Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quà

Cảnh báo: fic EABO nên rất nhiều H, các bạn cân nhắc trước khi đọc, nếu không ổn có thể click back.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Seungcheol cầm tờ danh sách lớp trên tay mà thở dài

Yoon Jeonghan, trong tháng 1 nghỉ học không phép 15 buổi, trốn tiết 25 lần, đánh nhau 4 lần.

"Đứa nào thấy Yoon Jeonghan ở đâu thì gọi về cho tôi cái"

Cả lớp im bặt, ai nấy đều e dè trước cái tên Yoon Jeonghan, em là alpha uy quyền rất lớn, trong trường ai ai cũng phải nể sợ kể cả hiệu trưởng.

Vì sao á?

Vì thế lực của nhà họ Yoon từ lâu đã bao trùm khắp cả Đại Hàn Dân Quốc. Đứng đầu Cheonsa Group là Yoon Jeongin - cha của Jeonghan, người được biết đến là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng, nhà họ Yoon sở hữu chuỗi bệnh viện Cheonsa với vô số chi nhánh trên toàn đất nước, thậm chí, người ta còn đồn họ có một nhánh nhỏ ở Trung Quốc, đứng đầu bởi nhà họ Từ. Hai thiếu gia Từ Minh Hạo và Yoon Jeonghan luôn nổi tiếng về độ chịu chi, chịu chơi mà không ai dám qua mặt hai vị này. Jeonghan là con một, còn là đứa con mà Yoon Jeongin phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có được vậy nên anh được chiều cũng phải thôi, nhà họ Yoon bành trướng thao túng cả chính trị cũng là lời đồn được mọi người truyền tai nhau rất nhiều, có điều không ai dám lên tiếng bởi kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm.

Choi Seungcheol là giáo viên chủ nhiệm lớp của Yoon Jeonghan, hắn nghĩ hắn quên luôn mặt em học sinh này mất rồi, cứ buổi học buổi nghỉ thế này làm sao đảm bảo được chất lượng cho kì thi đại học. Hắn vốn dĩ được giao cho chủ nhiệm lớp anh để chấn chỉnh lại Jeonghan, Seungcheol nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhất Trung học Sebong, dù học sinh có là cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt cũng đều phải khiếp sợ trước hắn, cho dù là alpha trội cũng phải quỳ xuống khi hắn nổi điên

Seungcheol, là enigma

Enigma được cho là vô cùng hiếm, thậm chí một số người vẫn tin rằng loại giới tính này không tồn tại. Enigma hung hăng và tàn bạo hơn alpha rất nhiều, họ không thể phục tùng kẻ khác, được xem như là một huyền thoại với khả năng thống trị toàn bộ các giới tính còn lại. Chẳng trách Seungcheol đi đến đâu, mấy đứa học sinh cá biệt cũng phải cúi đầu xuống mà chào hắn.

Nhưng Seungcheol không thích thế, hắn muốn trở thành một người dịu dàng để thân thiện với học sinh của mình hơn

"Jisoo, tôi không muốn làm enigma nữa, tôi cứ chuẩn bị bắt chuyện với học sinh là chúng sợ hãi chạy đi mất"

"Tôi nghĩ cậu nên đổi cơ thể với tôi, cậu thử sang lớp tôi chủ nhiệm một hôm đi rồi biết làm enigma sướng như thế nào nhé"

Jisoo day day trán, tên này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Hong Jisoo là giáo viên tiếng anh chủ nhiệm lớp 10S8, vì là beta nên đám quỷ nhỏ này quậy anh quá trời, chúng chẳng chịu nghe lời gì cả đặc biệt là đám alpha cầm đầu bởi Lee Seokmin, cậu học sinh này không biết bao nhiêu lần bày trò khiến Jisoo khóc không ra nước mắt, chỉ biết ấm ức đi nói xấu với Seungcheol.

"Đổi lớp đi, sang trị thằng Seokmin dùm tôi"

"Ừ cậu qua mà trị Yoon Jeonghan"

Jisoo nghe thấy cái tên đó thì hoảng hốt, một phần vì là người của nhà họ Yoon, phần còn lại là vì Jeonghan cũng chơi khá thân với anh

"Jeonghan à...cứ kệ nó đi"

"Cái gì? Cả cậu cũng bênh nó?"

"Biết làm sao được? tôi chơi thân với Jeonghan lắm đấy, chưa kể thế lực của nhà họ rất lớn, thằng bé là con một nên đến tuổi này phải tập tiếp quản gia sản thôi"

Seungcheol cau mày, tiếp quản cái gì chứ? Bây giờ vẫn đang là thời gian đi học, không lẽ nhà họ định để con không tốt nghiệp mà vẫn tiếp quản được gia sản sao, không nghĩ gì đến mặt mũi sao? Hắn đi đến văn phòng, tra số điện thoại của gia đình Jeonghan rồi gọi về

"Xin chào, gia đình cháu Yoon Jeonghan đúng không ạ? Đề nghị gia đình cho cháu đi học đầy đủ, nếu cháu còn trốn học nữa thì hạnh kiểm của cháu tháng này sẽ rất tệ đó ạ"

Seungcheol nghe thấy ở đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông trẻ tuổi

"Xin thứ lỗi, cậu chủ nhà chúng tôi hiện đang đi công tác ở nước ngoài."

Thì ra là quản gia

"Bao giờ cậu ấy về anh có thể bảo cậu ấy đến trường gặp chủ nhiệm Choi được không? Cảm ơn anh"

Jeonghan đang lo cho chuyến hàng đợt này cập bến thành công tại cảng Thượng Hải thì nhận được cuộc gọi từ quản gia Jeon

"Anh Jeonghan ơi, thầy giáo có gọi điện nói bao giờ anh về thì lên gặp thầy ấy"

"Ai thế? Anh chưa bao giờ bị mời lên gặp giáo viên"

"Chủ nhiệm Choi ạ"

Chủ nhiệm Choi? Không phải hắn là tên thầy khó ưa mà đám bạn em sợ nhất à? Từ trước tới nay Jeonghan nghỉ học là chuyện thường, mất một buổi học so với lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn hàng chẳng là gì đối với em, việc tiếp quản gia sản bây giờ là vấn đề quan trọng nhất, em là tương lai của cả nhà họ Yoon.

"Wonwoo này, em có thể gọi lại cho thầy giúp anh nói rằng tối nay cậu chủ xong việc sẽ về gặp thầy được không? À chuẩn bị thêm chút quà biếu, thằng cha ấy là giáo viên mỹ thuật nên cứ chọn loại màu nào đắt nhất mà mua"

Jeonghan tắt nguồn điện thoại ném sang một bên, Từ Minh Hạo thấy anh mình sắc mặt không tốt liền tò mò

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không biết nữa, nghỉ học nhiều quá nên thầy giáo gọi"

"Ông nào mà ghê thế, bình thường Yoon Jeonghan nghỉ học có ai dám sờ đâu"

Jeonghan lắc đầu

"Ai mà biết, chủ nhiệm Choi lớp anh. Thú thật là anh còn không biết mặt mũi ông ý ra làm sao, từ lúc ông ý làm chủ nhiệm là anh bận việc bên này, không thì cũng qua tiết ông ý anh mới đến"

Từ Minh Hạo nghe xong bỗng cảm thấy có gì đó quen thuộc ở cái tên này

"Chủ nhiệm Choi có phải là Choi Seungcheol không?"

"Em quen à?"

"Không, chỉ là tên giống tác giả bức tranh ở nhà em. Nếu đúng là ông ý thì cũng không vừa đâu, Seungcheol chuyên bán tranh đấu giá cho đại gia rửa tiền đấy, hồi trước em cũng mua một bức, khá đẹp"

Jeonghan nghe xong cũng hơi sốc, lai lịch giáo viên trường Sebong em nắm trong lòng bàn tay, tất cả đều vô cùng trong sạch giờ lại lộ ra chủ nhiệm lớp em là công cụ rửa tiền của các ông lớn quả thật gây sốc cho Jeonghan. Minh Hạo đưa cho Jeonghan một tấm ảnh, người đàn ông trong ảnh rất đẹp, lông mi dài cong vút, khí chất cũng rất đỉnh, nhìn qua là biết không phải dạng tầm thường, trông lại vô cùng quen mắt

"Ai đây?"

"Người làm anh chết đứ đừ hai năm trước ở phiên đấu giá -  Sebastian"

"Tên thật là Choi Seungcheol đấy, tối đi gặp thử xem có phải không"

Jeonghan trợn tròn mắt, người đàn ông thân quen trong bức ảnh vừa rồi là người khiến em phải chú ý ở phiên đấu giá hai năm trước sao? Lại còn là giáo viên chủ nhiệm của mình nữa, em không tin vào những gì Minh Hạo vừa nói, chưa kể sau phiên đấu giá đó, người đàn ông kia kín tiếng đến mức em không thể lùng ra thêm thông tin gì về hắn.

"Mày điên, làm gì có chuyện ấy. Lão Seungcheol chủ nhiệm anh có khi là một lão già khó tính cũng nên, làm gì đẹp trai như này"

"Thì anh cứ thử xem, nếu đúng thì cua lão ý đi"

Minh Hạo cười lăn cả ra sofa, chọc Jeonghan tức đỏ cả mặt

"Ai thèm, thằng già khó ưa"

...

8 giờ tối, Jeonghan vừa đáp chuyến bay xong liền chạy thẳng đến chỗ nhà hàng em hẹn gặp Seungcheol. Em xách túi quà đi vào phòng VIP, người đàn ông trong phòng có vẻ đã ngồi chờ được khá lâu

Vãi

Yoon Jeonghan sốc nặng, người trước mặt em bây giờ không phải lão già nhăn nheo nào hết mà chính là người Minh Hạo cho anh xem lúc trưa

"E..em chào thầy ạ"

"Ừ...Jeonghan ngồi xuống đi"

Jeonghan ngồi xuống đối diện hắn

"Thầy tìm gặp em có chuyện gì không ạ?"

Seungcheol cũng không tin cho lắm, đứa trẻ trước mắt hắn rất lễ phép, hoàn toàn không giống những gì nó đã vi phạm

Cái mặt này mà đi đánh nhau ấy hả?

Jeonghan khoác lên mình nguyên một cây đồ hiệu, em rất xinh, tóc uốn xoăn hippie gần ngang vai, đã vậy còn thắt nơ hồng nữa, trông y hệt chú chó kkuma mà Seungcheol nuôi ở nhà.

"Em có thể đi học đầy đủ được không? Việc em nghỉ học quá nhiều sẽ gây khó khăn cho giáo viên trong quá trình đánh giá đó"

"Vâng ạ, em sẽ chú ý hơn"

Jeonghan cười tươi, đặt túi quà lên bàn

"Em có món quà nhỏ muốn tặng thầy, mong thầy nhận cho"

Seungcheol mở cái túi ra, hắn sốc ngang, bên trong toàn là loại màu vẽ đắt tiền mà hắn chỉ dám mua lẻ màu để dùng, đằng này Jeonghan còn tặng hắn cả một bộ đủ màu nữa.

Con nhà tài phiệt tiêu tiền điên như vậy sao?

"Tôi không thể nhận, Jeonghan"

"Tại sao ạ? Thầy đừng nói là đắt quá không dám nhận, với em đây chỉ là số lẻ thôi"

Em chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống phía Seungcheol

"Tôi không nhận hối lộ"

Jeonghan bật cười, nói cái gì vậy

"Đây không phải hối lộ thưa thầy, em chỉ có món quà nhỏ này thôi. Em biết lương giáo viên như thầy không thể mua nổi thứ này mà"

"Tôi không nhận, em nên về chuẩn bị sách vở để mai đi học đi, muộn rồi"

Vừa nói, hắn vừa lấy tay đẩy em ra xa khỏi mình, Jeonghan tức tối hất túi đồ ra bàn, từ trước đến nay chưa ai dám từ chối nhận quà từ nhà họ Yoon, thậm chí nhiều người muốn nhận còn chẳng được, tên này sĩ diện cái gì vậy? Đừng nghĩ mình có cái mã đẹp mà muốn làm gì thì làm

"Tốt thôi"

Em chép miệng lắc đầu rời đi, bước chân nặng nề như muốn đạp vỡ cả sàn nhà. Đám vệ sĩ lén liếc mắt nhìn nhau

Cậu chủ Yoon tức giận rồi

Yoon Jeonghan bước vào sảnh toà dinh thự, bà Yoon đang ngồi ở phòng khách thấy con trai hôm nay về sớm liền ra đón

"Thỏ con, thỏ con của mẹ về rồi sao!"

Jeonghan tức tối vì chuyện ban nãy, hai mắt rưng rưng nhảy vào ôm mẹ khóc bù lu bù loa

"Mẹ, bé không chịu đâu, bé bảo bận việc rồi nhưng thầy vẫn ép bé đi học. Jeonghanie không thích đâu màaa"

Bà Yoon chỉ vỗ vỗ lưng con trai, ai cũng biết nếu cậu chủ Yoon mà tức đến phát khóc thế này thì chuyện sẽ phải nghiêm trọng lắm

"Thỏ con, nói cho mẹ nghe ai làm gì con nào? Ai bắt nạt bé thế?"

"Thầy chủ nhiệm mới của bé...Choi Seungcheol...bé tặng quà thầy không nhận còn mắng bé nữa, mẹ ơi mẹeee"

Bà Yoon hơi cau mày lại, từ trước tới nay ngay cả hiệu trưởng trường Sebong cũng không dám làm khó dễ người của nhà họ Yoon, tay thầy giáo này có gì chống lưng mà lại oai thế?

"Hanie của mẹ hôm nay mệt rồi, bé lên phòng nghỉ ngơi đi mai mẹ xử lí chuyện này cho nhé"

"Jeonghanie yêu mẹ nhất ạ"

Jeonghan thơm mẹ chụt một cái rồi nhảy chân sáo về phòng

Thú thật dù không phải mới gặp lần đầu nhưng Seungcheol luôn khiến em cảm thấy thật khó tả, nhan sắc ấy thuộc hàng cực phẩm đấy chứ không phải đùa đâu. Có điều tính tình cọc cằn quá đi mất, hại em bị quê trước bao nhiêu là vệ sĩ.

Chợt em nghĩ ra điều trưa nay Minh Hạo nói với mình

Hay mình thử cua lão xem sao nhỉ?

Và thế là em đã nghĩ ra được một trò đùa tinh quái để mai đi học sẽ quậy Seungcheol.

Jeonghan lục tung tủ đồ của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ mà em chắc chắn sẽ làm ông chủ nhiệm khó ưa kia bị sốc...

...

Mới 7 giờ sáng thôi mà cổng trường Sebong đã đông kín người. Đám học sinh nhốn nháo hết cả lên vì nghe tin hôm nay Yoon Jeonghan đi học. Ba chiếc Roll Royce nối đuôi nhau đỗ trước cổng trường, dàn vệ sĩ xếp hai bên hộ tống Jeonghan đi vào trước sự hú hét của cả nam sinh lẫn nữ sinh trường Sebong. Jeonghan mặc áo khoác đen dài, dáng người mảnh khảnh vốn dĩ đã cao lớn hơn người, nay còn đi đôi bốt cao gót càng làm khí chất vương giả toả ra mạnh mẽ hơn. Đoàn vệ sĩ đi theo Jeonghan đến cửa lớp nghe em dặn gì đó xong liền nối nhau lên thẳng phòng giáo viên

"Ai là Choi Seungcheol?"

Kim Mingyu hôm nay đeo kính đen rất ngầu, lại còn được bà Yoon giao trọng trách dẫn đầu đoàn nên vui lắm, cậu kéo 15 người vệ sĩ đạp cửa vào phòng nhìn quanh xem ở đây có Seungcheol hay không.

Jisoo sau khi thấy cảnh tượng chấn động kia đã phải gọi cho Seungcheol lên phòng giáo viên ngay lập tức, nhìn sơ qua miếng huy hiệu hình thiên thần trên áo những người vệ sĩ thôi cũng đủ biết đây là người của Yoon gia, anh run rẩy không biết Seungcheol đã đắc tội gì với Jeonghan mà để họ phải lên tận đây tìm hắn như thế này.

"Tôi đây"

Seungcheol đứng đối diện với Mingyu, không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai enigma đối đầu nhau đằng đằng sát khí, một số giáo viên cũng vì hoảng sợ mà chạy khỏi căn phòng, họ không muốn bị liên lụy

"Anh là Choi Seungcheol?"

"Vâng"

"Mong anh nhận quà của chủ tịch Yoon ạ"

Mingyu cúi đầu chào hắn, ra hiệu cho đoàn người mang mấy túi đồ đến bàn của Seungcheol. Toàn bộ là màu vẽ của Daniel Smith, một số ít thì là các bộ cọ hàng xịn nhất, cứ như vậy 30 túi đồ dần xếp kín cả bàn làm việc của Seungcheol. Lúc xếp xong, vệ sĩ của Yoon gia còn tập hợp thành hàng cúi chào hắn trước khi ra về. Jisoo nãy giờ đứng trong góc phòng há hốc miệng ra vì sốc, các giáo viên khác cũng hoảng hồn vì hành động của họ

"S..Seungcheol...thế này là thế nào?"

Seungcheol không trả lời, hắn tức giận đi xuống lớp tìm Yoon Jeonghan. Lớp học hôm nay sôi nổi hơn mọi khi, một phần vì có thiếu gia đến học, một phần vì cách ăn mặc của thiếu gia có hơi khác lạ...

Jeonghan khoác hờ cái áo dạ dài ngồi vắt vẻo trên bàn chơi điện thoại, tóc thắt nơ trông rất đáng yêu khác hẳn với hình ảnh khi nãy em mới vào trường

"Jeonghan đâu rồi?"

"Em đây thưa thầy"

Em cười tít mắt vẫy vẫy người đang đứng ngoài cửa, Seungcheol bị bộ dạng hôm nay của Jeonghan doạ sợ

Cái mẹ gì thế này?

Ngay sau khi hắn gọi, Jeonghan liền quay ra trèo xuống bàn, cái áo dạ cũng được tụt xuống. Em mặc đồng phục của trường nhưng chúng đều đã qua chỉnh sửa, áo sơ mi được cắt thành croptop, đáng lẽ quần âu phải sơ vin nay đã biến thành váy nữ sinh ngắn cũn cỡn, thậm chí còn ngắn hơn cả của mấy đứa con gái trong lớp

"Em! Ra khỏi lớp và đi theo tôi"

Jeonghan cười ồ lên đầy thích thú chạy theo Seungcheol lên phòng hội đồng. Sau khi chắc chắn rằng trong và ngoài phòng đều không có ai, Seungcheol mới nhẹ nhàng chốt cửa. Hắn kéo Jeonghan ra bàn làm việc của mình, chỉ vào đống đồ mà đám người Mingyu mang đến từ sáng

"Thế này là sao?"

"Hôm qua thầy không nhận, em tặng lại gấp mười, hôm nay thầy không nhận, mai em đến thẳng nhà thầy tặng lại gấp một trăm"

Em tựa lưng vào bàn, tay uốn uốn lọn tóc xoăn nhìn hắn cười nhếch môi. Seungcheol thấy thế chỉ thở dài, hắn nhìn chằm chằm vào cái váy của em

"Em nên về nhà thay đồ rồi đến học, đây không phải sàn diễn thời trang"

"Nếu em không muốn thì sao ạ?"

Jeonghan cố tình đưa tay xuống kéo cái váy lên cao

"Thì thầy sẽ phải kỉ luật em"

Seungcheol day day trán, hắn đang định lập biên bản thì Jeonghan ngăn lại, em trèo hẳn lên bàn ngồi đối diện với hắn, đè lên đống giấy tờ hắn đang viết. Em chống hai tay hơi ngả người ra đằng sau, áo croptop và váy ngắn bị gió quạt thổi cho tốc hết lên, Jeonghan vẫn cười tinh nghịch trước một Seungcheol đang nhìn em chăm chú.

"Thầy lập biên bản đi em xem nào"

"Yoon Jeonghan thầy bảo em đi xuống"

Em vẫn trơ ra ngồi im một chỗ

"Yoon Jeonghan thầy nhắc lại, đi xuống khỏi bàn thầy ngay"

Thấy người nọ vẫn cứ bướng bỉnh mãi không thôi, Seungcheol đành phải dùng biện pháp mạnh - phóng pheromone.

Jeonghan tắt ngấm nụ cười, mùi xạ hương nồng nặc lên trong không khí như nốt hương cuối của lọ Creed Aventus làm em run rẩy

Thằng chó này dám phóng pheromone với học sinh của mình sao

"Th..thầy...l..làm..gì"

Hắn cảm thấy ngạc nhiên, bình thường đối với học sinh alpha chỉ cần phóng một lượng nhỏ mùi hương ra thôi là vừa đủ khiến chúng phải khiếp sợ, vừa không lo chúng bị phát tình. Vậy mà sao Jeonghan lại đổ mồ hôi, chân tay em run rẩy, mặt cũng đỏ bừng lên thế này

"Này em sao đấy?"

Jeonghan bị thứ mùi mạnh mẽ này làm cho không thể trèo xuống bàn được, em lóng ngóng cố gắng đưa chân xuống đất, vô tình lại gần Seungcheol hơn, mùi lại càng nồng, em mất đà ngã thẳng vào lòng hắn

"S..sao..sao..thầy..lại..phóng...pheromone?"

"Để khắc chế tính ương bướng của em"

Em đưa tay tóm lấy cổ áo của hắn, hai mắt ngấn nước nhìn Seungcheol vì bị bắt nạt

"Tên khốn...thầy có biết tôi là omega không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com