kim Mân Tích mất đi phương hướng của cuộc đời, gieo mình cho bầy tang thi. Nhưng vì dị năng quái lạ của hắn - hút đi sinh lực của mọi thứ xung quanh chuyển hoá thành sức mạnh cho bản thân mình, đã vô tình biến hắn thành con tang thi cao cấp nhất khi đó.
Trái Đất thực sự đã tự huỷ, Kim Mân Tích trôi dạt trong vũ trụ mênh mông vô định. Hố đen luôn chứa chấp những điều kì lạ, đó là điều hắn rút ra được khi vô tình bị cuốn vào một cái hố đen khổng lồ.
Cho nên khi tỉnh dậy, hắn trở thành Kim Tỉ Thượng của thế kỉ XXI, cách sự tận diệt của Trái Đất vài trăm năm nữa. Tuy sức mạnh không hoàn hảo, nhưng đầu óc và sự hận thù vẫn còn đó, cho nên hắn đã gây ra vô số sự hỗn lộn không đáng có và chỉ kết thúc khi tất cả nắm tay nhau chết chung trong trận chiến cuối cùng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com