[MiuChau] Nobody
Xin lũi vì sự thiếu sót bất cẩn này khiến cho bạn phải đợi những 1 tháng
Để bù đắp thì nay lên lun nè
_____
"Áp sát hai cơ thể chẳng rời thì thầm những tiếng chơi vơi
Nơi mà ta cất giấu những âm thanh cả cuộc đời
Dưới những đường cong không tách rời"
Nobody_Vũ Cát Tường_
_____
Miu Lê ( Ánh Nhật ) - chị
Châu Bùi ( Bảo Châu ) - em
_____
Trời mưa như trút nước. Căn hộ của Miu chỉ có ánh đèn vàng cam hắt từ phòng khách, nơi chị đang đứng lau tóc, tay cầm cốc rượu.
Cửa mở. Châu Bùi đứng trước hiên – tóc ướt, người run, váy ôm sát người.
"Chị không nghĩ em sẽ tới." – Miu nói, giọng trầm trầm, không ngạc nhiên.
"Em cần... chỗ trú mưa." – Châu nói, mắt không nhìn thẳng.
Miu bật cười, nửa cười nửa giễu cợt:
"Hay là em cần người làm ấm em?"
Châu ngước lên. Đôi mắt long lanh. Ánh nhìn ấy – Miu đã thấy nó hàng trăm lần – cái cách em nhìn chị khi chị vô tình để lộ xương quai xanh, khi giọng chị trầm xuống thì em siết nhẹ tay, khi vai chạm vai là em rùng mình.
Em không giỏi che giấu đâu, Châu à.
_____
Châu ngồi trên sofa, quấn tạm khăn. Lưng trần lộ ra dưới ánh đèn mờ. Miu ngồi đối diện. Không ai nói gì trong 30 giây.
Đủ lâu để hơi rượu trong người chị dâng lên – cùng với dục vọng đã kiềm chế quá lâu.
Miu đứng dậy, bước đến, không cảnh báo. Tay chị kéo khăn khỏi người Châu, để làn da trần hiện ra – trắng, mềm, ẩm, và run rẩy.
"Chị..."
"Em tới tận đây, còn gọi tên chị kiểu đó. Em nghĩ chị sẽ làm gì?"
Châu ngước lên, rướn môi định nói gì đó – nhưng Miu đã chụp lấy cằm em, cúi xuống, hôn thật mạnh.
Nụ hôn không phải để dỗ dành. Đó là chiếm đoạt. Cắn. Mút. Thè lưỡi, trượt vào sâu, ngoạm môi dưới đến mức Châu bật tiếng rên.
Tay Miu trượt xuống ngực em, bóp một bên, tay còn lại kéo đầu em ngửa ra. Đầu lưỡi chị liếm dọc từ miệng xuống cổ, xuống ngực, rồi cúi xuống cắn mạnh núm vú.
"Á! Chị..." – Châu cong người, run rẩy, hai tay quàng qua cổ Miu.
"Im. Em làm chị điên đủ rồi."
_____
Miu đè Châu xuống ghế sofa. Tay chị tách hai đùi em ra, quỳ giữa. Lưỡi lướt qua bắp đùi, gặm nhẹ hai bên mép, rồi trượt lên trung tâm – nơi đã thấm ướt nước.
Chị cười nhẹ, thì thầm sát âm vật:
"Ướt từ lúc chị hôn em, hay từ lúc em đứng trước cửa nhà chị?"
Châu cắn môi, mắt dại đi:
"Em không biết..."
"Không sao. Chị biết."
Và chị cúi xuống – lưỡi Miu liếm dọc từ dưới lên, hất mạnh vào hạt nhỏ phía trên, rồi mút một cái sâu tới tận cổ họng. Châu cong cả người, chân đạp nhẹ vào vai chị, nhưng không trốn nổi.
"Ư... chị ơi... chị ơi đừng... đừng làm nhanh vậy..."
"Không đừng được nữa rồi."
Miu tách hai mép em ra bằng ngón tay, rồi đâm lưỡi vào sâu bên trong. Chị mút, xoáy, liếm, cắn nhẹ... khiến nước em tràn ra, thành dòng nhỏ dính cả cằm chị.
Rồi ngón tay Miu trượt vào – một, rồi hai ngón – đâm nhanh, mạnh, thẳng vào điểm sâu nhất. Âm thanh da thịt ướt át va chạm vang khắp căn phòng.
"Chị... em sắp... em sắp..."
"Ra đi. Đừng nhịn."
Và khi Châu run lên, co giật liên tục, nước chảy ướt cả sofa – Miu vẫn không dừng lại. Chị mút chặt lấy âm vật, day mạnh ngón tay trong em cho đến khi em hét lên, bật khóc:
"Chị ơi em ra rồi... em chịu không nổi nữa..."
_____
Miu bế Châu vào phòng ngủ, đặt em nằm sấp. Tấm lưng trần lộ rõ dấu cắn đỏ sậm. Miu hôn lên từng dấu đó – như đánh dấu, như nói: Em thuộc về chị rồi.
"Chị..."
"Ừ."
"Hồi nãy... chị mạnh quá..."
"Muốn nhẹ thì đừng có nhìn chị kiểu đó." – Miu hôn lên gáy – "Lần sau... đừng nhìn như muốn chị ăn em nữa."
Châu đỏ mặt. Nhưng cười. Tay luồn ra sau, nắm tay chị:
"Vậy... chị ăn nữa đi."
_____
Ánh nắng sớm tràn vào căn hộ, len qua rèm cửa, rọi lên hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường. Chăn rối, gối lộn xộn, quần áo vắt lung tung khắp ghế, nền nhà, cả tủ.
Bảo Châu tỉnh dậy đầu tiên. Cô cựa mình, thử xoay người... nhưng cả thân dưới tê dại, eo như muốn rụng.
"Ư..." – Châu khẽ rên, ngã ngửa lại xuống nệm, mặt đỏ bừng.
Bên cạnh, Miu Lê đã dậy từ lúc nào. Chị mặc áo thun rộng, đang nấu gì đó trong bếp, tóc buộc cao, trông đúng kiểu người vừa gây án rồi đi làm như không có gì.
Châu chồm dậy, rồi gục xuống gối vì không trụ nổi.
"Chị..."
"Ừ?" – Miu không ngoái lại, vẫn đảo cháo đều tay.
"Chị đánh em sưng luôn rồi..."
"Vậy em nói chị dừng chưa?" – Giọng chị đều đều.
"...Không."
"Thì ráng chịu." – Miu cười, đổ cháo ra tô, bưng vào phòng, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.
Châu trùm chăn kín đầu, nhỏ giọng:
"Bắt nạt em xong giờ còn nấu cháo dỗ à..."
Miu kéo chăn xuống, nghiêng đầu nhìn em. Mắt chị vẫn ngầu ngầu nhưng ánh nhìn rõ ràng là đang... cười.
"Không phải dỗ. Là chuẩn bị dinh dưỡng. Trưa chị ăn tiếp."
Châu nghẹn họng, rúc mặt vào gối. Giọng ngắt quãng:
"Chị... chị ăn gì nữa..."
Miu cúi xuống, thổi nhẹ vào tai em:
"Ăn em. Ăn bằng hết. Em dám bước vào nhà chị, thì đừng mong bước ra nguyên vẹn."
_____
Châu ráng ăn được nửa tô cháo, rồi gục xuống bàn. Miu đứng dựa cửa nhìn, khoanh tay, nheo mắt:
"Em có muốn chị bồng ra sofa không?"
Châu lườm chị:
"Không tin chị bồng em xong thả xuống."
"Chị thả xuống giường á."
"Chị..."
"Ừm?" – Miu bước lại, đặt tay lên đùi em, vạch nhẹ lớp áo ngủ em mượn mặc.
"...Tối nay... nhẹ thôi nha."
Miu cúi sát, hôn lên bắp đùi trong:
"Không hứa."
____
Buổi trưa, Miu ôm Châu trên sofa, bật phim nhưng chẳng ai xem. Tay chị vuốt tóc em, thi thoảng cúi hôn lên trán. Châu rúc mặt vào ngực chị, thủ thỉ:
"Chị..."
"Ừ."
"Sau này em dọn về ở với chị nha?"
Miu không trả lời liền. Chị chỉ siết tay ôm em chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu một cái thật lâu, rồi mới đáp khẽ:
"Chị tưởng em hỏi từ tối qua rồi."
_____
Thì là v đó.....
Truyện phờ lốp quá cả nhà đẩy viu đẩy vote làm động lực cho e với hic 😭
_____
20.06.2025
nuyenn240
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com