Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1 Thỏ ngậm hoa (H)

Jeonghan thật sự không thể đếm được tần suất họ làm tình.

Seungcheol thì vẫn giữ nguyên mái tóc tẩy, có điều giờ đã là tháng sáu, đồng nghĩa với việc sang tháng sau thôi Jeonghan sẽ có kì thi tốt nghiệp, em giờ bận bù đầu vào ôn thi, thầy sư tử và em bé thỏ con cứ thế rơi vào trạng thái cấm dục.

Sang đến tháng bảy, Seungcheol được bố mẹ Yoon giao hoàn toàn trách nhiệm cho kì thi lần này của Jeonghan, họ là dân kinh doanh cộng với làm về y học nên không rành về giáo dục, tự nhiên có đứa con rể làm giáo viên, một công đôi việc vậy là đẹp

Tháng này hai người ôn tập nghiêm túc, căn bản là ôn bài mệt quá nên họ cũng chẳng có hứng mà làm cái việc kia, Jeonghan sáng chiều học văn hoá, tối lại chăm chỉ vẽ tranh, em vô cùng nghiêm khắc với bản thân mình

Một chỗ không được, lập tức vẽ lại toàn bộ.

Có những hôm vẽ nhiều quá, tay xinh của em cứ thế bị mọc chai lên, phận làm chồng như Seungcheol thật sự rất xót! Từ đó trước khi đi ngủ đều bắt em đi ngâm tay, tìm đủ mọi loại kem dưỡng tỉ mỉ bôi thoa cho thỏ nhỏ nên trộm vía tay em vẫn đẹp, vẫn mịn. Jeonghan bị ám ảnh bởi việc luôn đứng đầu trường, em sợ rằng kì thi lần này ở phạm vi rộng hơn em sẽ không thể làm được điều đó thế nên cứ vẽ mãi, vẽ mãi. Như hôm nay Seungcheol đang ngủ, ban đêm tỉnh dậy đi vệ sinh thì phát hiện ra người nằm cạnh đã biến mất, hắn đi xuống nhà thấy em lúi húi xếp đồ ra phòng khách luyện vẽ, đây là lần đầu tiên hắn nặng lời với em

"Sao em không lên ngủ?"

Jeonghan đang quay lưng lại với cầu thang để trộn màu, nghe thấy giọng hắn thì giật mình quay ra

"E..em"

"Đi lên ngủ ngay"

"Nh..nhưng mà...còn còn hai tuần nữa là thi rồi"

Seungcheol cau mày bước hẳn xuống tiến về phía em, thỏ nhỏ theo phản xạ lùi ra sau, suýt chút nữa thì ngã vào đống màu nếu như hắn không kịp kéo em lại

"Bốn giờ sáng, còn hai tuần nữa thi, cái quan trọng nhất với em bây giờ là giữ sức khoẻ em hiểu không?"

Thấy Jeonghan không nói gì, hắn ấn em xuống ghế

"Nói anh nghe, em xuống đây từ bao giờ?"

"H..hai...giờ ạ"

"Nói dối, tranh này hai tiếng không thể vẽ được từng đó"

"M..một giờ ạ"

Jeonghan cứ co rúm người lại, enigma tức giận toả ra mùi rất nồng đủ để omega bị doạ sợ. Seungcheol tóm gáy em, hắn giơ tay lên làm em tưởng hắn định đánh mình, nhưng cuối cùng lại là véo má em

"Em tự xem đi, ăn uống đầy đủ nhưng ngủ không đủ cũng rất hại, hai má mọi khi còn véo được nay hóp vào rồi. Anh không biết em sau lưng anh đã làm thế này bao nhiêu lâu nhưng từ giờ trở đi anh cấm em không được vẽ vời gì vào giờ này nữa, giờ ngủ là phải ngủ, anh đã nhận trách nhiệm chăm sóc em, em thi xong thiếu đi cân thịt nào thì anh biết nói sao với bố mẹ đây?"

Jeonghan bĩu môi

"Nhưng mà em lo..."

"Lo gì mà lo? Đến hôm thi em lăn ra ốm thì ai lo, anh lo, bố mẹ lo chứ còn ai? Giờ anh cho em mười phút dọn sạch đống đồ vẽ rồi anh đưa em lên ngủ, không thì đừng có trách"

Thỏ con bị mắng thì phụng phịu đi dọn đồ, dọn xong thấy Seungcheol vẫn nghiêm mặt ngồi nhìn, em mới phát hiện ra là hắn giận rồi chứ không nhường em như mọi khi nữa

"Anh ơi"

"Anh Seungcheol ơi em muốn đi ngủ"

"Ra đây"

Hắn dang rộng hai tay, chờ Jeonghan chạy vào thì bế em lên tầng, thỏ con bị hắn vác lên vai như bao gạo nhỏ, Seungcheol cẩn thận đặt bé con lên giường, không quên vòng tay ôm em thật chặt như sợ thỏ lại chạy mất

"Anh Seungcheol ơi"

"Ngủ đi"

"Em xin lỗi...em không nghĩ lại làm anh lo thế"

"Ừ, sáng nay em học những môn gì?"

"Tiếng anh ạ"

Seungcheol buông em ra, hắn với lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Jisoo..cậu...đang ngủ sao?.."

"Mẹ mày bốn rưỡi sáng gọi cái gì vậy hả? Thằng nào đó?"

Hong Jisoo ngái ngủ chửi loạn xạ, không biết là cái đứa nào lại đi gọi cho anh lúc bốn rưỡi sáng

"Seungcheol đây"

"Ô bạn à, có chuyện gì không mà gọi giờ này?"

"Lát nữa cậu không cần phải đến đâu, Jeonghan ốm nên không học được"

Jisoo không nói gì, chỉ cười haha rồi tắt máy, vậy là việc bị phá đám lúc bốn rưỡi đã được đền đáp bằng một buổi ngủ tới trưa rồi.

"Ngủ đi, anh xin nghỉ rồi"

"Vâng ạ, em yêu anh nhất"

Nhưng Seungcheol nào có tha cho em dễ thế, hắn không chỉ đơn thuần là ôm em ngủ, vấn đề chính là tay hắn đang luồn vào trong áo em, sờ nắn hai bên ngực.

"A..anh"

"Ngủ đi"

Ngủ thế đéo nào được?

Jeonghan cứ rên lên khe khẽ, Seungcheol nghe thấy rồi nhưng vẫn mặc kệ, nhiều lần như vậy dẫn đến việc thỏ con bị hắn xoa ngực đến bắn cả ra, khóc bù lu bù loa đến tận hơn năm giờ sáng.

...

Bẵng đi hai tuần sau cũng là lúc cậu chủ thỏ đi thi năng khiếu, dàn vệ sĩ nhà họ Yoon từ sớm đã đứng trước cổng trường cổ vũ, đông tới mức áp đảo cả đội thanh niên tình nguyện. Kim Mingyu cùng anh em cầm băng rôn in hình Jeonghan hô hào ầm ĩ, mãi đến khi có người bên cảnh sát ra nhắc nhẹ thì mới chịu yên lặng.
Jeonghan đi thi trong tâm thế vô cùng thoải mái, bố mẹ Yoon sợ con trai bị chơi xấu nên sắp xếp cho cậu chủ thỏ thi riêng một phòng, an ninh được đảm bảo đến con ruồi còn khó lọt vào nói gì đối thủ chơi xấu. Seungcheol ngồi trong xe đợi em mà bồn chồn không yên, không biết em có làm tốt không, đề có khó không, không biết em có bị tâm lý không, hắn lo lắm. Jeonghan bước ra khỏi cổng trường đầu tiên, dàn vệ sĩ thay nhau hò hét tên cậu chủ, đã vậy Mingyu còn bắt nhịp nữa, ngại chết mất thôi.

"Thỏ con, em làm ổn không?"

"Kì này phải cảm ơn thầy Seungcheol thôi"

Hắn nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu

"Đề thi hôm nay là một trong những đề anh cho em làm"

"Vậy thì tốt rồi, về nghỉ ngơi thôi"

Lúc Jeonghan được nghỉ ngơi thì lại là lúc Seungcheol bù đầu vào làm việc. Chuyện là hắn chuẩn bị tham gia một cuộc thi về hội hoạ, vòng đầu sẽ là vẽ tranh rồi gửi đến cho ban tổ chức, nhưng mà hắn lại bị bí ý tưởng, cứ vẽ được một nửa là lại không biết làm gì nữa nên Seungcheol mấy hôm nay luôn cọc cằn đến khó hiểu

"Em bé, có thể làm mẫu cho anh không?"

Jeonghan đang ngủ ngon thì bị hắn dựng dậy, sáng sớm ngày ra thì làm mẫu cái gì chứ

À, mười một giờ trưa rồi

"Được được, nhưng chồng cho em đi ăn đã"

Sau khi đã xong hết mọi việc, Jeonghan chạy lon ton theo Seungcheol ra vườn, hắn nói muốn vẽ một bức tranh lấy em và hoa làm mẫu. Jeonghan hào hứng lắm, thỏ con mặc đồng phục nữ sinh nằm sấp trên bãi cỏ, hai chân đung đưa tinh nghịch nhìn về phía hắn. Seungcheol căng vải vào khung, vừa nghiền ngẫm xem không biết nên tạo dáng cho em kiểu gì. Và khi đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nào đó, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Mingyu

"Phiền cậu bảo tất cả người làm không di chuyển quanh khu vực nhà anh trong sáu tiếng tới, kể cả cậu lẫn Wonwoo"

Thỏ con nghe không hiểu gì nhưng vẫn mặc kệ, em nghĩ chắc Seungcheol cần tập trung hơn nên không muốn bị ai làm phiền. Chợt hắn tiến về chỗ em, chẳng nói chẳng rằng tốc váy con thỏ nhỏ

"E..em tưởng làm mẫu vẽ cơ mà?"

"Thì đang làm mẫu đấy thôi"

Seungcheol kéo quần lót em xuống, cho hai ngón tay vào khuếch trương. Hơn một tháng không động đậy gì, hậu huyệt đã khít lại làm hắn đưa hai ngón tay vào cũng cảm thấy khó khăn. Nước nhờn tiết ra ngày một nhiều, hai chân thỏ con bắt đầu run lên, Seungcheol rút tay ra để em thở hổn hển khi mông vẫn còn vểnh cao. Rồi hắn bảo em giữ nguyên tư thế, người hoạ sĩ không biết lấy ra từ đâu một bó gồm 6-7 bông hoa đủ màu sắc, cắt hết gai cho trơn tru, quấn chặt cành chúng lại với nhau rồi cứ thế đưa thẳng vào bên trong em. Jeonghan cong người, mông càng vểnh lên cao hơn nữa, bên trong hậu huyệt mấy cành hoa chen chúc nhau, bên ngoài thì lại bung toả hương sắc, tạo nên một cảnh đẹp khó tả mà theo góc nhìn của Seungcheol thì nó đã đạt đến được cái ngưỡng cao nhất của nghệ thuật. Hắn cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu để lại em trần trụi giữa khu vườn, gài lên môi em bông hồng Juliet hắn trồng mấy tháng trước đã nở bung. Nắng trưa chiếu xuống thảm cỏ xanh rì làm cơ thể Jeonghan như toả ra hào quang, em mơ màng nhìn về phía người hoạ sĩ đang chăm chỉ tô vẽ, hắn vẽ rất nhanh, dường như cái ý tưởng táo bạo này đã phá đi mọi rào cản trong tâm trí hắn, Seungcheol vẽ một bức tranh trừu tượng bởi hắn không điên mà đi vẽ lại toàn bộ thân thể người yêu mình cho thằng khác xem. Trong bức tranh, Jeonghan là chú thỏ với bộ lông trắng muốt đang say sưa chơi đùa giữa vườn hoa, chú ta ngậm một bông hoa vào trong miệng, còn bên dưới cái đuôi đã được thay thế bằng những bông hoa xếp thành hình tròn. Hắn ngăn không cho mình rơi nước mắt, thật sự quá đẹp, em như một tuyệt tác mà Chúa trời cất công tỉ mỉ đêm ngày tạo ra để rồi đem đến cho hắn vậy. Ba mươi năm sống trên đời, hơn mười năm tiếp xúc với nghệ thuật, đây là lần đầu tiên hắn vẽ một bức tranh mang đến thứ xúc cảm lạ lùng này, không một từ ngữ nào đủ để nói về Jeonghan, em quá đẹp! Trong phút chốc, Seungcheol đã tự thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian khi có em bên cạnh, làn da trắng sáng, đường cong hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên và quan trọng hơn cả là ánh mắt ấy, ánh mắt em nhìn về phía hắn có gì đó vừa rụt rè vừa gợi tình, lại có chút gì đó lẳng lơ tuổi mới lớn. Hắn đã sớm xong bức tranh con thỏ kia từ lâu, giờ là lúc hắn tận hưởng em - quý giá của hắn.

"Hmm~ Seungcheol...em mỏi"

"Thỏ con cố gắng đợi anh một chút, sắp xong rồi đây"

Jeonghan ngáp một cái thật to, em giữ tư thế này chắc cũng hơn hai tiếng rồi, vừa nãy thấy Seungcheol mới thay tấm vải khác, em nghĩ hắn vẽ sai phải vẽ lại rồi, vậy là em sẽ nằm đây thêm hai tiếng nữa sao? Buồn ngủ quá, còn mỏi nữa, bé con mệt rồi, bên dưới bị nhét đầy hoa, cứ cử động một chút là chúng lại dịch chuyển làm Jeonghan mỗi lần như vậy chỉ biết nỉ non vài tiếng bé xíu. Khi mấy cành hoa bị dịch nhờn làm cho sắp trôi tuột ra ngoài, Seungcheol lại gần thỏ con, hắn đẩy chúng sâu hơn vào hậu huyệt, vô tình chọc vào điểm nhạy cảm trong em, Jeonghan rên lên một tiếng cao vút rồi bắn thẳng xuống thảm, tinh dịch do lâu ngày không được giải phóng phun ra vừa nhiều vừa đặc, hắn cũng vì nhìn thấy cảnh ấy mà phóng pheromone

"S..Seungcheol...làm ơn..."

Hắn vội vàng quay về vị trí cũ, cố gắng hoàn thành bức tranh nhanh nhất có thể, Seungcheol biết em đang muốn gì, lỗ nhỏ được lấp đầy nhưng chưa đủ, vật kia thì vươn cao không được chăm sóc, không được đụng vào, hai bên đầu ngực cũng tự động mà nhô lên. Mùi hoa cam toả ra ngày càng nồng, đối với enigma mà nói chuyện pheromone của omega chẳng là gì cả vì họ miễn nhiễm với nó nhưng Seungcheol thì khác, hắn nghiện cái mùi này đến điên, hắn yêu cái cảm giác mùi hoa cam nồng lên trong không khí rồi vây hắn lại, bởi hắn biết, một khi mùi hoa cam nồng lên chính là lúc thỏ con nhà hắn đang phát tình.

"S..Seungcheol...c..chơi..em"

Jeonghan hai má đỏ bừng lên, em không giữ được tư thế này nữa mà nằm gục, miệng cũng nhả luôn bông hồng xuống, toàn thân nóng rực vì đống pheromone mà hắn vừa phóng ra. Em nhìn lên Seungcheol đầy khát cầu, cảm giác quằn quại vì ham muốn cứ thế chiếm lấy thỏ con, em vô thức tự xoa nắn ngực mình rồi cố cầm lấy đám hoa bên dưới đưa chúng di chuyển ra vào nơi hậu huyệt, mấy cành hoa bị em làm cho ướt đẫm cả đi, mỗi lần kéo chúng ra là lại mang theo cả dịch nhờn của omega nhỏ đầy xuống thảm.

Thỏ không ngậm hoa nữa mà lấy hoa tự chơi mình đến rên rỉ cuồng loạn

Tất cả quá trình ấy đều được thu lại vào mắt Seungcheol, hắn nhìn người yêu rên rỉ gọi tên hắn, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán anh hoạ sĩ, tim hắn thắt lại, một cảm giác chóng mặt ập đến, mùi xạ hương phả ra nồng nặc. Seungcheol mở điện thoại lên xem lại lịch rồi mới tá hoả phát hiện ra

Enigma cũng đến kì phát tình rồi

Hắn ném cây cọ xuống đất, chạy đến ôm thỏ con vào nhà

"Đéo vẽ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com