Chap 6: "Em xin lỗi..."
Qua hai đêm thức trắng suy nghĩ đến nỗi mắt thâm quầng, Sehun đã quyết định đi xin lỗi Luhan. Vì đã to tiếng với anh, vì nhận ra rằng anh từ chối mình không hoàn toàn là lỗi của anh, và bởi cậu không muốn vì chuyện này mà mất đi tình bạn bốn năm với anh. À mà cậu còn muốn nói với anh một chuyện nữa...
Hôm qua Sehun không đi học nên đương nhiên không thể cùng Luhan đi chung một con đường. Luhan biết Sehun giận mình nên để thời gian cho Sehun bình tĩnh lại, những tưởng hôm nay Sehun cũng ở nhà nên anh vừa ra khỏi nhà đã định đi luôn mà không chờ Sehun đi cùng. Nhưng...
- Hyung! - Một giọng nói trầm trầm phát ra từ nhà bên cạnh. Oh Sehun đã đứng dựa lưng trước cửa nhà mình từ sớm đợi Luhan bước ra.
Quay ngoắt lại khi nghe Sehun gọi mình, Luhan đứng ngớ người:
- Sehun, em...?
- ... *im lặng* - Luhan chắc phải đợi nửa thế kỉ nữa quá, bởi vì Sehun đang rất ngại phải nói ra. Nhưng phải nói thôi, nếu không Luhan sẽ muộn làm mất. - Em... xin lỗi...
- Sehun... - Vẫn là Luhan đang vô cùng ngơ ngác.
- Em xin lỗi hyung, em không nên to tiếng với hyung... - Sehun không hề ngẩng mặt lên mà vẫn nhìn chằm chằm xuống đất.
- Không sao đâu Sehun à... - Luhan đã định thần lại được.
- Hyung! Nghe em nói hết đã! - Lúc này Sehun đã chịu ngẩng lên nhìn Luhan khiến anh cảm thấy... bối rối!?
- Ừ em nói đi...
- Em biết em sai nhưng... chúng ta vẫn là... bạn chứ? - Ánh mắt Sehun có chút đượm buồn.
- Đương nhiên chúng ta vẫn là bạn, dù cho em không xin lỗi hyung, giận hyung đến suốt đời thì hyung vẫn coi em là người bạn thân nhất, thằng bé ngốc này ạ - Luhan bước tới đưa tay xoa đầu Sehun.
- Thật vậy hyung? Hyung không giận em? - Sehun mở to hai mắt của mình ra vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, thằng bé ngốc!
- Đừng gọi em như vậy! Em không phải trẻ con! - Sehun kêu lên.
- Được được Oh Sehun. Thôi hyung đi làm đây. - Nói rồi Luhan quay người định bước đi.
- Khoan đã hyung! - Sehun giơ tay giữ Luhan lại - Hôm trước em đã gặp Baekhyun hyung...
- Ở đâu? Nó đang làm gì? Vẫn sống tốt chứ? - Luhan rối rít hỏi, nghe thấy tên em mình, anh không thể kiềm lòng được, đã lâu không gặp em ấy rồi.
- Bình tĩnh nào hyung. Hôm đó em... bla... bla *thuật lại tường tận*
- Vậy là em không xin số? Cũng không biết nó sống ở đâu luôn?
- Em xin lỗi hyung a, nhưng lúc ấy tâm trạng em không tốt vì không được về chung với hyung nên em quên a...
- Vậy giờ đó là lỗi của hyung?
- Ý em không phải vậy...
- Thôi được rồi không sao, nếu có duyên chắc chắn hyung với nó sẽ gặp lại. Seoul này cũng không phải rộng lớn gì...
- Hì, vậy hyung đi làm đi.
- Được. À quên mất, em có cảm không vậy? Hôm trước chẳng phải em dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ sao? - Luhan đang định đưa tay lên trán Sehun xem có sốt không thì bị Sehun nắm lấy tay cản lại.
- Em không sao. Mà hyung lo cho em à?
- Tất nhiên, em là bạn hyung mà - Luhan rụt tay khỏi bàn tay Sehun.
Nghe thấy chữ "bạn" quả thật không vui chút nào a, nhưng vẫn hơn là "em trai" đúng không?
- Vậy em nghỉ thêm một buổi nữa đi, dù gì cũng muộn học rồi.
- Vâng, mà hyung đi làm nhanh lên không cũng muộn làm bây giờ.
"Hyung, dù thế nào đi nữa em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh hyung, chờ hyung. Hyung yêu ai cũng được, chỉ cần hyung được hạnh phúc... Wu Yi Fan, nếu anh làm gì có lỗi với anh ấy, tôi nhất định không tha cho anh..."
.
.
.
Hôm nay Chanyeol đến lớp sớm hơn Baekhyun. Cậu cố tình chọn lúc Baekhyun bước vào là bắt đầu công cuộc trò chuyện thân mật với các bạn nữ để Baekhyun nhìn thấy chứ trước đó cậu chỉ ngồi nghịch điện thoại thôi.
Baekhyun này cũng không thèm chấp a, cậu đi qua bàn mình, ngồi xuống bàn cuối còn trống. Không thể ngồi cạnh một tên coi mình như vô hình được, rất là khó chịu a.
Cảm thấy kì lạ nhưng Chanyeol vẫn không ngừng nói chuyện và cười đùa vui vẻ, mặc dù trong lòng không vui chút nào.
Bỗng dưng từ ngoài cửa lớp có một cô bạn bước vào. Mái tóc nâu dài, sống mũi cao, làn da trắng, không phải người Hàn nhưng chắc chắn là châu Á đi? Cô bạn quả thực xinh đẹp a. Cười thật tươi, cô nói bằng thứ tiếng Hàn có chút không sõi:
- Chào mọi người, mình là sinh viên mới chuyển từ Canada về, mình là người Trung, tên Wu Yi Fei*, mọi người có thể gọi là Fersie cho thân mật. Từ nay mình sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ.
*Wu Yi Fei: Ngô Diệc Phi.
A/N: Oa oa oa... là nhân vật mới đó nha, đoán xem Fersie sẽ làm gì với cặp đôi ChanBaek của chúng ta? keke :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com