49. ChanBaek - Cố nhân
Hôm nay tự nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Tôi ăn vội cái bánh mì, rồi uống thêm hộp sữa, nhanh chóng đóng cửa ra khỏi nhà.
6 giờ tối, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, tuyết vẫn phủ kín mặt đường. Ánh đèn rọi xuống, khiến bề mặt như tỏa ra một thứ ánh hào quang tuyệt đẹp. Tôi ngốc nghếch đứng nhìn rồi tự cười thầm một mình.
- Này cậu!
Giọng nói nam nhân kéo tôi trở về thực tại. Sau khi trao đổi vài điều, tôi leo lên xe người đó. Là một chiếc xế hộp cực xịn, có vẻ là công tử của một gia đình giàu có nào đó.
À, công việc của tôi, nói ra quả thực không có gì đẹp đẽ hay tự hào gì hết, tôi... uhmmm, là trai bao, cái công việc gần như đáng nguyền rủa và rẻ tiền nhất trong mọi loại nghề nghiệp. Nhưng cuộc sống mà, tôi không còn cách nào khác. Có thể nhiều người sẽ dè bỉu, chê cười tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi vì tôi biết bản thân tôi cũng dơ dáy lắm rồi. Sống bởi cái nghề này, không biết sẽ chết lúc nào, nhưng còn gia đình tôi, còn người mẹ đang bệnh nặng của tôi, tôi không thể tự tìm cho mình con đường khác tốt hơn.
Anh đưa tôi vào một khách sạn gần trung tâm thành phố. Đại gia có khác, chơi hẳn khách sạn 5 sao, có lẽ trước đây tôi chưa từng qua đêm với một gã đàn ông nào giàu có như này. Coi như đêm nay may mắn đi.
Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay không hiểu sao tôi khá là mệt, thực sự sức lực cũng yếu hơn mọi ngày rất nhiều. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi thả người tự do xuống giường, mệt mỏi nhìn bóng lưng người kia bước vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó, anh ta bước ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm. Nhưng phải nói, mặc dù rất mệt, nhưng cơ thể anh ta khiến tôi mê mẩn thực sự. Đường nét vô cùng hoàn hảo, cơ ngực, cơ bụng, cơ tay chắc khỏe, vai cũng rất rộng, đủ để che chở thật tốt cho người khác. Thiết nghĩ, người nào đó sẽ thật may mắn khi có anh ta cho riêng mình.
Anh ta ngồi xuống giường, quay lưng về phía tôi, tay tỉ mẩn lau khô tóc. Lúc đó tôi lại nghĩ, anh ta mà thúc cho tôi 3 phát chắc hồn tôi lìa khỏi xác mất, nhìn lực lưỡng thế kia cơ mà T.T
Lại nói, từ lúc lên xe, chúng tôi chưa mở miệng nói với nhau câu nào. Tôi lại không giỏi bắt chuyện, thực sự rất ngại. Mà thôi kệ đi. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt để nhìn gương mặt anh ta. Ôi thiên ơi, nam thần thực sự, nhìn đường nét khuôn mặt của anh ta xem, vô cùng, vô cùng hoàn mĩ nha. Chết rồi, tôi lại bị trai đẹp làm cho mờ mắt rồi.
Đột nhiên anh ta quay ngoắt lại nhìn tôi, khiến hồn vía tôi không hẹn mà tự động bay đi hết.
- Bắt đầu chứ!
Cuối cùng thì anh ta cũng chịu mở miệng. Huhu giọng anh ta thực sự ấm áp luôn.
- À... ờ.. ừmmm
Tôi chẳng biết nói gì thêm cả, mặc dù trong lòng cũng có chút sợ hãi, cộng thêm chút mệt mỏi, tôi gượng dậy bò đến gần anh ta hơn. Anh ta kéo mạnh tôi lại làm tôi sợ đến suýt hét lên. Thiên a~ thật là muốn làm người ta tổn thọ mà.
Anh ta đẩy tôi nằm xuống giường rồi nằm đè lên người tôi, hôn hít khắp mặt, rồi xuống cổ, xuống ngực tôi. Quả là thanh niên này rất có kinh nghiệm, skill của anh ta khá là perfect, làm tôi uốn éo mãi không thôi. Tôi không kìm nén được mà bật ra những tiếng rên nhỏ nhỏ. Cậu nhỏ của tôi cũng chẳng mấy chốc đã ngóc đầu dậy rồi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mỗi việc uốn éo phiêu theo khoái cảm thôi cũng khiến bản thân tôi mệt rã rời, không biết chút nữa vào trận chính có thể chịu nổi không nữa. Thật là, mãi mới có một hôm hầu đại gia mà xui tận mạng thế này. Thôi thì cố đến đâu hay đến đó vậy.
Anh ta mơn trớn đến cậu nhỏ của tôi rồi, cả cơ thể tôi như muốn bùng cháy vậy, chỉ muốn anh ta thật nhanh dùng cơn thú tính của anh ta làm tôi rã rời thôi. Tôi có ý định muốn BJ cho anh ta nhưng có vẻ như anh ta không cần, sau khi hôn hít sờ mó đủ kiểu trên cơ thể tôi anh ta lật tôi lại, mặt tôi nhanh chóng tiếp xúc với mặt giường. Đến rồi :). Anh ta trước tiên dùng tay khuếch trương hậu huyệt của tôi, anh ta cẩn thận thoa gel lên,mát tận óc, dây thần kinh sướng của tôi hoạt động không ngừng. Sau đó tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng chạm vào da thịt mình. Lúc đó không hiểu sao tôi lại nghĩ, bỏ mẹ rồi, lần này rách đ*t thật rồi. Anh ta từ từ đưa tính khí của anh ta vào trong tôi, mặc dù đã có gel bôi trơn, nhưng tôi vẫn đau muốn khóc. Cái của anh ta, nếu không muốn nói là khổng lồ thì phải nói là quá sức chịu đựng của tôi.
Bước đầu anh ta làm rất nhẹ nhàng, tôi cũng không chịu được mà rên đến cháy họng. Sau đó anh ta thúc thật mạnh, mẹ nó, cảm giác não tôi muốn văng ra ngoài luôn ấy. Và đến cú thúc thứ ba, tôi thực sự không thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết là hôm sau khi tỉnh dậy, cả cơ thể tôi đau ê ẩm như có hàng tấn đá đè lên vậy. Ngó sang bên cạnh, anh ta đi rồi. Chẳng biết đêm trước sau khi tôi ngất đi anh ta có thúc cho tôi vài cái nữa hay không, nhưng hiện tại, tôi đang rất cố gắng để lết được xuống giường. Trên bàn là một xấp tiền mặt. Ôi bố mẹ ơi, anh ta để lại cho tôi rất nhiều tiền, hơn cả khoản tiền mà tôi đã thương lượng trước đó đến mấy chục lần. Thật sự, anh ta có bị ngốc không vậy? Mà không sao, đối với gia thế của anh ta, số tiền này căn bản không đáng bao nhiêu. Tôi vui vẻ cầm lấy xấp tiền, vậy là hôm nay tôi có tiền mua thuốc cho mẹ rồi, đám em tôi ở nhà lại có được một bữa ăn ngon rồi.
Tôi liếc sang bàn bên kia giường, là một suất cùng mấy viên thuốc cảm. Là anh ta đã chuẩn bị cho tôi sao? Tại sao anh ta phải làm vậy? Đối với một người như tôi. Dưới hộp cơm là một tờ note vàng vàng "Ăn + uống thuốc". Tôi cười. Chàng trai này thật thú vị. Mặc dù cổ họng tôi đắng ngắt nhưng nể tình anh ta có chút quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ nghe theo anh ta.
Tôi nghỉ ngơi 2 ngày để lại sức rồi tiếp tục công việc của mình. Tiền tôi kiếm vừa mua thuốc cho mẹ, vừa dành dụm lại để cho mẹ phẫu thuật, cho nên tôi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi quá nhiều. Những hôm nào rảnh, tôi lại đi làm phục vụ ở một quán cà phê. So với làm trai bao thì công việc này tuy kiếm được ít tiền hơn nhưng lại đáng được tôn trọng hơn rất nhiều. ..
Tối nay, tôi lại ra đứng ở chỗ cũ. Những kí ức về chàng trai kia, căn bản tôi cũng đã quên rồi, giống như những nam nhân trong mỗi lần làm tình của tôi trước đây vậy. Công việc này là thế, cho dù có nhớ thì cũng chẳng làm được điều gì, bản thân mình ngay từ đầu đã là một con búp bê tình dục cho người ta xả ham muốn, thậm chí có những lần gặp phải người có máu SM, bị đánh cho tơi tả cũng chẳng dám kêu than, mình nhận tiền của người ta thì mình phải phục vụ người ta cho đáng đồng tiền.
Tôi đứng khoảng 30 phút thì có 2 người kia đi đến, có vẻ đã say vì trên người họ nồng nặc mùi rượu.
- Chào chú em. Tối nay phục vụ bọn anh, bao nhiêu bọn anh cũng trả.
Threesome ư? Tôi chưa thử bao giờ và cũng không có ý định thử, đặc biệt hai người họ lại say như thế này. Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng vì đồng tiền mà nhắm mắt đi theo bọn họ. Thật nhục nhã, tôi lại cảm thấy khinh thường bản thân hơn một bậc rồi.
Đang đi thì tôi bị một lực nào đó kéo thật mạnh về phía sau, chưa kịp hoàn hồn thì bị đẩy vào trong một chiếc xe. Hai tên kia có lẽ rất tức giận, chúng chửi với theo chiếc xe đã lao vun vút vào màn đêm.
Đến lúc tôi định thần lại thì chiếc xe cũng dừng lại. Tôi nhìn người ngồi phía trước. Là anh đẹp trai nhà giàu đó. Tại sao lại là anh ta? Tại sao....?
Nhìn gương mặt anh ta có vẻ đang tức giận, còn giận vì chuyện gì thì tôi không biết. Mãi một lúc sau, anh ta xuống xe rồi lôi tôi đi theo. Là một khách sạn 5 sao khác. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì sợ nên tôi đành đi theo anh ta. Tự nhủ, cho dù lần này anh ta có xơi mình free thì cũng không sao, số tiền lần trước coi như bù vào cũng được.
Vào phòng, anh ta đẩy tôi xuống giường, ngồi đè lên người tôi, hôn tôi đến súyt ngạt thở. Tôi sợ đến phát khóc. Thấy tôi khóc, anh ta liền buông tôi ra, gương mặt đang căng lên vì tức giận bỗng nhiên trùng hẳn xuống.
- Tôi... tôi xin lỗi.
- Không.... không sao.
Mặc dù vừa sợ vừa tức nhưng tôi vẫn cố gắng nén lại, dù gì khách hàng cũng là thượng đế mà, huống chi trước đây tôi từng bị đánh đến bầm dập.
- Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Số tiền lần trước tôi cho cậu cũng đâu có ít?
Tự nhiên anh ta hỏi làm tôi giật mình. Sao anh ta quan tâm tôi ghê thế? Trước giờ chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy cả. Hầu hết sau khi xả xong cơn thú tính, họ vứt cho tôi mấy đồng tiền rồi đi thẳng, có người còn chẳng nói một lời nào.
- À... ừm. Tôi có việc cần dùng đến....
Tôi chẳng biết nói sao cả, chẳng nhẽ lại khóc lóc kể lể hoàn cảnh cho anh ta nghe, rồi mong nhận được sự thương hại của anh ta. Không! Biện Bạch Hiền tôi trước giờ không phải con người như vậy. Những gì không phải do tôi kiếm được, tuyệt đối tôi sẽ không động cho dù có free đi chăng nữa. Bởi tôi không muốn mắc nợ ai cả.
- Uhm, Tôi tên Phác Xán Liệt, cậu là Biện Bạch Hiền?
- Sao... sao anh biết?
Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Tôi còn chưa từng xưng tên với bất kỳ bạn tình nào.
- Không cần ngạc nhiên đến thế. Biện Bạch Hiền, chi phí phẫu thuật của mẹ em tôi hoàn toàn có thể chi trả, cuộc sống của bọn trẻ tôi cũng có thể giúp...
- Anh điều tra về tôi và gia đình tôi ư?
- Biện Bạch Hiền, tôi xin lỗi nhưng những điều tôi nói là thật lòng...
- Vậy, đổi lại, tôi phải làm gì cho anh? Trở thành búp bê tình dục của riêng anh, hay để anh mổ xẻ lấy nội tạng để bán đi?
- Em nói gì nghe ghê vậy Bạch Hiền? Với em, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi.
- Là gì?
- Làm vợ tôi...
- Cái gì? Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi là trai bao đấy!
Thực sự không hiểu anh ta ăn phải cái gì mà có thể nói ra được những lời đó nữa.
- Tôi mặc kệ. Nhưng em đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, em phải chịu trách nhiệm.
Tôi như không tin vào những gì anh ta nói. Lần đầu tiên của anh ta? Có điêu quá không vậy? Skill của anh ta thậm chí còn điêu luyện hơn cả những người trong ngành như tôi.
Thấy tôi có vẻ shock, anh ta cười cầu hòa, xoa đầu tôi.
- Không tin hả? Nhưng là thật đấy. Uhm... có thể em không nhớ tôi là ai, nhưng tôi chưa một lần quên em.
- Chúng.... chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
- Ừ. Em còn nhớ cách đây 15 năm, em đã ra tay cứu giúp một cậu nhóc suýt chết đuối không? Cậu nhóc đó chính là anh.
Tôi giật mình. Quả thực, 15 năm trước, trong một lần đi chơi, tôi có gặp một cậu nhóc đang vùng vẫy dưới hồ nước. Lúc đó tôi cũng chỉ quăng phao cứu hộ rồi kéo cậu ta lên bờ, xong xuôi tôi cũng rời đi ngay. Không ngờ cậu nhóc đó lại là người đàn ông này và cũng không ngờ, sau 15 năm, anh ta vẫn nhớ được ra tôi.
- Uhm... chuyện lần đó, tôi cũng quên rồi, và cũng không cần anh phải trả ơn đâu.
- Nhưng tôi, à, anh thật sự....
- Anh Phác à, anh nhìn xem, chúng ta không hề môn đăng hộ đối. Hơn nữa, tôi chỉ là một thằng trai bao, thân phận thấp kém, đã qua tay rất nhiều nam nhân...
- Không, Bạch Hiền. Anh không hề quan tâm đến chuyện đó. Anh chỉ hối hận vì đã tìm ra em quá muộn, để em phải chịu khổ như thế này. Về với anh, anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
- Anh à, là anh không hiểu hay anh không chịu hiểu?
- Anh mới là người phải hỏi em câu đó đó. Anh nói rồi, quá khứ của em anh không hề quan tâm. Đó là khi anh chưa tìm thấy em. Từ giờ có anh rồi, anh sẽ không để em phải như vậy nữa. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, em không có quyền tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Ít ra, em kiêm tiền là vì gia đình em, em không làm việc sai trái, em không sai. Biện Bạch Hiền, anh đã vất vả tìm em suốt 5 năm nay, chẳng nhẽ đến cuối cùng vẫn không thu lại kết quả nào sao?
Từng lời nói của anh ta như cứa vào tim tôi. Thật không ngờ, có một ngày Biện Bạch Hiền tôi lại được nghe những lời nói như vậy. Thật không ngờ, vẫn còn có người coi trọng tôi đến như vậy. Tôi không nói gì, chỉ biết khóc, khóc thật to, khóc như một đứa con nít.
Anh ôm tôi thật chặt, vỗ vỗ lưng tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi. Có lẽ, tôi đã đổ gục trước anh rồi!
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com