9. Học cách yêu em
Jeonghan và Seungcheol sau khi xác nhận tình cảm thì khỏi phải nói
Họ ngại không dám nhìn mặt nhau luôn
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cứ tưởng được ăn no cơm chó, hoá ra lại bị hai anh bơ đẹp.
Seungcheol ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng vui không thể tả, lúc nào cũng nhìn vào tuyến thể của đối phương rồi tự hào về những gì mình đã làm được, thỉnh thoảng còn đưa tay ra vuốt ve cái dấu răng còn mờ mờ sau gáy thỏ con mà cười khoái chí.
Sự việc Kim Mingyu lỡ làm vỡ kế hoạch của Jeonghan cuối cùng cũng đến tai cậu chủ sau một lần kiểm tra điện thoại người yêu, Jeonghan ra lệnh cấm Mingyu tiếp xúc gần gũi với Wonwoo trong vòng một tháng, hại cún nhỏ u sầu ủ rột mãi đến lúc Seungcheol phải đi năn nỉ cậu chủ thỏ thì cún mới được gặp mèo.
"Sao được tuyển thẳng mà không nói cho anh?"
"Không nói thì mới mời được anh về dạy kèm cho em chứ?"
Jeonghan nhăn nhó trộn màu, vụ tuyển thẳng mà lộ ra thì em lại phải đến trường, việc cưa cẩm hắn cũng sẽ bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố, việc đó em không thích
"Vậy lần này không định thi nữa phải không?"
"Em được tuyển thẳng ở nước ngoài, có anh rồi em không đi nữa
Môi em hơi chu ra, tay bỏ bát màu sang chỗ khác rồi lại nhào vào ôm hắn. Seungcheol đặt em lên đùi mình kéo thỏ nhỏ vào một nụ hôn sâu. Hắn rất nghiện em, luôn mang em ra mà hôn hôn cắn cắn, hít hà bám người đến nỗi Jeonghan phát cáu thì mới chịu thôi
Cũng phải mà, em là đang dạy hắn cách yêu
Seungcheol suốt ba mươi năm chẳng có nổi một mối tình, giờ đùng cái mở lòng có người yêu, sau năm tháng yêu nhau hắn thật sự không biết phải làm gì để thể hiện tình yêu ngoài hôn thỏ nhỏ, chăm sóc em sau mỗi lần làm tình. Với Jeonghan như vậy đã là đủ, nhưng với hắn thì chưa, hắn vẫn luôn mong muốn được làm một điều gì đó đặc biệt hơn dành cho nửa kia của mình, hắn nể Jeonghan cực, hắn không hiểu sao kiểu người nhàm chán như mình lại có người thích, lại còn là người như em, thế là hắn lại thắc mắc
"Tại sao Jeonghan lại thích anh?"
"Anh đẹp giai"
"Không anh xấu lắm"
"Tát vào cái mồm bây giờ"
Seungcheol mím chặt môi, hắn cụng đầu với Jeonghan, hỏi lại em lần nữa
"Đâu phải chỉ có một lí do nhỉ?"
"Anh giỏi nữa, được chưa nào? Anh vẽ tranh rất đẹp em rất thích, mẹ em cũng thích, bố em cũng thích, cả dòng họ nhà em đều thích tranh của anh"
Jeonghan bĩu môi, hỏi gì mà hỏi lắm thế, người ta vừa nhìn đã thấy đẹp trai, đã thấy xuất chúng, nhìn cái yêu luôn mà cứ thích hỏi lí do. Trong đầu thỏ nhỏ chợt loé lên một dòng suy nghĩ
"Thầy ơi...em hỏi anh một câu được không..."
"Hửm?"
"Tại sao thầy Seungcheol lại làm tình với em ngay lần gặp thứ hai thế nhỉ?"
Seungcheol trợn tròn hai mắt, dẫu biết thỏ con là người táo bạo nhưng hắn vẫn không thể ngờ em lại hỏi mình câu này
"G..gì cơ..."
"Hmm~ thầy giáo Seungcheol kéo em lên phòng hội đồng, phóng pheromone, kéo em vào nhà vệ sinh rồi lại vào xe ô tô, vén váy em lên và- ưm.."
Hai má hắn đỏ bừng, cuống quá không biết làm gì đành đưa ngón tay vào miệng em, Jeonghan cũng chẳng vừa, còn nghĩ hắn đang có ý với mình, thỏ con vươn đầu lưỡi ra liếm mút ngón tay hắn, hai mắt long lanh nhìn đối phương tỏ vẻ vô tội. Seungcheol rút ngón tay ra, hắn mân mê cạp quần của em toan kéo xuống thì bị Jeonghan ngăn lại
"Đừng, chúng ta đang ôn thi"
"Anh chỉ muốn mát xa cho em một chút thôi..."
"Anh mát xa gì trong quần em?"
Seungcheol bị oan quá mà, hắn muốn xoa lưng con thỏ nhỏ nhưng em sơ vin nên phải lôi áo từ trong quần ra, vậy mà em nỡ lòng nào nghĩ hắn là biến thái đê tiện. Nhưng kể ra em nghĩ vậy cũng phải, họ đã yêu nhau được gần nửa năm, trong quá trình ấy, bé con dạy cho hắn rất nhiều điều mà hắn phải thú thật là em làm hắn "hư" đi kha khá rồi đấy! Mấy hôm nay Jeonghan ôn thi rất điên cuồng, cả ngày chỉ vẽ, vẽ đi vẽ lại một bức, có lúc lại không hài lòng xé nguyên một tấm vải đi ôm hắn khóc nức nở, Seungcheol chỉ biết ở bên vỗ về em, bé con nhà hắn thắng cả giải quốc tế, vậy mà giờ không hiểu tại sao lại bị áp lực từ kì thi ở trong nước. Hắn bế bé con lên giường, đặt em nằm sấp xuống nệm
"Nằm im nhé, đến giờ thư giãn rồi"
Hồi còn ở với bà, Seungcheol rất hay đấm lưng, bóp vai cho bà đỡ đau nhức nên mấy việc này hắn rành lắm. Kéo áo thỏ con lên cao, hắn xót xa nhìn vào mấy vết sẹo vẫn còn hằn lên trên lưng em, người Jeonghan rất mỏng, cảm giác bẻ một cái sẽ vỡ vụn nên hắn không dám đấm bóp gì nhiều, chỉ xoa lưng cho em cảm thấy thoải mái hơn thôi.
"Jeonghan, em muốn xăm mình không?"
"Hmm? Sao tự nhiên lại hỏi em như thế?"
Seungcheol sờ lên mấy vết sẹo chưa mờ hẳn, hắn ngập ngừng
"Anh...muốn xăm che sẹo cho em"
"H..hả..có được không vậy...?"
Jeonghan nghe xong cũng hơi choáng, em biết trên lưng mình nhiều sẹo, chỉ là không nghĩ Seungcheol lại muốn xăm cho em. Hắn trước đây đã từng làm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống, thậm chí có cả đi làm thêm ở tiệm xăm vì người ta thích nét vẽ của hắn, nhưng khổ nỗi mỗi lần xăm mất rất nhiều thời gian, chưa kể số tiền hắn nhận được cũng không nhiều nhặn gì, thế là Seungcheol bỏ việc.
Jeonghan nghe lời hắn lên xe để tới tiệm xăm hắn từng làm, đó là một tiệm xăm nhỏ nhưng có cách bài trí rất ấn tượng, hình như chủ tiệm này đam mê hoạ tiết hình hổ hay sao ấy, khắp nơi toàn là hổ, đến tường cũng sơn màu vàng đen nữa
"Yo bro lâu lắm không gặp, hôm nay có vụ gì đây?"
Soonyoung làm động tác đấm tay với Seungcheol, cậu ngơ ngác nhìn qua Jeonghan nấp đằng sau hắn, hai tay bám chặt vào áo người đằng trước
"À, anh đưa bạn nhỏ nhà anh đến xăm"
"Con anh lớn thế này rồi á? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Đm, thằng này chán sống hả
Jeonghan thay đổi sắc mặt ngay lập tức, em giật giật ống tay áo của hắn cầu cứu
"Không...bạn ấy là người yêu anh"
"Ồ em xin lỗi, hôm nay hai người muốn làm gì?"
Seungcheol ôm eo Jeonghan đến cạnh giường, hắn đỡ em nằm lên rồi đi chuẩn bị dụng cụ
"Anh muốn tự xăm tặng bạn ấy... xăm che sẹo"
Giọng hắn nhỏ dần khi nhắc đến những vết sẹo, Soonyoung cũng hiểu ý gật đầu rồi đi ra bên ngoài, dành riêng một phòng bên trong cho họ có không gian riêng tư, dù gì thì trước đây Seungcheol cũng làm ở chính căn phòng này. Hắn ngồi vào máy để scan hình, đồng thời hỏi ý kiến em bé xem em có muốn xăm hình gì cụ thể hay không
"Bé muốn xăm con thỏ"
"Con thỏ...xung quanh là rất nhiều hoa!"
Seungcheol xoa đầu em, Jeonghan lần đầu xăm mình, cũng không biết phải làm gì chỉ nằm im ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu
"Sẽ hơi đau một chút, em bé cố gắng nhé"
Em gật đầu cắn cắn môi, gì chứ vẫn sợ lắm, em thấy hắn cầm máy cầm kim nhìn đến là đau, chưa kể sẹo nhiều nên phải đè hình to nữa, được cái con thỏ hắn đang scan là hình hắn vẽ riêng cho em, độc nhất vô nhị, không có con thứ hai trên đời. Jeonghan nằm im để người yêu đi nét trên lưng mình, thỏ con đau đến khóc thút thít nhưng vẫn không nhúc nhích sợ làm phiền hắn. Seungcheol thấy bé con nhà mình bị đau thì cũng xót ruột, đành vươn người ra hôn em một cái dỗ dành
"Ngoan không khóc nữa, sắp xong rồi"
Thỏ con bị phát hiện khóc nhè thì nổi cáu, gắt lên với hắn
"Ai bảo là em khóc..hưc...không đau...không đau bằng bị bố đánh!"
Seungcheol chỉ cười, hắn cố tình đi nét mạnh một đường để trêu em
"ĐAU!"
"Thế mà bảo không đau bằng bố đánh"
"Kệ anh, em đi ngủ"
Nói thế thôi chứ Jeonghan lại nằm thút thít, nãy giờ mới chỉ xong được cái đầu con thỏ thôi đó, em còn cả cái thân và một vườn hoa phía trước kìa...
...
Jeonghan ôm cái lưng đau ra khỏi tiệm xăm nhưng tâm trạng vô cùng vui vẻ, một phần vì cuối cùng cũng xong, phần còn lại thì do em rất thích hình xăm này, rất ý nghĩa, Seungcheol còn bảo hắn vẽ con thỏ này dựa trên em
"Đáng yêu thật..."
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Em nói hình anh xăm cho em rất đáng yêu, em rất thích"
Rời khỏi tiệm xăm, hai người quyết định đi thăm bà nội của Seungcheol, bà đã được phẫu thuật thành công nên sức khoẻ ổn hơn rất nhiều, cũng đã đi lại được bình thường, bên phía bệnh viện nói chỉ cần nằm hai tháng nữa là có thể xuất viện. Đối với Seungcheol lần thăm này rất đặc biệt bởi vì hắn sẽ dắt cháu rể về cho bà xem mặt, dù trước đây hai người đã gặp nhau, nhưng đó là khi Jeonghan đến với tư cách học sinh của hắn.
Seungcheol hồi hộp gõ cửa phòng bệnh
"Bà ơi tó con của bà đây"
"Vào đi con ơi"
Bà nội đang ngồi trên giường xem tivi, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì mừng không thể tả, hôm nay thằng cháu bà yêu nhất đến thăm bà, cơ mà...nó còn dắt theo ai thế kia?
"Con chào bà ạ, con là Jeonghan đây"
Em cười tít mắt đi vào trong phòng, bà nội cũng đứng dậy ôm em, không hề nhìn sang bên Seungcheol một cái
"Ôi bé con lâu quá không vào thăm bà, dạo này con học hành thế nào? Sắp thi rồi còn đến đây nữa thương quá"
Thấy bà vỗ về Jeonghan, hắn hắng giọng một cái
"Bà ơi hôm nay con đến đây để thông báo với bà một tin"
"Sao thế con?"
"Đây chính là cháu rể của bà!"
Hắn ôm eo em kéo về phía mình, hớn hở xem phản ứng của bà sẽ ra sao
"Con đùa bà sao?"
"D..dạ.."
"Hai đứa thế này được bao lâu rồi?"
Bà nội không cười nữa, mặt bà nghiêm lại, doạ họ sợ không dám nói gì
"Yêu nhau bao lâu?"
"Dạ...bọn con...được gần nửa năm rồi ạ.."
Bà nội tiến đến chỗ Seungcheol, cốc vào đầu hắn một cái
"Yêu lâu như thế rồi sao đến giờ mới nói cho bà? Con yêu đương không công khai thế là khổ em lắm đấy biết không?"
Seungcheol bị oan nhưng không dám nói gì...ai bảo hắn không công khai...người trong dinh thự ai cũng biết họ yêu nhau, có mỗi bà là...thôi không nói đâu, hắn sợ bị mắng lắm.
"Kh..không sao đâu bà, anh ấy cũng bận nên là bọn con định chờ khi thi xong mới công khai cơ ạ"
"Ôi khổ cháu tôi quá, lại đây bà xem nào"
Bà nội cầm tay Jeonghan, ngắm nghía một lúc rồi lại véo má em
"Trắng trẻo đẹp giai thế này mà lại đi yêu thằng tó con nhà bà à"
"Đâu bà...anh ý cũng đẹp trai mà..."
"Thôi bà thương, hai bà cháu hôm trước nói chuyện với nhau hợp ơi là hợp, sau này về làm cháu rể của bà rồi tha hồ mà nói chuyện nhé, còn thằng kia cứ kệ nó đi"
Seungcheol ngỡ ngàng, hắn bĩu môi
"Kìa bà.."
"Còn con nữa, yêu em rồi không được bắt nạt em nghe rõ chưa? Phải chiều em vào, như con đến ba mươi tuổi mới có mối tình đầu, phải trân trọng em nghe chưa?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, hai đứa chỉ cần cưới nhau là bà vui rồi. Bà nói đùa chứ hai đứa đẹp đôi lắm, đứa thì giỏi giang, đứa thì dịu dàng nhỏ nhẹ, không yêu nhau thì phí đấy con ạ. Thôi hai đứa về đi, về hẹn hò đi cho bà xem nốt phim, thỉnh thoảng vào cho bà nhìn mặt một tí là bà đỡ nhớ rồi. Bà mới được mấy cô điều dưỡng dạy dùng mạng xã hội, có gì kết bạn với bà cho bà xem với nhé!"
"Dạ, bà không phải lo đâu bọn con sắp cưới linh đình luôn rồi ạ"
Em nói, trong khi Seungcheol vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hả..là sao? Họ chưa nói gì đến chuyện kết hôn mà?
Hai người chào bà rồi ra về, vào đến thang máy, Seungcheol mới hỏi em vụ đám cưới
"Em ơi kết hôn thì phải làm những gì?"
"Em không biết nữa...cái đó để mẹ em lo"
"Anh muốn chọn đồ cưới cho em..."
Jeonghan bật cười, lúc nãy em chỉ nói cho bà yên lòng thôi còn chuyện cưới xin thi xong em mới định bàn với hắn cơ, nào ngờ Seungcheol tưởng thật cứ đi theo hỏi em mãi như cái đuôi nhỏ, đáng yêu thật...
Jeonghan nói hôm nay em muốn đi hẹn hò, việc ôn thi để sau đi vì xăm xong đau quá em không có tâm trạng vẽ vời nữa. Seungcheol cũng chiều theo ý em, dù sao nghỉ một buổi cũng chả chết ai, bé con nhà hắn giỏi, sợ gì dăm ba cái kì thi. Hắn đưa em đến tiệm làm tóc để Jeonghan chỉnh lại phần tóc mái một chút vì tóc dài đâm vào mắt em khó chịu, ban đầu Seungcheol định ngồi chờ em thôi chứ không định làm gì, sau lại bị bé con kéo vào bắt tẩy tóc, hại hắn bị thuốc tẩy làm cho rát da đầu đau chảy nước mắt
"Thỏ con, bao giờ thì anh được xả tóc vậy?"
"20 năm nữa"
Thế nhưng ngay khi tóc của Seungcheol làm xong cũng là lúc Jeonghan cảm thấy hối hận vì quyết định của mình
Đáng lẽ ra không nên cho hắn tẩy tóc
Vì đm hắn đẹp trai vl?
Em không tin đây là hắn, quá khác, trông không giống ông thầy khó tính nữa mà giống thanh niên ăn chơi hơn, chưa kể đằng sau hắn còn lấp ló hình xăm cây ôliu
"Anh, đi về nhà ngay, không hẹn hò gì nữa"
"Ơ.."
"Về nhà, hôm nay ở nhà"
Thế là Seungcheol lại phải lật đật lái xe đưa thỏ con về nhà, hắn mếu máo không biết mình đã làm gì sai mà bé con tự nhiên gắt gỏng như thế
Hay do tóc hắn xấu nhỉ?
Hắn thề là hắn chỉ nghe theo chị gái ở salon, còn lại hắn không biết gì cả!
Vừa đỗ xe vào trong sân, Jeonghan đã kéo hắn lên phòng, mùi hoa cam nồng nặc hơn bao giờ hết, thỏ con đổ mồ hôi như tắm, vội vàng cởi đồ của hắn
"Tóc mới của anh...làm em phát tình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com