Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chín tháng nữa...

Luhan ngồi xuống bên giường ngắm nhìn Sehun ngủ. Anh nắm lấy tay Sehun, truyền hơi ấm của mình cho cậu.

Sau khi gia đình Sehun chuyển tới cạnh nhà anh được gần một năm thì bố Sehun mất vì tai nạn giao thông. Không bao lâu sau mẹ Sehun qua Mỹ lấy chồng rồi ở luôn bên đó, bỏ cậu ở lại một mình.

Suốt ba năm trời hai mẹ con không hề liên lạc, không thư từ, không điện thoại. Sợi dây duy nhất ràng buộc mối quan hệ được gọi là "mẹ con" này chính là TIỀN.

Tháng nào mẹ Sehun cũng gửi tiền về cho con nhưng không có lấy một lời nhắn nhủ, hỏi thăm nào. Chắc bà nghĩ đó là "trách nhiệm" của một người mẹ? Sehun mà chết liệu bà có quan tâm?

Ba năm Sehun sống trong cô đơn, chỉ có Luhan làm bạn để sẻ chia vui buồn bởi cậu không có người thân. Ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng có nhiều kỉ niệm để nhớ, để khắc ghi...

Mệt mỏi, Luhan ngủ thiếp đi bên giường Sehun, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Sáng.

Sehun cựa mình tỉnh giấc, chợt cảm thấy tay mình đang nằm trong tay ai đó.

- Hyung? - Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Luhan.

- Em tỉnh rồi sao? - Luhan ngước lên, ngáp một cái dài.

- Sao hyung lại ngủ ở đây? Mà đây là đâu? - Bấy giờ Sehun mới chịu nhìn quanh căn phòng.

Toàn một màu trắng. Chợt có cảm giác ớn lạnh.

- Bệnh viện - Luhan trả lời.

- Bệnh... bệnh viện sao? Vậy chuyện em... - Sehun bất giác lo lắng.

- Phải, hyung biết cả rồi. Nói hyung nghe, tại sao em lại giấu hyung?

- Em không muốn hyung lo lắng...

- Em ngốc lắm, Oh Sehun! Giữ chuyện buồn trong lòng càng khiến em đau hơn thôi. Có biết hyung thương em thế nào không?

Một giọt nước mắt trong vắt chảy xuống má Luhan. Sehun nhanh chóng lấy tay lau đi cho anh, ôm nhẹ anh vào lòng.

- Em biết, em biết... Em xin lỗi... Em không sao, hyung đừng khóc...

Luhan tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, nước mắt lại rơi.

"Đừng bỏ anh, Sehun..."

Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi có người gõ cửa phòng.

"Cộc cộc!"

Chị y tá hôm qua đẩy cửa bước vào, thấy hai nam nhân đang ôm nhau liền lập tức đỏ mặt quay đi. Chị là hủ nữ chính hiệu a~

Luhan vội buông Sehun ra, mãi mới hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh đi theo tôi, bác sĩ muốn gặp anh - Chị y tá lúc này mới quay đầu lại nói với Luhan.

- Sehun à, đợi hyung, hyung quay lại ngay - Luhan nói với Sehun rồi cùng chị y tá tới gặp bác sĩ.

- Chào anh, mời ngồi - Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy gọng kính lên nói khi Luhan bước vào.

- Bác sĩ muốn gặp tôi là có chuyện gì?

- Tôi muốn cho anh và cậu Oh biết một tin vui là chúng tôi vừa được cấp trên cho phép dùng một loại thuốc có thể kéo dài thời gian sống của cậu Oh.

- Kéo dài? Là bao lâu? - Luhan vội vàng hỏi.

- Thêm sáu tháng nữa, nghĩa là từ giờ còn chín tháng để sống.

- Chỉ thêm sáu tháng nữa mà gọi là tin vui? Các người có nhầm không vậy? - Luhan tức giận quát lên.

- Anh hãy bình tĩnh. Đối với chúng tôi như vậy đã là kì tích rồi. Đó là loại thuốc mới vừa được cho phép sử dụng, giá tiền không hề rẻ. Vậy anh có đồng ý cho cậu Oh dùng hay không?

- Đương nhiên là đồng ý rồi! Dù giúp em ấy sống thêm được 1 ngày nữa tôi cũng đồng ý chứ đừng nói là thêm 6 tháng - Luhan giờ đã hạ hỏa.

- Vậy mời anh kí vào đây - Vị bác sĩ đưa ra một tờ giấy và cái bút cho anh.

Luhan đặt bút kí, tay hơi run run.

Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Luhan gặp chị y tá "hủ nữ" đang đứng bên ngoài.

Luhan không để ý mà đi về phòng của Sehun nhưng chị ta đi song song với anh.

- Hai người yêu nhau phải không? - Chị hỏi.

- Không phải. Sao chị lại hỏi vậy? - Luhan hơi nhíu mày quay sang chị y tá.

- Có lẽ anh thì không nhưng cậu Oh kia chắc chắn có - Chị ta khẳng định chắc nịch.

- Sao chị biết? - Luhan hơi ngạc nhiên.

- Tôi đọc đam mỹ nhiều tôi biết, với lại ai thấy ánh mắt cậu ta nhìn anh mà chẳng nhận ra.

- Vậy à? - Luhan hỏi lại nhưng trong lòng hiện đang nghĩ cái khác.

- Mà này... - Chị y tá đột ngột dừng lại làm Luhan thấy thế cũng dừng theo.

A/N: Bị kết chị hủ này rồi, chị tốt dễ sợ a~ Muốn biết chị ấy tốt thế nào thì đọc chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com