7. Thống nhất
***Liên minh Nhân Loại***
Trường hợp khẩn cấp trước nay chưa từng có, Khối Tang thi bỗng dưng trở mặt. Hiệp ước hoà bình trăm năm gì đó bỗng trở thành miếng giấy lộn.
Quân đội huy động tất cả binh lính thật nhanh phòng thủ. Nhưng cũng chỉ là việc muộn màng, vì cuộc giao lưu hôm nay mà Nhân loại thực sự mở hết cửa.
Hành động ngu ngốc đề ra cái thứ vô bổ "giao lưu kĩ năng" chính là hành động gọi là lấy đá đập chân mình.
Tang thi bao nhiêu năm qua khí thế chưa từng giảm sút, hôm nay đứng dậy phát động chiến tranh. Nhân loại lành ít dữ nhiều.
Các vị quan chức cấp cao đang ở trong phòng họp bàn kế sách, cánh cửa lúc này mở bung ra. Bước vào là một nam nhân đội choàng đầu, giấu cả cơ thể trong lớp áo bào đen khả nghi.
Đi phía sau còn có ba thiếu niên là Tang thi với cặp mắt đỏ rực đang lăm le nhìn về phía bọn họ.
Kim Chung Đại cười gằn một tiếng, trên mặt không có chút vui vẻ nào nhìn bọn họ :
- Thế nào? Lôi Thần Ngũ Tử ta tới chơi với các ngươi đây. Có vui không?
- Ngươi.... các ngươi vì sao lại?
- Vì tên tiểu nhân loại bên ngoài kia giết hại học sinh của bọn ta a.
Tổng Tư lệnh đập bàn, phẫn nộ quát tháo :
- Các ngươi đây là lấy cớ!!! Tên kia một chút cũng không giống đến để đấu!!! Rõ ràng là đến tìm chết!!! Vô sỉ, quá vô sỉ.
Tổng Tư lệnh Đinh đánh ra một nộ chiêu hệ Lôi, một trong ba thiếu niên phía sau Chung Đại nhanh như điện đứng trước mặt chắn cho cậu.
Thiếu niên thu toàn bộ chiêu thức vào người sau đó ngay lập tức phản công, nộ chiêu được đánh ra mạnh gấp ba lần Tổng Tư lệnh Đinh.
Đem cả căn phòng nháy mắt oanh tạc, Kim Chung Đại cười khinh miệt :
- Trình độ như vậy cũng có thể làm Tổng Tư lệnh? Xem ra nhân loại thực sự đã sống trong an yên quá lâu.
Kim Chung Đại vung tay lên trời, hành động dứt khoát.
"Ầm"
Trần nhà bị sét đánh sụp toàn bộ, hé lộ quang cảnh bên ngoài. Mây đen phủ kín bầu trời, sấm chớp từng cột giáng xuống như thể ông trời trừng phạt nơi này.
Ba thiếu niên kia lặng lẽ tách ra ba góc lấy Kim Chung Đại làm tâm, đồng loạt đưa tay khởi động chiêu thức :
- Tứ Trụ, Thu Lôi!!!
Kim Chung Đại là Trụ Góc, chiêu thức vừa mở từ trên trời gầm lên một tiếng dữ tợn. Giữa bầu trời nứt ra một khe hở dần trở nên khổng lồ, một con rồng sét đang lách mình qua khe hở hướng phía này đâm tới.
Kim Chung Đại dang hai tay, khói đen bao phủ cơ thể cậu. Cả người Chung Đại lơ lửng giữa không trung, cậu ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía con rồng.
Kim Chung Đại khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt như phát ra ánh sáng đỏ máu, xung quanh con rồng ngay lập tức được bao phủ một lớp giáp lôi ác liệt. Con rồng gầm lên vài tiếng ngân vang, thiên lôi khắp nơi đều tụ về nó, hay đúng hơn là nhập vào tấm áo giáp mà Kim Chung Đại cho nó.
***Bục đấu***
Trương Nghệ Hưng cùng con sông Đen phía sau thực sự đem đến một nỗi khiếp sợ cho nhân loại. Bọn họ muộn màng nhận ra, sống trong hoà bình an yên quá lâu đã khiến bọn họ quên mất đối phương là người như thế nào.
Trương Nghệ Hưng bỏ xuống mũ áo choàng, ánh mắt nhìn loài người nhỏ bé nhưng tự phụ kia hoàn toàn không có chút ấm áp hay thương cảm.
- Hắc Vũ!
Sông Đen rung chuyển rồi sau đó chậm rãi như con quái vật vươn tay dài ra khắp một vùng trời. Từ nó rơi xuống hàng nghìn hàng vạn giọt mưa đen.
Nơi nào giọt mưa rơi xuống liền bị ăn mòn nhanh chóng, nhân loại lúc này loạn thành một đoàn, tháo riết bỏ chạy. Nhưng bọn họ dù có đi đến đâu cũng không thoát được con sông Đen dường như đã che hết cả trời.
- Các bạn nhỏ, thể hiện tài năng cho ta chiêm ngưỡng thành tích học tập do Lục Đệ dạy dỗ thời gian qua của các bạn nào.
Hắc Sa như có ý mà không hề tác động đến các trận đánh. Nó rơi vung vãi khắp nơi phá huỷ tất cả các công trình kiến trúc do Nhân loại cố công gây dựng, lần lượt lần lượt đều bị đổ nát.
Tang viện học sinh được Đấng Nhị gia cho phép, mạnh mẽ chia nhau thành từng đoàn hướng học sinh phía Nhân học đánh tới. Một chút cũng không kiêng dè hay ái ngại như lúc ban đầu.
Đây là cơ hội trời cho, nếu làm tốt có thể được tuyển thẳng vào Đặc Cấp binh. Làm không tốt ít nhiều cũng hưởng được số tinh hạch cướp được, một chút bất lợi cũng không có.
Khang Thuỵ bị hai học sinh vây quanh, đại thiếu Khang gia nhìn thấy bọn họ dùng chân hất cái xác của Lưu Tử sang một bên một chút lưu tình cũng không có, liền biết mình chính là bị tính kế.
Lại nhìn hai học sinh trước mắt, một nam hệ Mộc và một nữ hệ Thổ. Sức mạnh sâu không lường được, đã tiến tới cấp mấy cậu hoàn toàn nhìn không ra.
Khang Thuỵ dần nhận thức được, nhân loại bọn họ thật sự đã sắp tận diệt. Cái gì gọi là sức mạnh tột bậc, bọn họ lúc này đã "may mắn" được nhìn thấy.
***Ba ngày sau, Khối Tang thi***
Biện Bạch Hiền nhìn Cây Sinh Mệnh lá rụng như mưa, không một ngọn gió nhưng từng phiến lá thay nhau rơi rớt không phanh.
Biện Bạch Hiền ngước mắt lên bầu trời nơi đã âm u đen tối như mực, cả tinh cầu như một quả bóng bị nhiễm chất độc màu đen quái dị.
Có một đoạn gió mang theo mùi tanh tưởi của máu thổi qua.
Lộc Hàm lúc này từ trên cây nhảy xuống, cả người chỉ mặc độc bộ đồ ngủ đen mỏng manh, thân hình có đôi phần gầy gò phiêu dật trong gió làm người nhìn không khỏi thấy cậu có chút cô quạnh thê lương.
Lộc Hàm khẽ nói :
- Ngừng được rồi, thắng lợi đã sớm nằm trong tay. Ngừng đi thôi Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền gật đầu đồng ý với vị anh cả, cậu vươn tay về phía bầu trời, cơ thể dần rời khỏi mặt đất. Xung quanh Bạch Hiền phát ra tinh quang ảo diệu, luồng sáng trắng nhạt như có như không bao bọc lấy Biện Bạch Hiền.
- Thiên Quang Phản Chiếu!
Chiêu thức này từng được cậu sử dụng một lần là cách đây rất nhiều năm về trước, khi đó cơ hồ là dẫm lên vũng máu mà phát chiêu.
Thiên Quang Phản Chiếu, dùng để xua tan đi cái tăm tối của chiến tranh, mang lại ánh sáng cho tinh cầu.
Năm xưa cũ đó, nhân loại từng người từng người một đều là tinh anh kiệt xuất, người này so với người kia mạnh hơn gấp vài lần. Tang thi bọn cậu khi đó cũng là đánh đến hi sinh nửa phần đồng loại mới có thể mãnh liệt chiến thắng.
Nhưng hiện tại bây giờ, thế hệ nhân loại đó đã sớm nằm xuống, để lại bậc con cháu tự phụ thành tính, năng lực yếu kém một chút cũng không thể cùng đời ông cha so sánh.
Vì vậy, chỉ vỏn vẹn ba ngày. Hai phần lãnh thổ được một chiêu thức Thiên Quang Phản Chiếu này của Đấng Tứ gia mà hợp làm một. Hoàn toàn chịu sự tiếp quản của Tang thi, hay chính xác hơn là Lục Đấng vĩ đại.
Ánh sáng từ Đấng Tứ vươn tới bầu trời tăm tối ngoài kia, chậm rãi mở ra một luồng sáng xua đi mây đen dày đặc tưởng chừng không bao giờ tan biến.
***Nơi xảy ra chiến tranh***
Độ Khánh Thù vứt bỏ xác chết trong tay, nhìn thấy những tia nắng lẻ loi rồi dần sáng bừng chiếu xuống khung cảnh chết chóc này.
Cậu ngước khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa chân trời, nơi có Cây Sinh Mệnh, nơi vẫn còn ba người anh ở đó, nơi mà cậu gọi là nhà.
Luồng sáng là từ nơi đó mà phát ra, mãnh liệt như trời quang sau cơn bão tố kéo dài.
Cậu dùng Thông Tri, nhanh chóng thông báo cho Kim Chung Đại và Trương Nghệ Hưng :
- Nhị ca, Ngũ ca. Là Thiên Quang Phản Chiếu của Tứ ca, trận chiến nên dừng rồi!
Chiến tranh, hay nói đúng hơn là trận sát phạt của Tang thi sau ba ngày rốt cuộc cũng kết thúc. Là dưới lệnh của Đấng Cả gia mà dừng lại, nếu không nhân loại thực sự có thể một người cũng không giữ được.
***Tang Ngục***
Kim Tuấn Miên nhìn thấy bầu trời quang qua khung cửa sắt bé nhỏ, lờ mờ đoán được chuyện máu tanh hẳn đã kết thúc. Nét mặt không hiện vui buồn, Kim Tuấn Miên chỉ đơn giản nhìn trời sáng dần như vậy.
Kim Mân Thạc càng không bàn tới, một chút đau khổ vì quân nhà diệt vong cũng không có. Hắn vốn chưa từng thích nhân loại, dù cho là đồng loại nhưng nhiều lần chứng kiến cách hành sự của bọn họ cũng làm cho Kim Mân Thạc thấy thật chán ghét.
Kim Mân Thạc đã mấy ngày nay đều ngủ không yên giấc, trong giấc mộng luôn nằm mơ thấy Kim Ngũ gia hai mắt đẫm huyết lệ đứng giữa trận để tử hình hắn. Ngay đến cả trong giấc mơ hắn cũng thấy áy náy, xót xa chỉ vì cậu khóc.
Mà một chút phẫn nộ vì người kia muốn giết mình cũng không có, hoàn toàn không giống hắn chút nào. Hắn thực sự chỉ vì một ánh mắt đau lòng của cậu dù đã trôi qua vài ngày rồi mà lòng vẫn còn cảm thấy chua chát không thôi.
Kim Mân Thạc hiếm khi có chuyện nghĩ không ra, chỉ đành học Kim Tuấn Miên mệt mỏi thở dài một hơi, cả người tựa vào tường đá lạnh lẽo, lại bắt đầu miên man nghĩ ngợi.
***Trôi qua thêm ba ngày nữa***
Trên tầng thượng cao nhất của Khối Tang thi, bàn trà nghi ngút khói hoà quyện vào đó là hương thơm tinh tế của những lá trà được đặc biệt trồng hái dưới dị năng của Tang giả hệ Mộc.
Trời xanh trong, ánh nắng chan hoà khẽ chiếu xuống tinh cầu.
Năm vị Đấng gia quây quần với nhau cạnh bàn trà, sắc mặt ai nấy đều có phần tốt hơn. Sau trận chiến không tính là quá tốn sức lực, tinh cầu này chính thức như sông quy về một cội.
Lộc Hàm khẽ khuấy tách trà của mình, lá trà màu tím kì dị theo động tác tay của cậu mà xoay vòng.
- Những nơi mà Nhân loại tín ngưỡng, cứ thế giữ lại. Cho nhân loại với nhau tự canh giữ, đừng phá tan hết của họ.
Nơi mà nhân loại tín ngưỡng là một cung điện dùng để trưng bày những bức tượng tạc lại chân dung của các vị quan chức cấp cao. Hầu hết trong số đó đều là người mà Lộc Hàm thấy qua, những vị tướng lĩnh tháng năm đó giao chiến với cậu.
Lời này nói ra, không cần nghĩ cũng biết là vì ai mà phải nói. Trương Nhị gia tuy có chút không hài lòng, nhưng nghĩ tới việc vị anh cả này đã vì mình mà phát động chiến tranh không vốn có, cậu cũng đành buông tha cho cung điện kia.
Với tính tình của Nhị gia, thực sự sẽ đem toàn bộ Liên minh Nhân loại gỡ bỏ không chừa một mống. Từng cái cây ngọn cỏ hẳn cũng sẽ bị Nhị gia giết qua.
Biện Bạch Hiền thấy Trương Nghệ Hưng đã thu lại nét không phục, vẻ bình tĩnh hiện hữu trên gương mặt bạc nhợt kia. Cậu chuyển đề tài :
- Chuyện của tinh cầu Tái Sinh, hẳn đã sắp đến lúc. Mọi người..
Lộc Hàm tiếp lời :
- Tất cả đều đi. Chuyện ở OXE hãy để Chấn Nam giải quyết, chúng ta cùng đến Tái Sinh xem một chút.
Trương Nghệ Hưng vốn dĩ định nói chuyện lần này chỉ cần để cậu ra tay, không cần phiền đến mọi người nhưng lời chưa kịp từ miệng nói ra đã bị Lộc Hàm một câu lại một câu chặn đứt.
Lộc Hàm liếc nhìn Trương Nghệ Hưng vẻ mặt muốn nói lại thôi, trịnh trọng lần nữa :
- Không bàn cãi.
Độ Khánh Thù khẽ cười, đưa tay đặt lên đùi Trương Nghệ Hưng mà vỗ vỗ hai cái, ngụ ý "Ván đã đóng thuyền, anh vẫn là nên chấp nhận a."
Kim Chung Đại nhấp một ngụm trà, mùi thơm thoang thoảng ở mũi làm tinh thần mấy ngày nay có chút bó chặt của cậu được thả lỏng.
- Lần này đi như vậy, Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc giải quyết thế nào a? Kim Tuấn Miên không thể động vào, Kim Mân Thạc thì có thể...
Biện Bạch Hiền cười thật bí hiểm :
- Có thể thế nào? Giết? Em nỡ sao?
Kim Chung Đại là định nói "có thể mang theo cùng không?" qua miệng Tứ ca Bạch Hiền liền thành giết người a. Kim Mân Thạc kiếp này tuy không yêu cậu, nhưng chuyện kiếp trước cậu vẫn còn nhớ như in, giết hắn sao? Cậu không làm, cũng không nỡ.
Kiếp này hảo hảo bảo hộ hắn, đem ân tình mấy kiếp trước của hắn đều trả lại. Kim Mân Thạc xứng đáng, mà những điều đó, Kim Chung Đại sẽ là người cho hắn.
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt rối rắm của Kim Chung Đại, có chút ngán ngẩm lắc đầu :
- Haiss, đều phải mang theo. Kim Tuấn Miên nếu để ở OXE không biết liệu có sinh chuyện gì không hay hay không. Phải mang theo.
-...
- Kim Mân Thạc càng phải cùng đi theo, người ta là trái tim của Kim Ngũ gia, có thể bỏ lại được sao?
Một câu này của Lộc Hàm làm mọi người không khỏi có chút buồn cười, Kim Chung Đại thực sự bị cậu nói cho muốn chui vào lỗ đất.
Cậu bất quá chỉ muốn thiên vị Kim Mân Thạc một chút, bị phát hiện liền xấu hổ không thôi.
Thật không hiểu những chuyện trước đây như mặt dày theo đuổi, cố chấp bám riết không tha của Kim Mân Thạc dành cho cậu bị bọn anh em như Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt,... biết được sẽ cười khinh bỉ hắn thành cái dạng gì.
Kim Chung Đại càng nghĩ càng thấy không xong, cậu thực sự không có biện pháp phân Kim Mân Thạc ở kiếp này với kiếp trước ra làm hai hình ảnh khác nhau.
Lộc Hàm bên này đang bình thản uống trà hoa của mình, lại bị những mảnh cắt rời rạc của giấc mộng mấy hôm trước đánh động. Cậu vô tình thả tay làm rơi chiếc thìa lên đất, giữa khung cảnh yên tĩnh tiếng động nghe đặc biệt chói tai.
- Lộc ca...
- Anh không sao...
Giấc mộng ngày càng quấy nhiễu cậu, Lộc Hàm thực sự có chút lao tâm quá độ mà ưu sầu mấy ngày nay. Vì vậy cậu nghĩ ra một cách.
- Mọi người...
- Lộc ca?
- Thế Huân, một người tên là Thế Huân.
Cả bàn ăn tĩnh lặng, không ai đáp lại Lộc Hàm.
- Anh muốn đi xem bài vị của người đó. Mấy ngày qua, anh đều mơ thấy Thế Huân.
Biện Bạch Hiền tiến đến cạnh Lộc Hàm, nắm lấy tay Lộc Hàm đặt vào tay mình, tay Lộc Hàm lạnh băng không chút độ ấm.
- Ca, anh không thể đi thăm bài vị của cậu ấy được.
Lộc Hàm chau mày nhìn Biện Bạch Hiền, nét mặt hiện lên vẻ khó hiểu :
- Tại sao chứ?
- Vì.. Thế Huân chưa chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com