Chap 28: Thời gian
"Con trai,
Ta biết mình đã sai lầm khi lôi con vào chuyện của ta... Nhưng, đã đến nước này... ta không thể dừng lại được nữa, mọi thứ sắp kết thúc rồi, và ta sắp đạt được thứ mình muốn, không thể để tình cảm của con phá hỏng kế hoạch bao lâu nay được...
Còn, uhm... rất tiếc nhưng ta không thể tha cho Wu Yi Fan, nếu cậu ta tồn tại chắc chắn sẽ quay ra trả thù ta, thậm chí cả con nữa. Yên tâm, rồi con sẽ sớm quên cậu ta thôi.
Vì vậy, trước khi ta xử lí xong tất cả, con hãy chịu thiệt thòi một chút, ở yên trong này, cần gì cứ nói với quản gia Zhang hoặc người giúp việc.
Và hãy nhớ, trốn ra khỏi đây là điều không tưởng, nên đừng cố, nếu không con sẽ phải hối hận với hành động của mình đấy!
Ta nhắc lại lần nữa, con KHÔNG THỂ chống lại ta. Đó là sự thật, và con không thể thay đổi sự thật ấy. Nếu con biết điều, ta sẽ cho Wu Yi Fan và em gái nó một cái kết đẹp mắt. Nếu không, đừng trách ta độc ác!
(Ba của con)"
- Ha, nực cười! - Tao nghiến chặt răng, vò nát bức thư trong tay.
"Ba còn cố tỏ ra cao thượng? Ba nghĩ là con sẽ chịu ngồi yên chờ ba hại YiFan? Đừng đánh giá thấp con như vậy, ba sẽ không thể nào thành công đâu..."
.
.
.
- Hyung! Luhan hyung! - JongDae gọi.
Đang trong giờ làm việc mà Luhan hết sức không tập trung. Tay thì chống cằm, mắt thì nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tâm trí thì mơ hồ. Lại đang suy nghĩ chuyện gì rồi...
- A? - Luhan giật mình quay lại thì thấy Kim Tổng đang chăm chú nhìn mình.
- Hyung à, bản báo cáo dự án X đâu, hyung đã kiểm tra xong chưa? Mau đưa qua đây để em xem xét.
- A, xin lỗi... đợi hyung một chút - Luhan luống cuống tìm loạn đống giấy tờ trên bàn khiến chúng rối tung lên, một vài tờ còn bay xuống đất.
JongDae nhíu mày, bỏ chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, khẽ lên tiếng:
- Là chuyện của Sehun sao? - Thực ra JongDae đã nghe chuyện của Sehun và rất thông cảm cho cậu ấy và cả Luhan nữa.
- ... - Luhan hơi khựng lại một chút - Uhm... thời gian của Sehun... sắp...
- Hyung, để đó đi, qua đây ngồi một lát - JongDae đứng dậy, đi về phía bàn tiếp khách.
- Chuyện là... hôm qua Sehun có nói...
~FlashBack~
- Hannie hyung, em... chúng ta... đi du lịch được không? - Sehun ngập ngừng hỏi.
- Sao cơ? - Luhan đã nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại.
- Em biết, thời điểm này không thích hợp để đi, nhưng... em không còn nhiều thời gian nữa, nên là...
- Nhưng mà... Sehun à...bệnh tình của em như vậy... sao có thể đi xa chứ? - Luhan đau lòng nhíu mi.
- Em đâu có yếu đến vậy hả hyung? - Sehun phụng phịu.
- Thôi được rồi... nếu em muốn, chuyện gì hyung cũng chiều.
Nhưng vấn đề là... công ty đang có một dự án rất quan trọng. Liệu JongDae có chấp nhận cho anh nghỉ phép một thời gian để đi du lịch với Sehun hay không?
~End FlashBack~
- Đương nhiên là được rồi! - JongDae vỗ tay cái 'đét' xuống đùi - Đây là cơ hội tốt để hai người bên nhau đến giây phút cuối cùng mà.
- Nhưng còn dự án X...?
- Không sao, bản báo cáo đó cứ để trợ lý Kim (Min Seok) lo, hyung không phải bận tâm. Bắt đầu từ mai hyung có thể nghỉ được rồi. Còn nữa, tiền thưởng cuối năm hyung hãy nhận trước để lo việc này, em sẽ nói với kế toán Lee.
- JongDae à... em... - Luhan bối rối, ngước đôi mắt long lanh nhìn Kim Tổng.
- Đừng ngại mà hyung - JongDae cười - Mà nếu ngại, sau này hyung cứ dốc hết sức mình mà làm việc cho công ty là được rồi, coi như là để trả ơn em ^^
- Cảm ơn em nhiều lắm... Hyung... nhất định không làm em thất vọng...
- Ok, hyung cũng không cần nộp đơn xin nghỉ đâu, cứ coi như em nhận được rồi. Hôm nay tan ca hyung hãy về chuẩn bị đi.
- Ừ, nhưng tại sao... tại sao em lại tốt với hyung như vậy hả JongDae?
- Đối với ai em cũng tốt cả mà. Hơn nữa... em rất thông cảm cho hai người... thời gian cũng không còn nhiều, nên là... hyung cố lên!
- Cố lên! - Luhan cười đáp lại.
"Em thật tốt, JongDae. Nhất định sau này em sẽ tìm được người tốt như mình cùng người đó sống hạnh phúc mãi mãi..."
A/N: Mấy hôm nay tớ bận làm FMV ChanBaek nên ra chap hơi muộn, lại ngắn nữa TT^TT. Mọi ng thông cảm :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com