Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Min-seok

Tôi tên là A Rin một giáo viên mầm non đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có được một mối tình nào cả. Tuổi thanh xuân của tôi là chuỗi những ngày nhìn thấy lũ bạn tình tứ với người yêu của chúng nó và một đám con nít nhí nhố. Tôi luôn suy nghĩ tại sao mình lại FA như vậy hoài, tôi thật là nhọ mà! Niềm vui duy nhất của tôi chắc có lẽ là mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo, tụi nó chính là vitamin cho một người đang thiếu tình yêu như tôi. 

Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, bọn nhỏ cứ nghịch ngợm suốt. Đứa này chọc đứa kia rồi lại lăn ra khóc huhu khiến tôi nhức đầu quá! Đến giờ về tan học cứ nghĩ sẽ được về nghỉ ai ngờ lại phải ở lại giữ một thằng bé chưa có phụ huynh rước, còn cô đồng nghiệp thì ra sân bay đón người yêu mới đi công tác về. Thấy người này, người kia có người yêu thật ganh tị quá đi! Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh thằng bé đó. Hình như nó mới chuyển đến mấy ngày trước thì phải, nghe cô đồng nghiệp nói thằng bé ngày nào cũng bị phụ huynh rước muộn cả. "Chắc bố mẹ nó bận lắm nhỉ, nhìn mặt nó buồn quá!"- Tôi thầm nghĩ.

Tôi liền bắt chuyện với bé để thời gian trôi qua thật nhanh. Thằng bé này thật là dễ thương quá đi. Nhưng trời đã tối rồi mà sao phụ huynh nó chưa đến rước nhỉ? Màn đem dần buông xuống thằng bé lộ ra vẻ mặt buồn bã, còn tôi thì dần trở nên mệt mỏi. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng xe hơi đậu ở trước cổng trường. Một người đàn ông bước đến chỗ thằng bé, còn thằng bé vui vẻ chạy đến bên anh ta. Thoạt nhìn tôi có cảm giác rất thân quen, ko lẽ tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi à, tôi thầm nghĩ.

-Cảm ơn cô giáo đã  ở cùng thằng bé. Làm phiền cô nhiều rồi.

Giọng nói của anh ấy ấm áp quá đi, gương mặt của anh ấy thật thân thiện, tim tôi đang loạn nhịp mất rồi. Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh lại đã.

-Không có gì đâu, đay là công việc của tôi mà.

-Chào cô đi rồi về con.-Anh ta bảo thằng bé rồi sau đó họ ra xe rồi đi về nhưng sao tim tôi cứ loạn nhịp thế này.

Về đến nhà tôi cứ mãi nhớ về anh ta, tôi có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải mà ko lẽ tôi đã thích anh ta rồi sao? Nhưng ko được anh ấy có vợ rồi mà và đứa bé kia chính là con của họ, nếu cứ như vậy hoài chắc mình sẽ thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mất. Thế là tôi cố loại cái tình cảm nhất thời này ra khỏi bản thân mình.

Hôm sau tôi đến trường làm việc và thằng bé hôm qua nó hình như đang rất mến tôi thì phải. Chiều hôm nay vẫn như ngày hôm qua, tôi phải ở lại cùng thằng bé và phụ huynh của nó rước khá muộn. Tiếng xe quen thuộc bỗng vang lên, vẫn là anh chàng hôm qua,thằngbé liền chạy đến bên anh ta.

-cảm ơn cô đã trông thằng bé.  

Giọng nói của anh ấy vẫn ấm áp như thế tim tôi lại loạn nhịp nữa nhưng vẫn cố như bình thường.

-ko có gì đâu ạ!

-Thân là một người chú mà lại để nó phải ở trường đợi như thế thật là ngại quá đi!

Chú, tôi có nghe nhầm ko, anh ta là chú của thằng bé chứ ko phải là cha của nó à. Thật là may quá đi.

-mà tôi quên chưa hỏi tên cô nữa. Tôi tên là Kim Min-seok. Rất vui được gặp cô.

-à, tôi tên là Song A Rin. Rất vui được gặp anh.

-Tôi nhìn cô trông quen quá, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi ở đâu rồi thì phải?

-thật ra tôi nhìn anh cũng rất quen, mà tên của anh cũng quen nữa.

-A,tôi nhớ rồi cô là hậu bối trong clb văn nghệ của trường Exo đúng ko

-Thì ra anh là Baozi của clb sao. Bây giờ nhìn anh khác xưa quá nên tôi ko nhận ra anh luôn đó, tiền bối à.

-Sao cô lại gọi tôi là Baozi chứ.

-Tôi thấy nó rất hợp với anh mà. 

-Bây giờ cô cũng đã thay đổi nhiều rồi nhỉ, tại vì phải đi du học nên mất liên lạc với các bạn cùng trường hết rồi. Giờ gặp lại người quen tôi cảm thấy rất vui.

-Tôi cũng rất vui khi được gặp lại anh. Thôi anh về đi, thằng bé coi bộ đang đói bụng lắm đó.

-Vậy cô cho tôi xin SĐT được ko để có gì tôi liên lạc.

-Được thôi. Số của tôi là...

-còn của tôi là...

Rồi sau đó họ vui vẻ chào tôi về, còn tôi thì trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tốt. Không ngờ lại gặp được anh ấy,cứ nghĩ sẽ mất liên lạc luôn rồi chứ. Nói thật là lúc đi học tôi và anh ấy khá thân thiết, tôi cũng thích anh ấy nữa. Ngày trước anh ấy khá mũm mĩm nhưng anh ấy khác quá chỉ có giọng nói là vẫn y như vậy. Thế là những ngày hạnh phúc của tôi bắt đầu từ đây.

*Đây là chap 1 về truyện của mình, mong các bạn sẽ cho mình những đánh giá, nhận xét để mình sẽ khắc phục trong thời gian tới và ủng hộ cho mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com