31. Cyclone Cổ Đại
***Tinh cầu Tái Sinh***
Đấng Tứ nhìn chằm chằm bóng đen không rõ hình thù trước mặt mình. Trên trời ngay lập tức hoá đen, sập tối như thể khắc trước không hề có ánh sáng ở nơi đây.
Xung quanh Đấng Tứ phát ra ánh sáng tự nhiên từ nguồn lực tuyệt vời của ngài. Soi sáng một góc rừng âm u.
Bóng đen vặn vẹo di chuyển, chất giọng khàn khàn không hề thay đổi.
- Ngươi dựa vào gì mà nói ta không phải Chu Tước.
Đấng Tứ ngước mắt nhìn bóng đen, chơi đùa với thanh giáo.
- Chu Tước vốn dĩ không còn tồn tại. Năm đó bọn chúng làm loạn ở Thiên Điểu, đã sớm bị Thiên Long diệt sạch.
Bóng đen cười gằn, hắn không phải là Chu Tước. Hắn chỉ là nguồn oán khí sinh ra giữa trời đất. Năm đó bị các đời Phượng Đế trấn áp đến đầu cũng không ngẩng nổi.
Không nghĩ tới lại có lúc Phượng Đế bị người khác mang rời khỏi nơi đây. Nguyện Sinh Thuỷ cũng mất đi, nhân lúc không còn sự thiêng liêng chân chính bảo vệ tinh cầu, hắn lập tức xuất hiện.
Lấy hình dạng Chu Tước, loài gần với Phượng Hoàng nhất để xâm chiếm nơi này. Nhưng thực đáng tiếc, ngọn đuốc thiêng trong điện Thần Phục mãi không thể cháy lại, mặc cho hắn đã dùng hết nguồn lực.
Thần dân sẽ chỉ tôn ngươi làm Đế, nếu ngươi có thể thổi cháy ba ngọn đuốc thiêng trong điện. Đó chính là điều đã được thực hiện từ ngàn đời xưa.
Lão Quỷ nói đến đây, giọng nói càng lúc càng cay độc, hận không thể đem Đấng Tứ trước mặt băm vằm :
- Ngươi đến cũng thật đúng lúc, ngay khi ta đang chuẩn bị đổi đi ba ngọn đuốc, ngươi thế nhưng xuất hiện.
- Hết cách rồi. Phượng Đế của các ngươi giở trò ngất xỉu mãi không tỉnh, ta đành phải tới đây tìm nguyên nhân.
Phác Xán Liệt trong không gian, ngước mắt nhìn vô định. Đúng vậy, hắn đã sớm cảm nhận được tinh cầu gặp nguy hại, nhưng trước khi hồi lại được phần nguồn lực đã mất, hắn không thể ra tay làm được gì.
Lão Quỷ cảm thấy nói đã đủ, hắn tung người về phía Đấng Tứ, trong tay cũng không biết tự khi nào đã cầm lấy một cây quải trượng gỗ hình thù xấu xí.
Biện Bạch Hiền cầm Giáo Quang trong tay, không ngừng tiếp chiêu với lão Quỷ, người tự xưng là Chu Tước.
Chu Tước đưa gậy gỗ chặn lại được cây giáo của Đấng Tứ. Biện Bạch Hiền nở nụ cười, ánh sáng từ cây giáo phát ra làm điếng mắt Chu Tước, hắn nhanh chóng lùi ra xa, trước mặt còn dựng lên một bức tường lửa để bảo vệ bản thân.
- Ta và ngươi vốn không thù không oán, ngươi vốn dĩ không cần làm tới mức này!
Chu Tước phẫn nộ gào lên, hắn trong hình dạng một người trẻ tuổi đôi mươi nhưng hai mai tóc đã sớm hoa râm. Y phục một thân rực lửa, nhưng không thể đánh lừa được người khác, lửa phép hắn tạo ra cũng chỉ mang màu hồng, không phải dòng Lửa Thiêng như Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền đánh tới lúc này thực sự có chút mỏi người, ngước lên nhìn màn trời tối thẳm. Trong lòng tư vị ngổn ngang, Đấng Tứ lúc này mới dời mắt nhìn Chu Tước.
- Ta với ngươi đúng thật là không quen biết. Nhưng hành tinh này là vì ta xuất hiện mà lâm vào hiểm trở. Lão Quỷ, để ta cho ngươi thấy, cái gì mới là Thượng Điểu Cổ Xưa.
Biện Bạch Hiền lao mình lên không trung, Giáo Quang trong tay biến thành ngọn lửa đỏ rực rỡ. Ngài xoay mình, "vụt", bầu trời dần sáng tỏ, xua đi đêm đen dày đặc khó chịu ban nãy.
Phượng Hoàng giang cánh bay lượn khắp bầu trời trong. Tiếng phượng ngâm đánh thức mọi thứ, ba ngọn đuốc lớn trong Điện Thần Phụng cũng bừng lên như được tiếp thêm sức mạnh vượt bậc.
Người canh đền thấy vậy liền hoảng hốt, sau đó mừng rỡ khôn nguôi hoan hô :
- Đuốc trong Điện Thần Phụng đã cháy lại!!!! Chúng ta cuối cùng cũng tìm được vị Đế tiếp theo rồi!!!!
Lão Quỷ ngơ ngác nhìn ánh lửa đỏ đẹp đẽ đang hiện hữu giữa trời. Ánh lửa mà hắn dùng cả đời cũng không thể bắt chước, nực cười một quỷ tu vạn năm lại giả thành Chu Tước, chỉ vì muốn được thiên hạ này tôn sùng.
Không ai biết rằng, trong khu rừng tối tăm vừa được chiếu sáng đó. Có một con quỷ lặng lẽ đoạn đứt nguồn lực của mình. Hắn sinh ra giữa trời đất, không thân không thích, nay chết đi cũng không có mấy người nhìn tới.
Lụi tàn như ngọn lửa.
Phác Xán Liệt nhận ra nơi Biện Bạch Hiền đang sải cánh bay đến là đâu. Hắn liền nghi ngờ không thôi. Đây là nơi từng chất chứa Nguyện Sinh Thuỷ, nhưng dòng sông này đã sớm không còn. Vậy Biện Bạch Hiền tới đây làm gì chứ?
Biện Bạch Hiền hạ cánh dừng ở nơi thần điện trống rỗng. Ba ngọn đuốc phừng cháy nóng rực. Biện Bạch Hiền hoá người, đập vỡ nhẫn không gian, Phác Xán Liệt bị lôi ra khỏi không gian một cách thô bạo.
Hắn đứng dậy, ánh mắt là màu xám tro tàn lụi, nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền. Màu đỏ bên mắt phải và màu vàng kim bên mắt trái của Đấng Tứ lúc này đặc biệt nổi bật.
- Làm sao? Phượng Đế a~ ngươi cũng thật tài giỏi. Giả về nguyên dạng, nằm yên bất động liền lừa được ta quay lại nơi này giúp ngươi diệt trừ hậu hoạ.
Phượng Đế nhìn người trước mặt, hắn khi đó là không nghĩ đến Lão Quỷ bị phong ấn lại có thể xuất hiện trở lại. Hắn từ lúc rời đi đến nay đều vẫn luôn biết được tình hình ở Tái Sinh, dù cho Nguyện Sinh Thuỷ mất đi, nhưng liên kết của hắn và tinh cầu là không thể cắt đứt.
Nơi này là quê hương, là thành trì, là vương quốc bao đời Phượng Hoàng gìn giữ. Biện Bạch Hiền cũng hiểu điều này, nếu là cậu thì việc bỏ mặt OXE rồi đi hành tinh khác bình ổn qua ngày là chuyện không thể.
Nhưng việc cậu không thể chấp nhận được, chính là Phác Xán Liệt đã giấu giếm, không muốn cùng cậu nói về mối hiểm nguy này. Mà lại chọn cách giả tạo như vậy.
Đấng Tứ nâng mình giữa không trung, xung quanh ngài phát ra một luồng sáng trắng. Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy không ổn, nhưng không đợi hắn nóng vội chạy tới, Biện Bạch Hiền đã chộp lấy hắn.
Ánh sáng lần nữa hoá thành ngọn lửa, nhưng lần này là ngọn lửa trắng thuần khiết. Phác Xán Liệt cũng là lần đầu nhìn thấy được nó, hắn mở lớn mắt nhìn Bạch Hiền, Bạch Hoả bao lấy hắn, nhất thời thần trí của hắn bị đưa đến một nơi khác.
Không gian xung quanh chỉ mang một màu trắng, hắn thấy một thiếu niên đang đứng xoay lưng lại với hắn. Nhưng bóng hình này hắn đã nhìn rất nhiều lần, là Đấng Tứ, Biện Bạch Hiền của hắn.
Biện Bạch Hiền xoay người, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt cậu làm hắn thôi gọi thiếu niên. Biện Bạch Hiền hai tay đút túi, trang phục lịch lãm, nhưng cặp đồng tử nâu sẫm kia cho Phác Xán Liệt biết, người trước mặt là cậu, nhưng cũng không phải là cậu.
Biện Bạch Hiền sau đó lại biến ngược thành hình dạng Tang Vương, âm khí ngút trời, sự tà ác hiện hữu trong đôi mắt cậu.
- Dáng vẻ ban nãy ngươi nhìn thấy, là ta ở kiếp trước.
Phác Xán Liệt cũng không bất ngờ với việc Đấng Tứ có thể thấy được quá khứ. Khả năng của cậu hắn đã sớm tìm hiểu qua.
Biện Bạch Hiền nhìn vào Phác Xán Liệt, dung nhan người trước mặt đã sớm được cậu khắc ghi qua nhiều kiếp.
Đúng vậy, Phác Xán Liệt, chính là cái tên này. Đau đớn và ưu thương.
- Trả lại sức mạnh cho ngươi, Xán Liệt. Trả cho ngươi một đời bình an, vì ta vốn dĩ đã nợ ngươi rất nhiều. Thật xin lỗi.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền tiêu thất trong không gian. Đến khi hắn quay về với thực tại, Biện Bạch Hiền đã ngất đi, trên mặt cậu rơi xuống vài mảnh vụn vỡ, sức mạnh dồi dào chảy trong người làm Phác Xán Liệt biết, Biện Bạch Hiền đã thực sự từ bỏ nguồn lực này.
Biện Bạch Hiền khuôn mặt nứt toác, tan thành một đóm sáng nhỏ rời khỏi vòng ôm của Phác Xán Liệt. Đóm sáng sau đó biến mất, trở về nơi mà nó thuộc về.
Phác Xán Liệt nhìn xung quanh điện, ba ngọn đuốc hừng hực cháy. Nhưng lòng hắn là mảnh tro tàn. Cái gì gọi là một đời bình an, thứ mà Bạch Hiền trả hắn, chính là sự cô độc tột cùng.
***Tinh cầu OXE***
"Ầm!!!"
Độ Khánh Thù bị tiếng động đánh thức nhìn thấy Kim Chung Nhân đang chau mày đứng trước cửa sổ. Hắn lo lắng nói với Khánh Thù :
- Có chuyện không ổn xảy ra rồi.
Bên ngoài lúc này, khắp nơi nổi lên phong ba bão táp. Bầu trời xuất hiện vết nứt như muốn sụp đổ. Luồng gió đen đang được một nam nhân ngự trị. Dung nhan lãnh huyết, nguồn lực tà ma, đang không ngừng làm rối tung mọi thứ, như thể muốn xé toạc tinh cầu.
Hắn là học trò độc tôn của Đấng Cả, đã từng nhận được sự thương yêu vô bờ. Đấng Cả năm đó chỉ vì hắn phát bạo bệnh mà đem trái Khaiki trăm năm có một cho hắn, để Khaiki ở bên và bảo hộ học trò mình, Đấng Cả đã thực sự đem hắn phủng trên lòng bàn tay.
Tâm ma của Ngô Thế Huân đã sớm hình thành từ lúc nào chắc hẳn hắn cũng không nhận ra. Nhưng một học trò lại nổi lên tâm tư với thầy mình, có thể không sinh tâm ma sao.
Ba người đứng giữa tâm gió, Mẫn Doãn Kì đem ngọn lửa đen bao bọc lấy mọi người, bảo vệ họ khỏi nộ phong ngoài kia. Jin nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy vị Đấng Cả lẫy lừng đang trơ mắt nhìn vào cơn gió độc kia.
Lộc Hàm lúc này đưa mắt nhìn ngọn lửa đen kì lạ. Chậm rãi nói :
- Ma Hoả, còn người kia của ngươi thì có thể biến ra mùi hương tuỳ ý. Để ta đoán xem, các ngươi là thiên thần sa ngã mà bọn họ vẫn thường nhắc tới?
Mẫn Doãn Kì đem Jin đặt ở sau mình, ánh mắt đề phòng nhìn Lộc Hàm.
- Bọn họ?
- Là lũ đang truy đuổi hai người. Bọn chúng đàm phán với ta, treo thưởng lớn đến nỗi ta đã thử xem xét về việc đi lùng sục các ngươi.
- Treo thưởng?
Lộc Hàm xoay đầu nhìn bọn họ, cười khẽ :
- Là hậu duệ!
Đúng vậy, một đứa con chảy trong người dòng máu của Lộc Hàm và thừa hưởng nguồn lực to lớn dời núi lấp biển. Đối với Lộc Hàm, có một hậu duệ là điều mà cậu vẫn luôn nghĩ tới, nhưng bản thân là Tang Vương, cậu biết chuyện đó viễn vong như thế nào.
Mẫn Doãn Kì khó hiểu nhìn Đấng Cả :
- Vậy sao ngươi không đồng ý đàm phán?
- So với chuyện có hậu duệ nối dõi, ta càng ghét việc bị nhìn thấu tâm tư hơn.
Jin như nhớ ra gì đó, hai mắt mở lớn ngạc nhiên :
- Không lẽ, người giết đi Mind năm đó là ngươi?
Mẫn Doãn Kì nắm chặt tay Jin, lo lắng nhìn cậu. Jin thấp giọng nói :
- Khi đó em không ở đây. Anh chỉ là nghe được tin tức Mind cùng với "gã ta" đi một chuyến công việc, sau khi về liền không thấy cậu ấy nữa. Tên của Mind cũng biến mất trên Sổ Đen.
Lộc Hàm cũng không tránh né, trực tiếp thừa nhận :
- Tỏ vẻ tinh tướng trước mặt ta thì không có kết cục tốt đâu.
Cuồng phong bên ngoài lúc này biến mất, Ngô Thế Huân hai mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ, giọng nói của Lộc Hàm lúc này lọt vào tai hắn, hắn thấy thầy mình đang chậm rãi bay về hướng mình.
- Ngô Thế Huân, đây không phải là ngươi...
Năm đó đem Ngô Thế Huân từ khu ổ chuột về nuôi dạy, ngoài lý do chính là vì nhìn hắn thuận mắt, hơn phân nửa lý do còn lại là vì Lộc Hàm nhìn ra được thân thế hắn có điểm đáng ngờ.
Ngô Thế Huân không phải là tang thi, cũng không hẳn là con người. Lộc Hàm vẫn luôn ở bên âm thầm quan sát, hắn đều không có đặc điểm của hai loài trên.
Ngô Thế Huân lúc này choàng tỉnh, hắn thấy mình đang ngủ quên bên cạnh hồ nước tím kì lạ. Hắn nhận ra cái hồ này, là nơi thầy thường đến để cho Tang ngư ăn, màu tím trong hồ cũng là chất độc từ Tang ngư thải ra.
Đẹp mắt, nhưng vô cùng độc hại.
Ngô Thế Huân nghe thấy bước chân từng nhịp hướng về phía mình, không nhanh không chậm, cước bộ bình ổn, một người rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Đấng Cả ung dung đi đến, trên người mang theo mùi Lộc Đề Xanh auen thuộc, thơm ngát và nhẹ nhàng. Ngài đưa tay ra với Thế Huân :
- Đi thôi, hôm nay sẽ luyện thể thuật.
Ngô Thế Huân sửng sốt nhìn bàn tay đang chìa ra của thầy mình. Sau đó thật cẩn thận nắm lấy nó. Cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay người kia, tim hắn không khỏi nhảy nhót.
Lộc Hàm vừa xoay người định đi liền bị Ngô Thế Huân giữ lại, cảm nhận bàn tay mình trống không. Lộc Hàm nhìn hắn, chỉ thấy Ngô Thế Huân lắc đầu :
- Ngươi không phải thầy.
- ...
- Thầy ấy là Tang vương, thân nhiệt bình thường đều rất thấp, rất lạnh. Còn nữa,...
Lộc Hàm kia yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Ngô Thế Huân bật cười chua chát :
- Thầy ấy sẽ không nắm lấy tay ta. Chưa bao giờ, và cũng không bao giờ...
Không gian xung quanh lập tức rung chuyển, Lộc Hàm "giả" cau mày, bộ dạng khi tức giận cũng không khác ngươi thật là bao.
- Cứ như vậy hưởng thụ sự yêu thương của ta không được sao? Mặc cho đây không phải thật đi nữa, cũng không thể?
Ngô Thế Huân lắc đầu, hắn thà là nhận hết lấy sự chán ghét tột độ nhưng chân thực của người kia, còn hơn là ấm áp nhưng đầy giả dối.
***Bên ngoài***
Ngô Thế Huân bị vây trong một cái kén của chính nguồn lực từ hắn. Từng đợt phong như thanh kiếm to lớn tàn phá khắp nơi.
Lúc này, Đấng Lục bất ngờ xuất hiện bên cạnh Đấng Cả. Đấng Lục vẻ mặt vẫn còn đang rất thờ thẩn, nhưng cục diện trước mắt quả thật không thể chậm trễ.
- Lộc ca, anh đi lấy Khaiki, về còn mang theo một món quà thật là to a.
Lộc Hàm ngán ngẩm day trán, thực sự có chút không nói thành lời. Độ Khánh Thù liếc nhìn người trong kén ma, rất rõ ràng người đang vây trong kén là ai.
- Phải dịch chuyển mối tai hoạ này ra khỏi phạm vi thành trì. Rất nhiều lãnh đạo đang còn ngụ ở đây, bọn họ sẽ không để yên cho qua hậu quả của chuyện này đâu.
Kim Chung Nhân niệm ấn, rất nhanh mọi người đang ở vùng đất hoang ở rìa tinh cầu. Ngô Thế Huân đã sớm bị tâm ma át đi lý trí, hắn vung chưởng về mọi người.
Gió lốc đen ngòm hoá thành hình dạng một đao phủ đang vung thanh đao về hướng mọi người. Mẫn Doãn Kì xông lên, xoay một vòng đẹp mắt, Ma Hoả nhanh nhẹn nuốt lấy đao phủ. Nhưng sau khi cơn lửa tắt đi, từ trong đám khói phóng ra một thanh đao.
- Không ổn!
Ma Hoả chỉ có thể đốt cháy đao phủ, thanh đao khát máu đó vẫn tiếp tục hướng về phía này.
Độ Khánh Thù nhảy lên không trung, dùng hết lực đá bay thanh đao. Đao dài chệch hướng cắm vào bãi đất cách đó không xa.
Jin dùng năng lực của mình, mượn sức gió lớn đưa nguồn hương gây mê đến Ngô Thế Huân. Hắn không cảnh giác, rất nhanh liền gục đi. Gió lốc tứ phía ngừng lại, khung cảnh tan hoang lúc này càng hiện rõ hơn.
Mặt đất chia năm xẻ bảy, cây cối ngã rạp, đất bụi tứ tung khắp lối. Nhưng rất nhanh, Ngô Thế Huân ngay lúc này cựa quậy, phong ba lần nữa nổi lên, lần này so với trước còn kinh khủng vượt bậc hơn.
Ngô Thế Huân cười gằn, dung nhan tuấn mỹ vẫn không hề vì nổi lên tâm ma mà vặn vẹo đi. Hắn âm trầm nhìn về hướng này :
- Chỉ từng đó thì không hạ được ta đâu, thầy à. Cũng phải cảm ơn sự tuyệt tình của người, nhờ vậy ta mới nhận rõ bản thân ta là ai.
Lộc Hàm thở dài, chuyện này cuối cùng cũng không giấu được. Đấng Cả nâng mình, lơ lửng bay đến trước mặt Ngô Thế Huân. Đứa nhỏ ngài từng nuôi dưỡng, đã sớm không còn cần lấy sự che chở.
Năm đó, biết Ngô Thế Huân đối với mình có ý kia, Lộc Hàm đến giờ, vẫn chưa một lần thôi nghĩ rốt cuộc phương pháp nuôi dạy của ngài đã sai ở đâu, để cho Ngô Thế Huân phát triển lệch lạc theo hướng này. Ngay cả thầy mình mà cũng có thể động lòng.
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của học trò. Trong lòng chất chứa muộn phiền, nhưng vẫn phải ra tay. Ngài càng lúc càng tiến gần với Ngô Thế Huân, khí thế bức người làm kẻ khác phải e dè.
Ngô Thế Huân không hề lùi bước, tâm ma điên cuồng gầm lớn, trong tay hiện ra một thanh gió dài, trong suốt hoàn toàn nhưng ở đây có mấy ai là người thường, đều nhìn rõ hình dáng thanh gió đó ghê rợn ra sau.
Thanh gió nhanh như cắt đâm về hướng Lộc Hàm. Ngay lúc mọi người nghĩ Đấng Cả sẽ dùng nguồn lực cản lại thanh gió, thì...
"Phập!"
Độ Khánh Thù nhìn hết một màn này, con mắt mở lớn dường như không thể tin được. Máu đen vô tình hữu ý rơi trúng gò má trắng bệch của Đấng Lục.
Đúng vậy, là máu của anh trai ngài, là máu của Đấng Cả. Ngài ấy bị đâm xuyên giữa ngực, nếu không phải vì thanh gió vẫn ngang ngược cắm ở đó, Đấng Lục e rằng mình đã nhìn lầm.
Đấng Lục ánh mắt nứt toát ngay lập tức hành động theo bản năng. Chỉ thấy nhoáng một cái, Đấng Lục đã xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân, hắn lần nữa biến ra thanh gió nhưng không kịp, lãnh trọn cú đấm vạn cân của Đấng Lục.
Ngô Thế Huân bị một cú này đấm rớt khỏi kén ma. Ngay lúc Mẫn Doãn Kì lao đến với cung tên bằng Ma Hoả. Thì xuất hiện lực cản, đem cả hắn và Đấng Lục tránh xa khỏi vị trí thế trận.
Đấng Cả nhìn Ngô Thế Huân một lần nữa đang xé gió lao về hướng ngài.
- Thế Huân, đứa trẻ của ta, vẫn là ta có lỗi với ngươi.
Ngô Thế Huân nhìn Đấng Cả giang tay, sau đó nguồn lực mạnh mẽ như thác đổ chảy ra từ Đấng Cả, kình lực lớn kinh người toả ra khắp nơi. Đem Ngô Thế Huân cuốn vào thế trận, hắn lúc này giống trở thành người khác, biểu cảm như phát điên, nhìn chằm chằm lỗ hổng giữa ngực Đấng Cả.
- Năm đó chiếm lấy tinh cầu của tộc Cyclone Cổ Đại, cũng là tộc ngươi, ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Cùng chết đi, Thế Huân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com