1. HunHan
- Lộc Hàm ah!
Huân Huân choàng tay qua người anh, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.
- Ngô Thế Huân, em hư nha. Ai cho nói trống không với anh vậy hả?
Lộc Hàm khẽ đánh vào tay cậu, mắng yêu, ánh mắt thì vô cùng vô cùng hạnh phúc nha 😊
Huân Huân không trả lời, cúi đầu xuống, hôn khẽ vào cái cổ trắng ngần kia rồi dụi dụi mũi vào đó khiến Lộc Hàm khẽ cười vì nhột.
- Em yêu anh. Hãy hứa đừng để em một mình nha!
Lời nói của Huân Huân khiến anh giật mình. Giọng nói đó run run như sắp khóc, như cố níu kéo một thứ gì đó mà bản thân biết rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Có phải cậu đã biết được điều gì đó? Lộc Hàm lo lắng quay người lại, lấy tay áp lên hai má hồng hồng kia.
- Ừ. Anh sẽ mãi ở bên Huân Huân mà. Đừng lo.
Anh mỉm cười trấn an cậu nhóc. Ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút bối rối, xót xa. Huân Huân vội gạt tay Lộc Hàm ra, giọng nói có chút bi thương.
- Anh nói dối. Anh sẽ đi, đúng chứ? Anh sẽ bỏ em lại một mình, có phải không? Anh bảo nói dối là không tốt. Vậy sao anh lại nói dối? Hả? Anh không thương em nữa đúng không? Hức... Hức... Ghét anh lắm.
Nói rồi cậu vùng vằng chạy đi, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tim anh như thắt lại.
"Làm em phải khóc rồi. Anh xin lỗi"
"Anh tồi lắm. Đúng không?"
Mấy ngày sau đó, Huân Huân luôn tìm cớ trốn tránh Lộc Hàm. Anh biết, nhưng làm thế nào được. Là anh sai, anh đã vô tình làm tổn thương bảo bối bé bỏng của mình, anh cũng đau lắm chứ, nhìn cậu như vậy, anh đau gấp trăm lần....
Hôm nay anh đi rồi, một ngày đông giá rét, từng cơn gió khẽ rít lên, vô tình, lạnh buốt.
Kéo vali ra cửa, anh quay lại chào mọi người, ánh mắt anh chợt dừng lại ở căn phòng khoá kín cửa. Anh cười, nụ cười cay đắng và xót xa. Thằng bé ở trong đấy, thậm chí còn không thèm gặp anh một lần cuối. Nhớ concert hôm vừa rồi, cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, chỉ đứng một mình một chỗ, gương mặt baby vẫn cười tươi nhưng vô cùng giả tạo, sự cô độc bao trùm lấy con người nhỏ bé. Một ánh mắt hướng về anh một lần cũng không có. Có lẽ, cậu ghét anh thật rồi. Lòng anh chua xót.
Anh đâu biết hôm đó, có một ánh mắt vẫn thầm quan sát anh, vẫn lặng lẽ hướng về anh rồi ánh lên tia hạnh phúc mỗi khi anh cười. Rồi lúc anh solo phần diễn của mình, có một con người, đứng phía trong cánh gà, chăm chú nhìn ra, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp đẽ của người trong tim mà có lẽ, sau hôm nay, sẽ không bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng nó nữa. Giận thì giận nhưng thương thì cứ thương thôi.
Hôm nay anh đi rồi, là cậu cố tình không ra. Nhưng không ai biết, là cậu không dám bước ra chứ không phải vì ghét anh, không muốn nhìn anh. Cậu rất muốn nhìn thấy anh, được anh nựng cằm, nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, được ôm anh vào lòng, được thoải mái nói chuyện mà không cần dùng kính ngữ. Nhưng cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình hết. Mái tóc bù xù dính đầy mồ hôi, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, gương mặt hốc hác, ủ rũ. Cậu vẫn nằm trong phòng, cuộn tròn trong chăn ấm mà khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mệt lả đi, những tiếng thút thít không còn nữa, mà thay vào đó là những tiếng nấc, những giọt nước mắt chảy vô tình.
"Đồ ngốc! Đừng khóc nữa" Lộc Hàm bước đi, cái dáng người cô độc đó, bờ vai khẽ run lên, từng cơn gió buốt vẫn thổi qua càng tăng lên độ lạnh lẽo, cô đơn.
Xác định anh đã đi, cậu ngừng khóc, ngất đi vì quá mệt.
"Huân Huân nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ tìm anh. Có một điều Huân chưa nói với anh: Em Yêu Anh Nhiều Lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com