Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Figema - End (H)

"Seungcheol...rốt cuộc anh bị sao vậy?"

Dạo gần đây Seungcheol đột nhiên hôn mê khiến em không khỏi lo lắng, hắn cứ nằm li bì trong viện suốt, toàn bộ công việc em đều phải làm thay cho chồng mình.

Jeonghan sắp kiệt sức rồi.

Em nhìn hắn nằm trên giường mãi vẫn chưa có động tĩnh gì mà muốn khóc tới nơi. Ở trung tâm thì học sinh hỏi thầy Seungcheol đâu, về nhà mấy đứa nhỏ đều hỏi bố sư tử đi đâu mà lâu về thế, Jeonghan phải nói tránh đi là Seungcheol đi công tác nước ngoài chưa về được, em không muốn con mình vì chuyện này mà lo nghĩ nhiều, chúng còn quá nhỏ. Điều kì lạ là Seungcheol cứ nằm hôn mê ở đó suốt cả tháng trời nhưng không một ai tìm ra được hắn mắc bệnh gì, dù khám đến mấy cũng thấy hắn hoàn toàn khoẻ mạnh, không hiểu sao đột nhiên lại hôn mê sâu như vậy.

Jeonghan mệt mỏi tắt đèn đi, em gục xuống cạnh giường bệnh.

"Jeonghan"

"Vợ lên đây nằm đi, ngồi như vậy mỏi lắm"

"G...gì thế?"

Em vừa thiu ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, vội vàng tỉnh dậy, em dụi mắt. Trước mặt em là Seungcheol đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hắn nhìn như chưa từng hôn mê một tháng vậy, da dẻ vẫn hồng hào, ống truyền nước hắn cũng đã tự mình tháo ra.

"Anh...tỉnh rồi?"

"Ừ, y tá thỏ cho anh biết anh đã bị gì được không? Với lại anh nằm đây bao nhiêu lâu rồi?"

Seungcheol kéo em lên giường, hắn xoa xoa lưng vợ nhỏ. So với lần cuối hắn nhìn thấy Jeonghan thì trông em bây giờ có phần hốc hác hơn hẳn.

Vợ hắn, đã gầy đi.

"Anh tự nhiên hôn mê trong lúc ngủ...được một tháng rồi"

"Một tháng sao?"

Hắn thảng thốt mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa được nghe. Jeonghan chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục gục vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Seungcheol ra viện.

Bốn đứa trẻ ríu rít vây quanh bố sư tử của chúng, liên tục hỏi về chuyến công tác bí ẩn suốt một tháng qua

Thì ra em ấy không nói cho chúng biết

Seungcheol nhìn người mình đang bế trên tay, hắn bế em rất cẩn thận để không làm em tỉnh ngủ

"Để bố với bố thỏ đi ngủ rồi sẽ kể cho các con nghe nhé?"

"Dạ!"

Đặt em lên giường, hắn cũng tranh thủ ôm vợ ngủ, có điều...

Hắn cảm thấy lạ lắm.

Seungcheol không hiểu lí do vì sao hắn cảm thấy cơ thể mình rất lạ - hắn thấy mình khoẻ hơn bình thường. Về phần sinh lý, hắn xem lại lịch thấy vẫn chưa đến kì của mình nhưng không biết vì sao hắn cứ có cảm giác rạo rực khác thường.

"Không được, mình phải chờ đến khi em ấy ngủ dậy"

Hắn vừa dứt câu thì em khẽ cựa mình, đầu gối của Jeonghan vô tình co lên, đụng vào thứ đang cương lên giữa hai chân hắn. Seungcheol nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình sắp nổ tung rồi nhưng không được đi tắm nước lạnh vì vừa mới xuất viện, hắn không muốn nằm im một chỗ rồi lại làm gánh nặng cho em.

Đầu gối của vợ thỏ một lần nữa lại chạm vào đũng quần của hắn, không biết em ngủ mơ thấy gì mà cứ cọ vào chỗ đó của hắn liên tục, đã vậy trông Jeonghan còn vô cùng thoải mái với việc đó, cứ thế mà thích thú cọ cọ mặc cho Seungcheol vô cùng bức bối.

"Chắc là không sao đâu nhỉ..."

Seungcheol nhẹ nhàng mở chăn ra, vợ thỏ bị lạnh nên nằm thẳng lại

"Em ấy...ngủ rất sâu"

Hắn từ từ mở cúc áo ngủ của em, vì đã từng sinh nở ba lần nên ngực của Jeonghan cũng to lên trông thấy, chúng không to như ngực của phái nữ, chúng chỉ nhô lên một chút nhưng thứ đáng nói ở đây là đầu ngực của em

Thật quyến rũ - hắn nghĩ rồi liếm môi.

Hai viên ngọc trước mắt Seungcheol đã nuôi lớn bốn đứa trẻ, và nuôi thêm cả hắn nữa nên chúng vĩ đại lắm, hắn còn vô cùng tự hào vì mình đã chăm sóc chúng cẩn thận kia mà, bởi vậy nên chúng mới được gọi là những viên ngọc - rất hồng, rất đỏ, hắn rất yêu!

Seungcheol chen mình vào giữa hai chân em, hắn cúi xuống đảo lưỡi một vòng quanh viên ngọc bên trái rồi lại bên phải. Bố sư tử say sưa mút ngực bố thỏ đến tươm cả sữa nhưng tuyệt nhiên Jeonghan không bị tỉnh ngủ, em chỉ cựa quậy nhẹ rồi nhăn mặt ngủ tiếp. Hắn liếm sạch sữa trên ngực em rồi rê lưỡi xuống dưới, hôn lên bụng em, hôn lên cả vết sẹo do sinh mổ, thầm cảm ơn người con trai vĩ đại đang nằm dưới thân hắn vì đã sinh cho hắn tận bốn đứa con, nuôi nấng, chăm sóc chúng để cả bốn đều là những đứa trẻ ngoan. Đương nhiên hắn cũng có công dạy dỗ, nhưng hắn vẫn đặt em lên cao hơn, vì em mới là người mang nặng đẻ đau kia mà?

Quần ngủ từ từ được hắn kéo xuống, nơi này vẫn vậy, thậm chí còn có phần đẹp hơn.

Hắn hôn lên đỉnh vật nhỏ của em, ngậm lấy nó rồi mút nó đến khi em vô thức bắn ra.

Hắn cương đến sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Seungcheol nâng hai chân Jeonghan lên, nhanh chóng nới lỏng cho em rồi đút thật nhanh gậy thịt của mình vào

"Sao chặt thế nhỉ?"

Seungcheol thở hắt ra, hắn cảm thấy vấn đề nằm ở mình. Hắn thật sự lại to lên rồi

"Là đùa sao..."

Của hắn lại to thêm nữa, gân guốc cũng nhiều hơn. Hồi mới biết mình là enigma hắn đã thấy nó trông đồ sộ lắm rồi, ai ngờ giờ nhìn vào còn thấy kinh hãi hơn. Hắn còn thấy sợ thì nói gì em cơ chứ? Seungcheol lại thầm cảm ơn vì Jeonghan đến giờ vẫn đang ngủ say.

Lúc mới đầu hắn còn làm chậm rãi, hắn thúc từ từ vào trong vợ thỏ vì sợ em thức giấc. Seungcheol sợ vợ lắm, vợ mà tức lên vợ mắng hắn là hắn khóc luôn đấy! Nhưng dần dần không hiểu sao hắn cảm thấy làm như vậy chẳng có cảm giác gì, có thì cũng chỉ như muỗi đốt inox

Không thể thoả mãn

Vậy là hắn lại thúc nhanh hơn, vừa nhanh vừa mạnh, vừa phải giữ chặt người em ngăn không cho Jeonghan bị đập đầu vào thành giường. Seungcheol cố gắng đâm sâu hơn, tiến thẳng vào khoang sinh sản của vợ thỏ, đến lúc này em mới hoảng hốt tỉnh dậy

"Ưm...gì..gì thế?"

"Vợ..."

"D..dừng đi...hic...đừng...đừng bắn vào trong mà..."

Jeonghan vừa ngái ngủ vừa khóc nức nở trông đến thương, em cứ giãy ra mãi nhưng không được vì hắn đã vào đến khoang sinh sản mất rồi

"Xong lần này là anh rút ra ngay"

Seungcheol cúi xuống hôn lên mắt em an ủi

"Anh thề, nốt lần này thôi"

Jeonghan thật sự rất tức giận.

Em không tức giận vì hắn bắn vào bên trong mình, em tức giận vì hắn chơi mình trong lúc ngủ.

Jeonghan là đang chưa cảm thấy đã!

Nghĩ mà xem, vừa tỉnh dậy là lúc đối phương chuẩn bị bắn tới nơi, em còn chưa kịp có cảm giác gì thì đã xong trận. Hắn còn không biết suốt một tháng qua hắn hôn mê, lúc đến kì phát tình em phải khổ sở thế nào đâu

"Anh xin lỗi vợ, lần sau anh sẽ làm lúc vợ tỉnh táo nhé"

"Anh mau hứa đi"

"Anh hứa"

Seungcheol vừa tắm cho vợ vừa phải dỗ em, trần đời người vừa hôn mê dậy đã phải phục vụ vợ rồi. Nhưng biết sao giờ? Hắn yêu em quá mà.

Hôm sau, Seungcheol vẫn chưa hết cảm giác rạo rực.

Jeonghan trấn an chồng mình ở bệnh viện, phải đến khi bố em đi ra từ phòng xét nghiệm, em mới bắt đầu ngỡ ngàng

"Bố nói sao cơ ạ?"

"Seungcheol đã biến đổi thành Figema, có lẽ một tháng hôn mê vừa rồi là thời gian biến đổi của thằng bé"

"Figema ấy ạ? Có phải Figema mà dạo này hay xuất hiện trên thời sự không bố?"

Jeonghan bắt đầu hoảng sợ nhìn người chồng vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra bên cạnh mình

"Đúng rồi, có thể gọi đây là trường hợp rất hiếm. Figema có khả năng đánh dấu được cả Enigma, vì vậy...con hiểu chứ?"

"Vâng, con hiểu ạ"

Em đổ mồ hôi lạnh, Enigma đối với em đã là cái gì đó vô cùng kinh khủng, giờ nghe tin Seungcheol biến đổi thành thứ còn kinh khủng hơn Enigma càng làm em lo cho bản thân mình hơn. Nhất là khi hắn vào kì phát tình...nghĩ đến thôi đã thấy rùng rợn.

Về đến nhà, Seungcheol ngay lập tức lao vào tìm hiểu xem Figema nghĩa là gì, vừa đọc vừa sốc vì đống tin tức mới lạ mà mình bỏ lỡ suốt một tháng qua

"Vợ..."

"Anh nghĩ mình kiềm chế được không?"

"Anh nghĩ là sẽ được thôi...anh sẽ cố gắng"

...

Seungcheol có cố gắng, nhưng không đáng kể.

Từ lúc biến đổi đến bây giờ đã hai tuần nhưng hắn vẫn chưa ổn định được sức khoẻ sinh lý. Seungcheol phải cho nghỉ hết lớp chiều, hắn chỉ dạy mỗi buổi sáng còn lại sẽ về nhà nghỉ ngơi, nói chính xác là hắn không thể sống thiếu Jeonghan quá nửa ngày!

Jeonghan ngồi làm việc cũng bị Seungcheol bắt ngồi lên đùi cho hắn cọ. Vợ thỏ vừa họp online, vừa bị chồng cọ dương vật nóng rực vào khe đùi đến đỏ rát.

"Giám đốc Yoon, anh có sao không ạ?"

"Tôi không sao, mọi người cứ họp tiếp đi"

Em tắt hết camera và micro, quay sang lườm hắn

"Chờ em họp xong đi, đừng biểu hiện lộ liễu quá"

"Đừng nói nữa, anh đang kiềm chế để không phang vợ ngay tại đây đó"

"Còn dám nói vậy nữa? Có tin em cho anh nghỉ luôn không? Giỏi thì phang đi, em cũng đang hứng đây"

"Là em nói đấy nhé"

"Vâng"

"Tụt quần ra"

Jeonghan họp online ở nhà nên ở trên mặc áo vest, ở dưới mặc quần đùi lụa

"Mắc cái gì phải tụt chứ?"

"Không tụt thì thôi vậy"

Seungcheol thế mà đứng dậy đè em úp xuống mặt bàn làm việc, hắn vén quần em sang một bên, không nghĩ gì nhiều đâm vào trong lút cán khiến Jeonghan hét lên, hắn vội vã đút hai ngón tay vào miệng em

"Nhỏ thôi, nhân viên của em nghe thấy thì không hay"

"Em tắt mic rồi"

"Vậy thì rên to lên, vừa rên vừa mút tay anh đi, chỉ có vậy mới ngăn được anh không tập trung phang chết em thôi"

Jeonghan nghe xong quay ra mắng hắn

"Phang chết em là anh không còn ai để phang nữa đâu"

"Bởi vậy nên anh mới không phang chết em chứ, giờ anh là Figema rồi, em có sẵn lòng sinh cho anh thêm vài đứa nữa không?"

Seungcheol tóm eo em thúc mạnh, tài liệu trên bàn bị em xô vào đến rách cả ra. Hơn một tháng không được làm tình, Jeonghan lúc này là đang vô cùng hưng phấn, rên rỉ không hề kiêng dè gì ai, thậm chí còn tiện tay bật mic lên cho nhân viên nghỉ sớm rồi thoát khỏi phòng họp càng nhanh càng tốt, em không muốn bị người khác phá đám cuộc vui của mình

"Sinh gì chứ? Bốn đứa rồi còn đòi nữa sao?"

"Bốn đứa đó của Enigma mà! Giờ anh là Figema rồi, anh muốn thêm, anh sẽ giúp vợ sinh mà"

"Già dê, càng ngày càng ăn nói dâm dục"

"Do vợ ngon quá nên anh muốn hồi xuân thôi"

Hắn kéo em lên đứng áp sát lưng vào ngực mình, một tay đỡ ngực em, tay còn lại bóp lấy cằm em hôn sâu. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ cản trở hắn - cái quần lụa. Hắn hối hận sao ban nãy không xé nát cái quần này ra, để giờ cứ mỗi lần thúc vào dương vật đều bị nó cản trở, quá mất hứng!

"Vợ tự kéo quần sang đi, không anh xé quần vợ đó"

"Đừng có hung dữ vậy chứ, anh có biết anh xé bao nhiêu quần áo của em rồi không hả?"

Jeonghan ủy khuất giữ cái quần kéo nó sang một bên, vừa giận dỗi vừa rên không ngớt. Chồng em vừa biến đổi thành Figema, đồng nghĩa với dương vật lớn hơn, nhiều gân hơn, chơi em sướng hơn nữa. Chẳng trách thỏ nhỏ phê đến mờ cả mắt, khoé miệng nhễu nước bọt trông dâm đãng vô cùng, toàn thân run rẩy đón nhận từng đợt ra vào như bổ củi của Seungcheol.

Cả ngày hôm đó em không đếm được mình đã bị hắn đè ra bao nhiêu lần, chỉ biết Seungcheol khoẻ đến mức từ chiều đến rạng sáng đều dập mình như máy khâu, ngoài lúc ăn với tắm ra thì không lúc nào hai người không quấn lấy nhau.

Đương nhiên ít ít thì vui.
Nhiều quá thì lại không vui chút nào!

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến hơn một tuần sau.

Một giờ sáng, Jeonghan đập cửa nhà Wonwoo

"Nhanh lên, cho anh vào"

Wonwoo vừa mở cửa ra chưa kịp nói gì đã thấy anh mình hớt hải chạy vội vào trong nhà, Jeonghan mặc áo ngủ xộc xệch, mắt thâm quầng như người mất ngủ nghìn lẻ một đêm.

"Anh có chuyện gì thế? Mấy hôm nay em không thấy anh ra khỏi nhà"

"Seungcheol biến đổi thành Figema rồi, khủng khiếp quá"

Jeonghan ôm gối ngồi co ro trên sofa

"Gì cơ? Có chuyện đó nữa sao?"

"Ừ, tao sắp nát người rồi đây, vừa biến đổi xong nên anh ấy không ổn định, kì phát tình đến luôn mới sợ chứ!"

Wonwoo nghe xong cũng lạnh cả người, thầm cảm ơn Mingyu vì cậu vẫn bình thường ngày ăn ba bữa đêm vừa trông con vừa ngủ tít thò lò, nhiều lúc nhìn còn không giống Enigma chứ nói gì Figema.

"Nguy thật...vậy là anh sang đây để trốn anh ấy sao?"

"Đúng, không thì anh mày chết mất"

"Thế anh lên tầng đi, ở đó còn phòng trống đó, em đi lấy nước cho anh"

Ba giờ sáng

Jeonghan đang thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng cạch cửa

"Wonwoo...làm gì mà muộn thế?"

Em ngái ngủ bật đèn lên, người đứng ở đầu giường của em không phải là Wonwoo.

"S..Seungcheol?"

"Sao em lại ngủ ở đây chứ? Anh đang đợi em ở nhà mà"

"Em...em..."

Jeonghan run rẩy kéo chăn lên nhưng không kịp nữa. Omega bị Figema lôi xềnh xệch về nhà ngay trong đêm, kèm theo đó là những tiếng kêu "kì lạ" phát ra liên tục đến sáng.

...

Jeonghan giật mình tỉnh dậy hét ầm lên , toàn thân em ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang người bên cạnh đang ngơ ngác ngái ngủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em tóm lấy vai hắn lắc mạnh

"Seungcheol, chúng ta có mấy đứa con?"

"Em hỏi gì thế? Mình có bốn đứa con"

"Anh có phải Enigma không? Anh có bị hôn mê một tháng không?"

"Em nói gì kì lạ thế? Anh vẫn là Enigma mà? Hôn mê gì chứ anh vẫn khoẻ mạnh mà?"

"Vậy còn Figema thì sao?"

Seungcheol càng nghe em nói càng khó hiểu

"Figema là cái gì cơ? Một loại thuốc mới à?"

"Thôi được rồi, là do em gặp ác mộng thôi...nhưng mà..."

Seungcheol nghe xong tưởng được ngủ yên, ai ngờ Jeonghan cầm gối lên vừa đánh hắn vừa úp gối lên mặt chồng mình

"Đồ khốn, trong mơ anh bắt em sinh đến bảy đứa con, anh có còn là con người không hả?"

"G...gì chứ...anh có làm gì em đâu...cứu với...em định ám sát chồng em đấy à...Jeonghan...mau bỏ ra..."

Thỏ ngậm hoa - end extra
Thật ra end lâu rồi nhưng tôi hứng lên nên lại viết tiếp 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com