Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Mất liên lạc

- Chiều nào anh cũng đến bệnh viện như vậy sao? - D.O đi thẳng vào vấn đề khi 2 người đã ngồi yên vị trong quán cafe và gọi đồ uống.

- Uhm... nhưng... có thể nói cho tôi biết... cậu là ai trước không?

- Do Kyung Soo. Rất vui được làm quen với anh - D.O đưa tay ra.

Baekhyun ngập ngừng chìa tay bắt lại.

- Kyung Soo?... Sao cậu lại... uhm... biết tôi...?

- Cứ gọi tôi là D.O. Thật ra tôi cũng không biết gì về anh, nên mới gọi anh ra nói chuyện như này. Nhưng tôi chắc chắn anh là bạn của Chanyeol hyung, hoặc có thể trên cả mức tình bạn, phải không?

- Chuyện đó... nhưng... cậu là gì của Chanyeol? - Baekhyun đã loáng thoáng nhớ ra điều gì.

- Tôi có hôn ước với anh ấy - D.O trả lời hết sức bình thản.

Phải rồi! Cậu ta chính là người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hôm ấy... là người mà Chanyeol nhắc đến khi muốn đuổi Baekhyun khỏi bệnh viện...

Baekhyun quay cuồng, chiếc thìa cafe rơi khỏi tay... "Cách!" Cậu giật mình ngẩng lên.

- Đừng ngạc nhiên như vậy, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, anh nhớ ra rồi phải không?

- Uhm... cậu với Chanyeol...? - Baekhyun cố định thần lại.

- Trước đây Chanyeol hyung phản đối vụ hôn ước này dữ lắm, nhưng chẳng hiểu sao sau vụ tai nạn, anh ấy lại đồng ý cưới tôi... Mà hình như đã quên anh là ai rồi?

- Phải... đã hoàn toàn quên tôi... - Tay Baekhyun tự dưng run run, cốc cafe chao đảo.

- Anh bình tĩnh đi - D.O thấy vậy nhắc - Có vẻ như tình cảm của hai người không phải dạng bình thường đâu nhỉ?

- Ý cậu là...?

- Anh yên tâm đi - D.O cười - Thật ra tôi cũng không muốn cưới ảnh đâu, từ trước đến nay chỉ coi ảnh là anh trai mà thôi. Nhưng mà... ba mẹ tôi với ba mẹ ảnh không dễ gì chấp nhận vụ hủy hôn ước này đâu.

...

.

.

Sau khi bay trở về quê nhà, Kris mất liên lạc với Tao.

~Flashback~

Khi họ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh.

- Anh về nhà đi, có người đến đón anh kìa - Tao chỉ tay về phía trước, nơi có một gã vệ sĩ to cao đứng ôm cái bảng "Chào mừng cậu chủ Wu trở về", đằng sau là con xe Range Rover bóng loáng.

Chậc, nhà này thực lắm siêu xe mà. Lại còn quá sức khoa trương nữa chứ!

- Còn em thì sao? - Kris hỏi.

- Dĩ nhiên em về nhà mình rồi - Tao lém lỉnh trả lời.

- Để anh đưa em về?

- Không, anh chắc cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ gọi người ra đón.

- Nhưng mà...

- Yên tâm, em sẽ gọi cho anh sau, nha! - Tao ôm nhẹ Kris thay cho lời tạm biệt.

Cậu kéo vali đi về hướng ngược lại.

Kris nhìn theo cậu.

Cái bóng lưng này, tại sao anh bỗng cảm thấy thật xa lạ...

Như thể là sau ngày hôm nay, anh sẽ gặp lại cậu với một thân phận hoàn toàn khác...

~End Flashback~

"Tại sao không liên lạc với anh, Huang Zi Tao?"

Đã mấy ngày nay tâm trạng Kris bồn chồn, phấp phỏng không yên.

Kể từ hôm ở sân bay, cứ mỗi lần anh nhấc máy lên gọi cậu thì chỉ nghe được mấy tiếng: "Tút... tút... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...".

Thật bực mình mà, hôm đấy đã có cảm giác rất lạ rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

...

Trong khi đó.

Tại biệt thự của Chủ tịch Huang.

- Cậu Tao, cậu bình tĩnh lại đi, đừng đi đi lại lại nữa, lão già này chóng hết cả mặt rồi - Quản gia Zhang khổ sở ôm đầu.

- Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào được đây - Tao bực bội trả lời - Rốt cuộc thì ba tôi khi nào mới về?

- Tôi đã nói rồi, Chủ tịch phải bay qua Thượng Hải vì có công chuyện, tối nay sẽ trở về, cho nên cậu kiên nhẫn một chút đi.

- Tôi sẽ kiên nhẫn nếu ông trả lại điện thoại cho tôi - Tao gắt lên, đã mấy ngày nay không liên lạc với Kris rồi, anh ấy chắc chắn sẽ rất lo a.

- Không thể được, Chủ tịch có dặn...

- Thôi đi, lúc nào cũng Chủ tịch Chủ tịch, các người thực không coi tôi ra gì hết mà - Nói rồi Tao bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại.

"Kris à, nhớ anh quá...

Thật xin lỗi..."

...

"Cạch... cạch!"

- Quản gia Zhang, đem vali vào cho tôi!

- Chủ tịch về rồi sao? Lạ thật, sao tôi không nghe thấy tiếng ô tô nhỉ?

- Có lẽ ông già rồi nên lãng tai đấy. Mà thằng con tôi đâu?

- Cậu ấy trên thư phòng, đang nóng lòng muốn gặp Chủ tịch đó.

- Tôi biết rồi.

A/N: Hơn 5 tháng rồi tớ mới ra chap mới, thực có lỗi quá. Do nhiều chuyện xảy ra cả về gia đình lẫn học hành nên tớ đã ngưng fic khá lâu, mong m.ng thông cảm *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com