Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: mèo cún ly kì truyện (Meanie)

Phần extra Dền chủ yếu kết hợp với những đoạn tin nhắn vui nên phần viết sẽ không được dài lắm nha

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chào mọi người, tôi là Kim Mingyu, hôm nay hãy cùng tôi khám phá quá trình rước mèo về dinh nha

Đầu tiên là phải đẹp trai, cái này tôi có thừa, anh Wonwoo cũng rất thích tôi, rất hay bắt tôi cười toe toét để anh ngắm răng nanh. Tuy hơi mỏi miệng nhưng không sao, anh thích là được!

Tiếp đến là phải nấu ăn ngon, cái này tôi còn thừa hơn cả đẹp trai. Anh Wonwoo hay viết tiểu thuyết ban đêm với đánh game nguyên ngày, tất nhiên sẽ rất khó để anh ấy chú ý vào chế độ ăn, vậy nên tôi lại phải trổ tài để chăm mèo thôi, trộm vía từ lúc được tôi chăm, anh Wonwoo tăng hẳn năm cân thịt, sờ rất là thích!

Bước cuối cùng, không kém phần quan trọng đó là phải được anh Wonwoo thích lại hahahaha, không thì đẹp trai hay nấu ăn ngon cũng công cốc thôi. Cảm ơn đã đọc mấy dòng xàm xí này của tôi, tạm biệt!"

Mingyu đóng vội cuốn nhật kí lại ngay khi Wonwoo bước vào phòng

"Em viết gì thế?"

"Một số công thức nấu ăn thôi ạ"

Wonwoo cũng không hỏi nhiều, anh nhào vào lòng cậu đòi ôm, mùi gỗ đàn hương của enigma xoa dịu alpha đang ủ rũ

"Sao hôm nay mèo buồn?"

"Mèo bị bí ý tưởng rồi, không viết được tiếp nữa"

Wonwoo nói bằng giọng ỉu xìu, bình thường anh ít nói lắm, nhưng cứ ở với Mingyu là lại tự động mở miệng nhiều hơn bình thường. Cậu không biết phải nói gì vì chuyên môn của mình không phải về viết lách, cũng không biết cách làm thế nào để khơi dậy cảm hứng trong Wonwoo, vậy là cún bự chỉ đành ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa lưng, xoa xoa đầu anh mèo nhỏ để anh bớt buồn

"Mèo ơi, mèo có muốn chơi game không?"

"Cũng được, cún muốn chơi game gì?"

"Game gì cũng được miễn không phải game kinh dị ạ"

Wonwoo cười mỉm, con cún này ra ngoài không sợ ai, về nhà lại sợ mỗi game với phim kinh dị, thật hài quá

"Nhưng mèo muốn chơi game kinh dị..."

Mingyu đơ ra một lúc lâu, trong đầu loé lên dòng suy nghĩ

Ôi, anh Wonwoo thích gì mình cũng chiều, cùng lắm đêm nay khó ngủ một chút nhưng anh ấy vui là được rồi

"Được, cún chơi với mèo, nhưng mèo đợi cún xuống nấu mì lên rồi hai mình cùng ăn nhé!"

"Dạ, cún nấu nhiều nhiều nha...hôm nay mèo hơi đói ạ.."

Vừa nói, bụng của Wonwoo vừa sôi ùng ục, thế là họ lại nhìn nhau cười hì hì.

Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu chơi game, mặt không biến sắc, chỉ có con cún kia là lấy tay lên che hai mắt lại vì sợ mấy cảnh hù doạ jumpscare

"Nếu cún sợ thì mèo đổi game ạ"

"Không có gì đâu mèo ơi, cún chịu được mà"

Thế nhưng Wonwoo vẫn lắc đầu, anh tắt máy tính đi, quay người lại ôm lấy cậu

"Anh không chơi nữa, ngày mai Mingyu có việc, tối nay không ngủ được thì biết phải làm sao đây?"

Mingyu cười, lộ ra hai chiếc răng nanh rất là xinh. Cậu siết chặt anh vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu con mèo nhỏ

"Em chỉ như vậy lúc ở cạnh anh thôi, thân là vệ sĩ, mấy cái này nhằm nhò gì với em nào?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, mèo mau ăn hết mì đi để em còn rửa bát rồi còn chơi nốt game, cốt truyện đang cuốn, em cũng muốn xem cái kết nó như thế nào"

Mingyu nói vậy thôi, chứ đến lúc cậu rửa bát xong xuôi đi lên phòng đã thấy Wonwoo ngủ khò khò từ lúc nào, mèo nhỏ ăn no căng bụng nên buồn ngủ hết nấc, cứ thế leo lên chăn ấm đệm êm mà ngáy o o thôi. Mingyu chống tay xuống nệm, ghé sát vào thơm lên chóp mũi mèo nhỏ

"Ngủ ngon, Wonwoo"

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức anh, Mingyu ngắm nhìn người đang nằm cạnh mình, thật lòng không tin mình đã đón được mèo về dinh

...

Khi Seungcheol và Jeonghan thành đôi được nửa năm thì chàng vệ sĩ cũng tỏ tình thành công anh quản gia của đời cậu, chính thức tạm biệt cuộc sống độc thân và mối quan hệ mập mờ tưởng như không có hồi kết của bọn họ. Đại khái là hôm đó Mingyu bắt gặp Wonwoo đang núp trong bụi cây ở vườn hoa bên biệt thự của Seungcheol, rình rập cậu chủ với anh rể chim chuột

"Hù"

"Shhhh...khẽ thôi"

Mingyu cũng cố nép mình vào trong bụi rậm trốn sau lưng Wonwoo, nhíu mày thắc mắc

"Họ làm gì thế nhỉ?"

Wonwoo đẩy mắt kính lên, anh quay người ra sau cười thật tươi với cậu

"Họ đẹp đôi thật"

"A-anh có muốn-"

"Chạy thôi, họ nhìn qua đây rồi"

Mingyu chưa kịp nói dứt câu, Wonwoo đã kéo tay cậu chạy bán sống bán chết sang sân dinh thự. Đáng sợ quá, đang rình họ thì đột nhiên Jeonghan quay qua nhìn thẳng vào bụi rậm, cậu chủ còn trừng mắt lên làm anh giật mình chột dạ bỏ chạy ngay lập tức. Mingyu chống tay vào vách tường thở hổn hển

"Sao anh liều thế? Lỡ anh ý mắng thì sao?"

"Anh...anh muốn lấy tư liệu..."

"Nhưng không phải rình rập họ như vậy, Wonwoo"

Mingyu chống nạnh, lắc đầu nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Anh quản gia của cậu lúc nào cũng kè kè sổ bút bên mình, tiện thấy gì là ghi lại luôn để đỡ bị trôi ý tưởng. Có lần, Mingyu thắc mắc sao anh không lấy điện thoại ra mà ghi cho nhanh, nào ngờ lại bị anh mèo cho ăn nguyên một cái cốc đầu, còn bảo cậu biết cái gì mà nói. Thật ra Wonwoo đã từng thử cách đó nhưng xui xẻo thế nào điện thoại không lưu lại cho anh, hại mèo nhỏ mất hết bản thảo hơn hai ngàn từ, ấm ức chỉ biết khóc thút thít trong đêm. Đó lại còn là bản thảo dựa trên mối tình đơn phương (anh nghĩ vậy) của anh với Mingyu nữa nên Wonwoo càng buồn tợn.

Thấy mèo bị quát cúi gằm mặt xuống, Mingyu vỗ vai anh dỗ dành

"Em xin lỗi em sai rồi, em không nên lớn tiếng với anh"

"Đ..đâu có...hong..hong phải...Mingyu không làm gì mà..."

Cậu thấy anh vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên, sốt ruột ôm luôn người nọ vào lòng

"M..Mingyu làm gì thế?"

"Anh yên nào"

Wonwoo mảnh khảnh bị cậu ôm chặt cứng, hai tay muốn đưa lên chỉnh kính cũng không được, chỉ đành giấu hai cái má đỏ hây hây vào vai cậu thôi

"Anh muốn lấy tư liệu, có thể nói với em mà?"

Cậu buông anh ra, nhưng tay vẫn tóm lấy eo mèo nhỏ

"Hmm? Mingyu có thông tin gì sao?"

"Không, em chẳng biết gì cả, nhưng em có thể tạo ra tư liệu cho anh"

"H..hả?"

Mingyu hít một hơi thật sâu, chàng vệ sĩ đưa tay lên ôm lấy mặt anh quản gia, bắt anh nhìn thẳng vào mình

"Anh! Nghe cho kĩ đây"

"Từ giờ em chính là tư liệu của anh, chúng ta chính là tư liệu của anh. Mingyu cún bự rất thích anh, thích anh lâu lắm rồi, hôm qua còn nhắn tin hỏi anh Seungcheol cách để tỏ tình với anh, hôm nay quyết định áp dụng luôn cho nó nóng. Đây là thông báo, không phải đề nghị, anh Jeon Wonwoo không có quyền từ chối lời tỏ tình của em! Anh phải là của em, phải là alpha của em không được chống đối, chỉ được viết truyện cho em đọc thôi, chỉ được làm mèo nhỏ của em thôi!"

Ngại quá, Mingyu nói một tràng rồi hôn luôn Wonwoo để chặn miệng không cho anh kịp nói gì. Mà Wonwoo thì nói được gì nữa? Anh quản gia ôm tình đơn phương đêm nào cũng sầu lẻ bóng khóc rấm rứt vì sợ sau này Mingyu lên ghế chủ tịch rồi sẽ không còn đếm xỉa tới anh nữa bởi đám ong bướm dập dìu vây quanh. Thế mà giờ anh lại còn được chính tình đơn phương tỏ tình nữa thì còn nói được gì?

Sướng chết mèo nhỏ rồi!

Wonwoo cứ đứng yên cho Mingyu thơm thơm hôn hôn rồi lại ấp vào lòng, thế là trong dinh thự lại có thêm một cặp đôi mới - hậu duệ của Kim Duty Free và xuất bản Wonone. Đương nhiên tin này lộ ra mọi người mừng thôi rồi, người trong nhà từ lâu đã đẩy thuyền cậu bé vệ sĩ và cậu bé quản gia, thậm chí chủ tịch Yoon còn tổ chức cả tiệc thông báo mừng hai đứa nhỏ thành đôi vô cùng long trọng.

Mingyu -> Seungcheol

Wonwoo -> Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com