23. ChanBaek
Xán Liệt và Bạch Hiền học cùng lớp. Bạch Hiền thực ra rất thích Xán Liệt. Đúng, là tình yêu chứ không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần. Nhưng Bạch Hiền chỉ biết thích thâm người ta thôi, cậu sợ, cậu sợ Xán Liệt cũng sẽ kì thị cậu giống bao người khác, vì cậu là người đồng tính, cậu yêu người cùng giới với mình. Vậy nên, cậu chẳng dám thổ lộ, cũng chẳng nói chuyện với ai. Hằng ngày, cậu quấn mình trong chiếc kén tự tạo, chỉ có ánh mắt đầy thâm tình hướng về phía người kia. Cậu không biết, rằng tình cảm của cậu, Xán Liệt đã biết từ lâu. Anh chờ đợi một câu thổ lộ từ cậu, nhưng cứ nhìn dáng vẻ ngây ngốc, ngại ngùng xen chút sợ hãi của cậu khi đối diện với anh, Xán Liệt chỉ biết thở dài.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Bạch Hiền. Sẽ chẳng có ai nhớ cả. Bạch Hiền chắc chắn là như vậy. Bố mẹ cậu sau khi cậu comeout, đã nổi trận lôi đình đánh mắng cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà. Bạn bè, người thân cậu cũng chỉ trỏ, xa lánh, chế nhạo cậu. Không sao, cậu quen rồi. Bạch Hiền tự nhủ như thế, nhưng cũng không ngăn được giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bước vào lớp, vẫn như mọi ngày, chào đón cậu là những cái nhìn khinh bỉ và đầy kì thị. Bạch Hiền mệt mỏi bước từng bước về chỗ ngồi, hôm qua làm khuya nên không được ngủ, quả thực rất mệt a~.
- Này. Cho cậu.
Tiếng nói vang lên làm Bạch Hiền giật nảy mình. Ngước đôi mắt thâm quầng nhìn người trước mặt. Là Xán Liệt. Tim Bạch Hiền lỡ mất một nhịp. Xán Liệt nhìn cậu trìu mến mỉm cười. Bạch Hiền hoàn toàn cúi đầu chào thua. Tim cậu càng đập loạn xạ. Xán Liệt vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt, mắt nháy nháy có ý bảo Bạch Hiền nhìn xuống. Là một hộp quà xinh xắn, thắt chiếc nơ màu hồng phấn cực đẹp.
- Cho cậu đó.
Xán Liệt kiên nhẫn nhắc lại, rồi dúi luôn món quà vào tay Bạch Hiền.
- Cho tôi?
Bạch Hiền vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phác Xán Liệt, một đại thiếu gia học giỏi, đẹp trai, tài năng xuất chúng, rất bá đạo, gia đình có quyền thế, lại tặng quà cho một thằng BD như cậu?
- Ừ. Là cho cậu đó. Mau mở ra đi.
Bạch Hiền mặc dù muốn hỏi thêm nhưng cũng nuốt lại rồi từ từ bóc chiếc hộp ra. Mắt cậu tròn xoe. Là một sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo, mặt đá hình quả táo với những viên Saphia được ghép lại vô cùng công phu. Bên cạnh là 1 tấm thiệp chúc mừng, với hàng chữ nắn nót ngay ngắn: "Byun Baekhyun, Happy birthday. You're the apple of my eyes". Đây.... đây có được coi là một lời tỏ tình không? Tay Bạch Hiền run run cầm lấy sợi dây chuyền và tấm thiệp, đôi mắt ướt ướt ngẩng lên nhìn Xán Liệt nãy giờ vẫn đang cười rất hài lòng.
- Đợi cậu tỏ tình với tôi lâu quá. Tôi không chờ được nữa. Vậy nên bổn thiếu gia đây đã cất công lặn lội khắp cái đất Bắc Kinh này mới tìm được món quà tuyệt vời như vậy đấy. Tôi không cho phép cậu từ chối tôi đâu, Biện Bạch Hiền. Bởi, tôi cũng đã lỡ yêu em mất rồi.
Xán Liệt ôm Bạch Hiền lúc đó vẫn đang ngây người vào lòng, hít hà hương hoa nhài phảng phất trên mái tóc cậu, nói với cậu và cũng như nói với mọi người xung quanh.
- Biện Bạch Hiền, cả đời này em chỉ có thể là của một mình Phác Xán Liệt này. Ai làm khó em, Phác Xán Liệt này nhất định không tha.
#JiE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com