chap 7-Park Chanyeol
Hôm nay, bạn Aeri của chúng ta sẽ tỏ tình với Chanyeol. Coi bộ lần này cô ấy quyết tâm hơn mấy lần trước nhiều, chắc sẽ bày tỏ tình cảm chứ không đánh trống lãng nữa.
-Chanyeol à, mình có chuyện này muốn nói với cậu nè.-Cô thẹn thùng mở lời.
-Chuyện gì vậy Aeri? Sao nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng thế? Cậu nói đi.-Anh lo lắng nói.
-Chuyện mình muốn nói là... là... con mèo nhà hàng xóm mình mới uống nhằm thuốc ngủ chết đó!
"Sao kì vậy trời lúc nãy quyết tâm lắm mà tự nhiên bịa ra chuyện này chi ta. Mày ngốc quá Aeri ơi! Kiểu này biết đến khi nào mới bày tỏ lòng mình được đây! Đau lòng quá!"-Cô thầm trách bản thân.
-Aeri cậu nói gì vậy? Mèo làm sao cầm thuốc ngủ của người uống được mà chết hả? Cậu đang kể chuyện cười cho mình nghe đó hả, nhưng nó nghe cũng vui đó chứ nếu cậu diễn sâu hơn tí nữa chắc hay hơn rồi. - Anh buồn cười nói.
-Ai nói với cậu đó là chuyện cười? Đó là sự thật! Với lại con mèo đó nó uống thuốc ngủ của loài mèo chứ không phải của người. Cậu hiểu chưa?- Cô nhanh nhảu phân tích cho anh nghe.
-À ra là vậy! Nhưng sao nó lại tự kết thúc cuộc đời vậy?- Anh thắc mắc.
- Tất cả là do tình yêu hết đó! Nó vì dằn vặt con tim nên mới chết. Chắc mình cũng gần giống nó rồi.
-Hả! Cậu nói gì vậy Aeri? Cậu cũng muốn chết giống nó hả? Không được đâu nha! Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có mình luôn bên cạnh cậu mà, đừng suy nghĩ tiêu cực nha!-Anh lo sợ khuyên ngủ.
-Không đâu, mình đâu có nghĩ quẩn đâu! Cậu yên tâm đi nha!- Cô nhanh chóng phủ nhận cho anh được an tâm.
-Vậy tốt rồi, giờ về thôi.
- Khoan đã Chanyeol mình còn chuyện này muốn nói với cậu.
- còn chuyện gì nữa hả Aeri? Mình tưởng chỉ có chuyện con mèo thôi chứ?
-Không chuyện này mới là chuyện mình định nói.
-vậy cậu nói đi! Mình nghe đây!
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói thật to:" Park Chanyeol, mình thích cậu! Mình yêu cậu! Chúng ta hẹn hò được không?" Nói xong cô quay lưng chạy thật nhanh vì quá xấu hổ nhưng rồi cô nghe được tiếng của anh phía sau:
-Aeri à! Cậu chạy đi đâu đấy? Không muốn nghe câu trả lời của mình sao?
Cô giật bắn người quay đầu lại nhìn anh, rồi anh nói tiếp, nói thật to, thật rõ:
-Aeri ơi, chúng ta hẹn hò đi! Lại đây nào! Anh yêu em!
Không để anh nói lần thứ hai, cô nhanh chóng chạy về phía vòng tay anh đến ôm anh trong hạnh phúc. Thật hạnh phúc đúng quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com