11. Hạnh phúc
Chuyện Jeonghan mang thai nhanh chóng vang xa, ông bà chủ tịch đang bận rộn cũng phải vội vàng chạy về nhà xem tình hình, bà nội Seungcheol vừa ra viện cũng đã hay tin. Đối với hắn, hôm nay là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời.
Seungcheol cả ngày cứ lon ton bên cạnh em, cứ một lúc lại hỏi em cần gì không để hắn lấy hay em có bị đau đớn gì không.
"Seungcheol à...bác sĩ bảo mới được một tuần thôi, em chưa có dấu hiệu gì rõ ràng đâu"
Thế là mặt hắn lại xụ xuống, leo lên giường ôm em chặt cứng
"Nhưng mà anh muốn chăm em cơ"
Môi hắn vừa nói vừa chu ra như giận dỗi, Jeonghan cảm thấy người này càng ngày càng giống trẻ con, hơn em cả một giáp mà suốt ngày mè nheo em thôi
"Thì anh cứ chăm em đi nè, một lúc được chăm hai em bé không thích àaaa"
Seungcheol chỉ ậm ừ rồi lại rúc vào lòng Jeonghan, hắn có con rồi, cảm xúc hỗn loạn quá dù hắn đã biết trước điều này sẽ xảy ra chỉ là vẫn không dám tin. Đùng một cái, hơn nửa năm mà có bao nhiêu là chuyện, từ cái việc hắn đau đầu với cậu học trò ngỗ nghịch đến việc cậu bé ấy trở thành bạn đời của hắn
Mọi thứ tựa như một giấc mơ
Vậy là từ bây giờ Seungcheol sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, có hắn, có vợ, có con, hắn sẽ được tự mình chăm lo cho gia đình - việc mà hắn luôn muốn làm từ lâu. Hắn khao khát có được một mái ấm đầy đủ, vậy là đã thành công rồi.
Jeonghan thấy bụng mình hơi âm ấm, vùng áo chỗ đó cũng bị ướt dính chặt vào da. Em nhìn xuống, Seungcheol áp tai vào bụng rồi thút thít trong lòng em
"Seungcheol...có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi?"
"Không có gì...anh chỉ...quá hạnh phúc thôi..."
Hắn vén áo em sang một bên, hôn lên phần bụng vẫn còn phẳng lì mà thủ thỉ
"Con ngoan, sau này không được quậy phá, không được đạp bố Thỏ, không được làm bố Thỏ đau biết chưa? Cũng không được làm bố Thỏ bị ốm nghén quá nặng, bố Thỏ mà sụt cân là bố Sư tử lo lắm đó"
Jeonghan cười tít cả mắt vì hắn, em chưa sẵn sàng làm bố đâu, thật đấy! Nhưng không hiểu tại sao từ ngày yêu hắn, em cảm thấy trong mình nhẹ nhàng hơn cả. Từ trước đến nay, Jeonghan luôn là người đi chăm sóc người khác, bố mẹ em rất bận, họ chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian rảnh để quan tâm em thôi, còn lại một mình em phải tự lo liệu lấy việc của mình, bởi vậy nên Jeonghan rất tự lập, điều đó cũng khiến bố mẹ em an tâm phần nào. Việc tập đoàn rất bận, giờ em còn mè nheo nữa thì sẽ phiền bố mẹ lắm.
Em rung động với Seungcheol là chuyện của hai năm trước
Em yêu Seungcheol là chuyện họ làm tình trong xe ô tô
Cái khoảnh khắc hắn tự mình chơi với đùi em do sợ em bị đau rồi chạy lên lớp lấy áo khoác cho em. Chính những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến em yêu hắn, em yêu sự ân cần của Seungcheol. Em yêu cả sự chân thành của hắn, yêu cái cách hắn lúng túng khi được tặng xe, đến bây giờ sắp kết hôn rồi hắn vẫn chưa dám nhận chiếc xe đó, đống màu vẽ em tặng buổi đầu cũng mang hết về biệt thự để dạy học cho em chứ hắn không dùng, Seungcheol chỉ nhờ em đúng một chuyện là chuyện của bà hắn mà thôi. Em coi hắn như chỗ dựa của mình dù mới quen chưa được bao lâu, Jeonghan đánh cược cả đời mình vào hắn chỉ vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng em tin hắn, tin người thức trắng đêm trông em ở bệnh viện, tin người bỏ ra hàng tháng trời dạy học cho em mà không cầm một đồng lương nào, tin người nghe em vì làm hỏng bụi hoa mà chăm chỉ mỗi sáng theo Seungkwan ra làm vườn...em thương Seungcheol, nghe chuyện bà hắn kể lại càng thương. Jeonghan nhận ra hơn nửa năm bên nhau, có lẽ đó là lần đầu Seungcheol hạnh phúc tới vậy, hắn được sống là chính mình, không phải lo cơm áo gạo tiền, bàn tay chai sần đi vì làm việc quần quật cả chục năm giờ cũng chỉ trồng hoa, vẽ tranh và ôm em. Jeonghan thấy hắn vui lắm, hắn cứ phấn khích như trẻ con dù đã ngoài ba mươi
Seungcheol cũng yêu em lắm, ban đầu hắn còn tự nghi ngờ mình, hắn nghĩ có lẽ thứ tình cảm hắn dành cho em chỉ đơn thuần là sự biết ơn của mình đối với việc em giúp đỡ bà của hắn nhưng không, một người chưa biết yêu là gì, nghe theo sự dẫn dắt và giải thích của Mingyu đã hiểu ra lòng mình là như thế nào, hắn tỏ tình với em, mong em chấp nhận mình dù có thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn mong có thể chăm sóc cho em, để em được dựa vào, để em có người nhõng nhẽo sau khoảng thời gian vất vả bận rộn một mình.
Ngay cả Mingyu, Wonwoo hay Minh Hạo, Seungkwan cũng rất mong điều này, mấy đứa nhóc luôn mong anh của chúng được hạnh phúc, Jeonghan luôn bị ám ảnh bởi sự kiện đẫm máu kia đến nỗi mơ thấy ác mộng gần như mỗi đêm, đó là lí do Wonwoo phải ngủ cùng em. Jeonghan uống thuốc nhiều để tự giả làm alpha đến nỗi cơ thể cứ rời thuốc là yếu đi, đó là lí do Mingyu phải đi theo bảo vệ em, mấy vụ đánh nhau đều do cậu làm, Jeonghan không có khả năng đó. Minh Hạo gánh việc bên Trung Quốc cho anh, Seungkwan sang Pháp học rất xa nên cũng chỉ về thăm anh trai được một chút rồi đi, vậy nên mỗi lần thăm đều mong anh nhờ vả mình điều gì đó. Và Seungcheol đã tới, thay chúng chăm sóc người anh cả, chúng vui lắm, mấy đứa nhỏ luôn cố gắng hết mình giúp cho hai người đến với nhau, chúng biết anh Jeonghan thích anh Seungcheol nhiều thế nào, chúng mong họ thành đôi, mong họ hạnh phúc để bù đắp cho sự vất vả mà cả hai đã phải trải qua trong quá khứ.
Đám cưới nhanh chóng được diễn ra chỉ hai tháng sau đó do Jeonghan sợ bụng mình to lên mặc đồ sẽ không đẹp, khách mời đến rất đông, xe sang vây kín cả cổng khách sạn, từ bạn bè lẫn đồng nghiệp của Cheonsa Group cho đến các quan chức cấp cao, tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi thời khắc vàng của ngày hôm nay - thiếu gia Yoon Jeonghan lên xe hoa cùng hoạ sĩ Choi Seungcheol
"Jeonghan...anh lo quá, đông người quá..."
"Đừng lo, họ thân thiện lắm, với lại cũng có một số người biết anh từ trước mà"
Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, mặc kệ sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Seungcheol chờ người ta chỉnh lớp trang điểm cho em xong liền lao ngay vào ôm
"Em đẹp lắm"
"Nói thừa quá, em lúc nào chả đẹp. Còn anh nữa, tóc cứ vuốt hết cả lên tí có ai muốn cướp rể em không chịu trách nhiệm đâu nhé"
Hắn cười hì hì, cúi xuống hôn vào cổ em thay vì má vì sợ làm trôi đi lớp trang điểm
"Ai cướp được của em nào?"
"Ai mà biết được? Lỡ có ai đẹp hơ-"
"Linh tinh quá, còn ai đẹp hơn em sao?"
Seungcheol vỗ một cái bốp vào mông em, ý là em bé không được ăn nói linh tinh chứ không phải hắn có ý gì khác đâu nha.
Giờ lành đã điểm, Seungcheol khoác tay Jeonghan bước vào lễ đường trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều trầm trồ thì thầm to nhỏ với nhau về chàng rể bí ẩn của Cheonsa Group, họ đồn đoán với nhau về gia thế của hắn, có người biết hắn thì nói đây là một hoạ sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh cho giới nhà giàu, người thì không tin lại bảo làm rể Yoon gia chỉ có thể là trùm buôn vũ khí hay gì đó mà thôi, còn có người lại nhận ra bảo luôn đây là thầy chủ nhiệm cũ lớp con họ, thế là lại nhốn nháo hết cả buổi tiệc lên.
Mingyu vinh dự được làm MC đám cưới, thế là cậu cứ hồi hộp mãi không thôi, đến khi đứng lên sân khấu rồi thì lại suýt nữa gây ra sai lầm tai hại
"Kính thưa quan viên hai họ"
"Kính thưa cái lọ lục bình, đ-"
Wonwoo ở dưới hốt hoảng cầm mẩu giấy nhỏ mang lên cho Mingyu
"Gyu gyu...sai rồi nhầm giấy rồi"
Jeonghan không nhịn được cười nên phải giấu mặt ra sau lưng Seungcheol, ngày cưới mà sao nó lạ lắm.
"Kính thưa...kính thưa"
"Kính thưa các cụ ông trong nhà, các cụ bà ngoài hiên, các thanh niên ngoài ngõ và các cháu nhỏ trên giường, hoà vào không khí của buổi tiệc ngày hôm nay, có lẽ là tôi xin phép được mời hai nhân vật chính có mặt trên sân khấu, anh Seungcheol và anh Jeonghan"
Khách mời dự đám cưới được một phen cười ồ lên, có nhiều người lại nhớ về người cha quá cố của Mingyu, người cùng từng có khiếu hài hước và một chút vụng về như cậu bây giờ, cũng là người em thân thiết của Yoon Jeongin. Lễ cưới diễn ra vô cùng thuận lợi, thuận lợi tới mức đôi vợ chồng son quyết định chạy trốn khỏi tiệc rượu để tận hưởng tuần trăng mật ngay và luôn với lí do
"Vợ cháu đang mang thai, không thể uống rượu được đâu ạ!"
Chuyên cơ riêng của Yoon gia vô cùng đầy đủ tiện nghi, có hẳn một phòng riêng cho họ nghỉ ngơi sau đám cưới
ọt ọt
"Seungcheol ơi em đói"
Cũng phải thôi, từ lúc ở tiệc đến giờ Jeonghan chưa ăn gì cả, cơn ốm nghén dần trở nên nghiêm trọng hơn, dù nằm trong lòng Seungcheol, được hắn vỗ về nhưng em vẫn không cảm thấy khá hơn là bao
"Để anh đi lấy đồ ăn cho em nhé"
"Không anh phải ở đây với em cơ..."
Thỏ con nói bằng giọng mũi rất đáng yêu làm hắn không nhịn được véo má em một cái
"Jeonghan ngoan, anh ra cửa gọi đồ rồi lại quay lại với bé mà"
Em không nói gì, chỉ chui tọt vào trong chăn, chờ hắn nói gì đó với người phục vụ rồi quay lại
"Tự nhiên em nghĩ"
"Bé nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ là lỡ như em mang thai xong, xong lúc em sinh, da dẻ không còn mịn màng nữa, em sẽ bị rạn giống như các cô, không còn như bây giờ nữa, anh có yêu em không?"
Seungcheol nhìn em, thỏ con dạo này nhạy cảm hơn hẳn lúc trước, em nhõng nhẽo nhiều hơn, có lúc lại cáu gắt hơn nữa nhưng hắn chấp nhận được hết! Làm sao hắn có thể hết yêu em được cơ chứ? Em xinh, em ngoan hắn muốn chiều em còn không xuể, nói gì đến chán? Jeonghan hai mắt tròn xoe nhìn hắn, nước mắt lưng tròng trực trào chảy ra
"Anh yêu em, em là vợ của anh, là người kể từ hôm nay sẽ ở cạnh bên anh suốt cả cuộc đời này thì làm sao anh có thể không yêu em được đây?"
Seungcheol vén tóc mái em sang một bên, hôn lên trán thỏ nhỏ
"Anh là enigma, sinh ra đã có quá nhiều lợi thế về sức khoẻ, em là omega thiệt thòi đủ đường, anh muốn chăm em còn không hết, nói gì hết yêu?"
Hắn đưa tay xuống, xoa xoa bụng Jeonghan cho em thoải mái
"Hơn nữa, ở độ tuổi trẻ thế này em chấp nhận anh, mang thai con của anh đã là một đặc ân đối với anh rồi, anh còn chỗ nào để chê em đây? Nếu có chê, anh sẽ chê là sao Jeonghan đáng yêu quá sẽ làm người khác ghen tị bắt em đi khỏi anh, chê Jeonghan sao mà khéo quá, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi, cũng thông thạo làm người đời ghen ghét với em, chê Jeonghan của anh sao còn trẻ mà hi sinh nhiều quá, lúc nào cũng nghĩ cho người khác thôi, bảo anh nghĩ cho mình mà bản thân cũng không khác là mấy, anh chê thỏ con của anh ở điểm này nhé"
Jeonghan khúc khích cười, có lẽ đối với một người đang trong thai kì nhạy cảm như em, được nghe những lời ấy đã đủ để em an tâm hơn phần nào. Jeonghan vùi đầu vào cổ hắn, lí nhí mấy câu
"Hmm~...em yêu anh"
Ôm ấp một hồi lâu thì đồ ăn cũng tới, người phục vụ cũng biết ý để xe đồ ở đó rồi gõ cửa mấy cái để Seungcheol ra lấy đồ
"Thỏ con, rất nhiều đồ ăn cho em đây"
Jeonghan ngồi trên giường để hắn bón cho ăn, trộm vía lúc này em không còn nghén nữa nên ăn no căng cả bụng, Seungcheol chỉ vừa đẩy xe ra ngoài cửa vào đã thấy em ngủ say tít thò lò. Không muốn làm phiền thỏ con, hắn nhẹ nhàng lên giường, kê đầu em lên tay mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tuần trăng mật diễn ra ở Ý, vậy nên họ phải bay qua đêm là điều chắc chắn
Jeonghan tỉnh dậy giữa đêm do cơn đau từ ngực, vì mang thai nên ngực em cũng nhô lên một tẹo, tuy không to như ngực phụ nữ nhưng cũng đủ làm em cảm thấy có chút khó chịu.
"S..Seungcheol...đ..đau"
Hắn vội vàng tỉnh dậy, kiểm tra lại những gì đã được bác sĩ Lee dặn trong cuốn sổ, trong đó có nói về việc ba tháng đầu thai kì Jeonghan sẽ có những cơn đau ngực, Seungcheol cẩn thận đỡ em tựa lưng lên đầu giường, giúp Jeonghan cởi áo ra cho thoải mái
"Để anh chườm lạnh cho em nhé?"
Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn vài túi chườm trong phòng, nhẹ nhàng áp chúng lên ngực của Jeonghan, em nhắm mắt lại vì thoải mái, cảm giác căng tức cũng dần dần dịu đi, nhưng vẫn chưa hết hẳn, ngực em cứ ngứa râm ran lên vô cùng khó chịu
"Ng..ngứa"
Seungcheol vứt hai túi chườm ra chỗ khác, hắn ôm em ngồi trong lòng mình để chuẩn bị mát xa, hắn nghe nói mát xa sẽ làm em thoải mái hơn nên liên tục xoa nắn ngực thỏ nhỏ. Jeonghan kêu lên mấy tiếng thút thít nhỏ
"Th..thoải mái..."
Nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn không dứt, thỏ con ứa cả nước mắt ra cầu cứu thêm Seungcheol xem hắn có thể làm gì nữa không
"Kh..khó chịu quá...Cheol.."
"Nếu như em không phiền..."
Seungcheol ôm em lên đối diện với mình, bất ngờ cúi xuống mút ngực người nọ
"Để anh giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com