Chương 45 : Jung Jessica
Thứ bảy, căn nhà chung ít nhộn nhịp hơn mọi ngày.
SeHun với Yoona đã rời khỏi nhà từ sớm. Vài hôm trước, vì có hứa sẽ đưa Hae Jin đi chơi, nên hai đứa nó đành bỏ luôn cái ngày đáng ra là ngày hẹn hò đầu tiên cho cô em gái đáng yêu của SeHun.
LuHan và SeoHyun, cùng với MinHo và Yuri cũng chẳng thấy bóng dáng. Sau khi bàn kế hoạch vào ngày hôm qua, bốn đứa nó đã đến công viên giải trí để trải nghiệm cảm giác hẹn hò kép rồi. Cơ mà ý tưởng này là của ai nhỉ? Uầy, còn ai ngoài Yuri với LuHan
ChanYeol cũng đi sau khi vừa ãn sáng xong. Chả biết có việc gì, mà ba cậu lại gọi cậu về để nói chuyện. Đương nhiên là Krystal vì tò mò cũng đi theo anh hai mặc cho ChanYeol toàn bắt cô bé ở nhà.
Tiffany hình như có hẹn với bạn cũ đi ăn nên cũng không ở nhà. Về phần Jong Hyun, cậu đã sang Úc dự Hội nghị gì đó cùng với SuHo từ hôm qua.
Nói tới nói lui, trong căn nhà chung này chỉ còn có bốn người. Đã vậy chỉ toàn là thành phần trầm lặng nên so với việc có người ở nhà hay không hoàn toàn, chẳng khác nhau gì cả.
Jessica với Kris ngồi giải bài tập Toán trong phòng khách một cách say sưa. Trong khi đó, TaeYeon và BaekHyun có vẻ đang ở trên lầu.
Cô bạn lớp phó đang chăm chú nhìn vào bài giải của Kris thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào dãy số gọi đến, thật khiến Jessica không muốn bắt máy một chút nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Jessica vẫn nhận cuộc gọi.
- Min Ah, có chuyện gì?
Vừa nghe đến cái tên Min Ah, Kris đã ngẩng đầu lên ngay. Cậu khẽ nhíu mày. Ấn tượng của cậu về cô nàng mang tên Min Ah này hoàn toàn không tốt chút nào. Một lần thì hất cà phê nóng vào Jessica giữa nơi công cộng, một lần thì xô Jesisca đến bị thương, chưa kể còn dám thẳng tay tát TaeYeon một cái. Bỏ luôn cây bút trong y xuống, Kris nhìn vào Jessica đang áp điện thoại vào bên tai.
- "Chị về ngay đi! Ba muốn gặp chị, ông đang nổi trận lôi đình đây này! Tôi không cản ông ấy được!!"
Jessica hơi ngạc nhiên khi nghe giọng hớt hải của Min Ah. Đắn đo một lúc, cô trả lời.
- Tôi về ngay.
Cúp máy, Jessica bất giác thở dài một tiếng. Cô chợt nhìn thấy Kris đang nhìn mình. Đôi mắt đằng sau lớp kính cận nghiêm trọng và đầy thắc mắc. Cười nhẹ một cái, Jessica vừa thu dọn đồ dùng và tập sách, vừa nói.
- Tớ nghĩ tớ phải về nhà một chuyến.
Kris không phải thể loại người nhiều chuyện như tụi nó nên cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu cũng dọn dẹp đồ dùng của mình cho vào cặp, đồng thời lên tiếng dù không nhìn Jessica.
- Tớ đi với cậu.
Jessica hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Kris. Cô từ chối khéo.
- Không cần đâu mà. Tớ chỉ về nhà một lát thôi, nên...
- Cậu đâu thích gì việc về đó.
Kris ngắt lời Jessica trước khi cô kịp nói hết câu. Cậu nói không sai, Jessica thực sự không thích trở về căn nhà đó một chút nào, càng không muốn gặp mặt những người mà cô gọi là gia đình. Nghĩ một lúc, Jessica nhìn Kris, cười hiền.
- Vậy, phải phiền cậu rồi.
- Rất sẵn lòng.
oOo
Biệt trang nhà Jessica nằm trong một khu an ninh cao cấp gần trung tâm thành phố, nổi bật hơn hẳn những căn biệt thự mini tầm thường với lối kiến trúc hiện đại và sang trọng.
Bước theo sau một cô hầu gái, Jessica và Kris bước vào trong ngôi nhà. Giống với những toà biệt thự của những nhà tài phiệt nổi tiếng, nội thất bên trong thậm chí còn choáng ngộp hơn so với bên ngoài.
Có lẽ do từ nhỏ đã tiếp xúc với những nơi lộng lẫy thế này, Jessica và Kris không mấy quan tâm. Ngược lại, cô còn mang vẻ mặt rất khó chịu. Nếu không có Kris đi cùng, cô sẽ không bước vào cái nơi ngột ngạt này dù chỉ một bước.
Phòng khách của ngôi nhà nằm trên tầng một thay vì dưới trệt như bao kiểu kiến trúc khác. Vừa bước hết các bậc cầu thang, Jessica đã có thể nhìn thấy những người mà cô không hề muốn gặp.
Ông Jung vừa nhìn thấy con gái đã sáng mắt lên, nhưng lại dè chừng khi thấy Kris đi cùng cô. Ngồi cạnh ông Jung là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, phong thái kiêu sang lườm nguýt cô con gái riêng của chồng với vợ trước, rồi lại liếc đôi mắt sắc nhọn sang cô gái ngồi cạnh. Min Ahbất giác run lên vì sợ mẹ.
Trong khi Jessica đi lại đứng đối diện họ, Kris vẫn đứng yên chỗ cầu thang, tay chống cằm, mắt nhìn về hướng này. Bắt gặp ánh mắt kèm theo cái mím môi của Jessica , cậu nhún vai một cái. Sau khi đưa ngón tay lên thay cho câu trả lời, Kris quay người đi xuống dưới nhà đợi Jessica . Nhìn cái vẻ ấy của cậu bạn lớp trưởng, Jessica không khỏi phì cười.
- Con và cậu ta có quan hệ gì thế? Sao lại dẫn cậu ta đến đây?
Thanh âm trầm thấp của ông Jung làm nụ cười trên môi Jessica tắt ngúm. Khác với vẻ mặt thoải mái khi nãy, cô lại dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ông, lên tiếng.
- Ba quan tâm sao? Hay ba quan tâm chỉ là vì Kris là thiếu gia nhà họ Wu, tập đoàn hơn chúng ta một bậc?
Ông Jung không ngạc nhiên trước thái độ khó gần chả cô con gái, thứ khiến ông ngạc nhiên là câu nói của Jessica. Cô không sai, ông thật sự đã dè chừng khi nhìn thấy Kris.
Jessica vẫn dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt. Cô lia mắt sang người phụ nữ ngồi cạnh ông, đôi mắt lộ rõ sự khó chịu khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của bà ta. Jessica không bận tâm đến cô em gái cùng cha khác mẹ đang ngồi co rúm không dám nhìn thẳng vào mắt cô cho lắm.
- Ba có chuyện gì thì nói nhanh được không? Ở nhà chung còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành.
Jessica không muốn ở đây chút nào, nên đành nói đại một lí do gì đó như một cái cớ.
- Ta chỉ muốn biết lúc rày con sống ra sao? Có tốt hay không mà thôi.
- Vẫn tốt và nhiều tình thương hơn nơi này.
- Xin con, Jessica. Đừng lạnh lùng với ta như vậy. Chỉ cần con muốn, ta sẽ cho con bất kì thứ gì.
Jessica nhìn ba, cười khẩy một cái. Cô còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia đã lên tiếng.
- Jessica à, mẹ biết trước đây đã đối xử không tốt với con. Nhưng xin con, hãy tha lỗi ẹ. Làm ơn!
Cơn giận của Jessica như bùng phát, khác hẳn vẻ lạnh lùng nãy giờ, cô lớn tiếng.
- Bà im ngay cho tôi! Dám xưng mẹ con với tôi, bà đang chọc giận tôi sao?! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, chính là người phụ nữ tội nghiệp bị mấy người lừa dối rồi xoay đi xoay lại như một con rối!!!!
- Jessica!
- Ba không xứng gọi tên tôi! Bù đắp cho tôi sao? Tức cười!! Ba làm sao hiểu được một đứa bé mất mẹ khi chỉ mới lên sáu, để rồi vài hôm sau thì ba nó đưa về một người phụ nữ lạ mặt bảo nó gọi bà ta là mẹ?! Thậm chí hai người họ còn có một đứa con gái bằng tuổi nó? Tôi hỏi mấy người, tôi hỏi ba, làm sao mấy người có thể hiểu được?! Lại còn bảo muốn bù đắp cho tôi?? Đừng có diễn vở kịch gia đình trước mặt tôi!!!
Min Ah run run đôi mắt nhìn Jessica đang tức giận. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô dâng lên sự thương cảm cho người chị gái chung nửa dòng máu này. Trước đây cô rất ghét Jessica , khi lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cô chị ấy cả. Cô chưa từng một lần biết đến quá khứ đau buồn ấy của Jessica . Min Ah chợt đứng dậy, không suy nghĩ chạy đến chỗ Jessica .
- Chị bình tĩnh lại đi! Là chúng tôi sai! Là chúng tôi không hiểu cảm giác của chị! Chị làm ơn...
- Cô tránh ra ngay cho tôi!
Jessica trong cơn giận không thèm nghe Min Ah, giơ tay hất mạnh khiến cô em gái kia mất đà ngã xuống, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn.
Min Ahnhìn vết thương đang rỉ máu, lại đưa mắt nhìn mẹ. Nhưng người phụ nữ kia không hề để tâm dù chỉ một chút đến cô con gái là cô, hoàn toàn đưa đôi mắt ngấn nước đầy giả tạo kia nhìn Jessica, lén nhếch môi cười đắc ý. Rồi chợt, bà ta bắt đầu quay sang Min Ah, rồi vội vội vàng chạy đến. Bà ta quay phắt sang Jessica.
- Dù sao Min Ahcũng là em gái của con mà! Sao con nỡ đối xử với con bé như vậy??
Nói đoạn, bà ta đứng dậy đi về phía Jessica , trưng bộ mặt đau khổ giả tạo ra, rồi bất chợt ngã ra sau trong khi Jessica chỉ mới giật tay mình khỏi bà ta nhẹ một cái.
- Con hãy thôi làm loạn đi, Jung Jessica!!
Ông Jung đứng dậy hẳn khỏi ghế, đi nhanh về phía cô con gái đang nổi giận. Trong cơn bực bội, ông đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Jessica .
Hai mắt Jessica mở trân trân. Ba cô vừa tát cô sao ? Jessica đưa tay chạm nhẹ chỗ bị tát. Đau, nhưng tim đau hơn. Ba cô, từ khi cô có mặt trên cõi đời này chưa từng lớn tiếng với cô lấy một lần, càng chưa từng đánh cô. Ấy vậy mà ngày hôm nay, ông lại vừa đưa tay tát cô không thương tiếc chỉ vì việc cô không hề làm, chỉ vì ông không hề tin đứa con gái này.
Jessica giương đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ nhìn ông Jung . Nhếch môi, cô cười khinh bỉ. Trong khi tay vẫn ôm chặt bên má bị tát bởi chính người mà cô gọi là ba, Jessica nói bằng giọng nghẹn ngào đầy đai nghiến.
- Ra là vậy sao? Trước đây, ba thậm chí chưa từng lớn tiếng với tôi, nay lại vì người đàn bà giả tạo này mà tát tôi. Tôi trong mắt ba là gì chứ hả?
- Jessica... ba...
- Ông im đi! Tôi không có người cha như ông!! Tôi hận ông, tôi hận mấy người!! Đủ rồi!! Sẽ không bao giờ tôi quay về căn nhà này nữa!!!!
Jessica hét lên đau đớn, rồi xoay người vùng chạy.
Ông Jung đứng ngây như phỗng. Jessica, đứa con gái mà ông yêu quý hơn thảy vừa cự tuyệt, vừa cắt đứt mối quan hệ với ông ư? Rốt cuộc, ông đã gây ra chuyện gì thế này?
Min Ah ngồi bệt hẳn dưới đất. Chẳng biết vì lí do gì, hay tại sao, chính cô cũng không biết. Chỉ biết hiện tại, ngoài những giọt nước mắt không ngừng rơi, lồng ngực Min Ah đau như cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com