chậm chậm chút ... dừng một phút ;
chương này collab with wizland_12106
quà cho mọi người, ăn mừng 1k mắt xem.
thank yall so much.
_
5h30' sáng, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Tôi mắt nhắm mắt mở đưa tay vơ lấy cái điện thoại nằm trên tủ đầu giường, rồi nheo mắt... Còn sớm quá ...
Tôi mở khung chat lên đọc sơ qua tin nhắn của các chị làm ở quán, mới sáng sớm mà họ đã rôm rả rồi.
Chị Linh với chị Thảo lại mắng nhau om sòm vì mấy kiện hàng hoa quả đặt sai chỗ, chị Nhi thì cười haha tung hứng vài ba câu jokes với chị Dương. Chị Dung thì bấn loạn tag chị Phương với chị Nhật vì không gọi được cho chú hay bỏ sỉ bột cho tiệm.
Tôi dụi mắt cười khẽ, hôm nào họ cũng thật năng lượng mà. Tôi lười biếng gửi một tin nhắn chào buổi sáng cho các chị rồi lại gục xuống đánh thêm 1 giấc nữa vì ca làm việc của tôi là vào buổi chiều cơ.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa vì điện thoại lại reo inh ỏi thì đã 10h sáng rồi. Tôi cầm điện thoại lên, tên trên màn hình hiện rõ "Fuba Ply 💵"
Tôi nheo mắt bấm nút trả lời.
"Alo chị ..."
"Còn ngủ hả bé?"
"Dạ em cũng đang tính dậy rồi ạ ..."
"Ừa, vậy thì tốt quá. Em đánh răng rửa mặt rồi chạy ngay tới quán nha."
"Dạ? Ca làm của em tầm 13h mà chị, nay có chuyện gì hả?"
"Cái Saa nó xin off sớm rồi, em qua giùm chị cái nha. Đang cần giao đơn mà nó off ngang."
"Con Miu nó vừa hú hét ầm ĩ qua điện thoại cho chị bắt chị qua đi giao đơn này."
"Mà giờ chị đang bận mất rồi, bé qua giúp chị nhen."
"Dạ ok ạ ..."
"Em qua ngay."
Tôi cúp máy, khẽ vươn vai một cái rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Tôi vơ đại cái áo hoodie với cái quần đùi rồi xách thêm chiếc balo đựng ít đồ vọt nhanh ra khỏi nhà, xong nhảy phốc lên chiếc xe máy của mình rồi bon bon chạy đến quán ăn.
Dạo này thời tiết Sài Gòn đã vào đông, toàn thân tôi khẽ run lên vì lạnh. Gió luồn vào mái tóc đen tuyền của tôi và hất chúng bay tung lên phía sau.
Vừa đến nơi, chưa kịp hưởng chút sự ấm áp từ máy sưởi thì đã bị chị Nhật đá ra ngoài với một đống đơn đang chờ được ship. Tôi nghệch mặt, 'gì vậy trời?' Tôi líu ríu gọi.
"Ơ chị... Chị ơi?"
"Gì? Đi lẹ đi khách người ta chờ."
Chị Nhật vội vàng vọt vào trong để chạy đơn tiếp. Nay quán đông khách đột ngột nên chỉ thiếu điều muốn lên tăng xông rồi, tôi méo mặt nhưng cũng đành lên đường đi giao hàng.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 11h30' trưa rồi. Tôi lẩm nhẩm tính, có lẽ tầm 12h40' tôi sẽ giao xong đơn và quay lại quán. Khoảng 12h30', tôi đã giao xong hết các đơn.
Vừa quay lại quán ăn, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vừa kịch tính vừa có chút gượng gạo.
Vị khách duy nhất xuất hiện ở quán ăn của chúng tôi vào giờ nghỉ trưa mà vẫn được phục vụ... chị Khương Hoàn Mỹ... tôi khẽ dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm. Thật sự là chị ấy, tôi lo lắng liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy chị Ánh Nhật đâu. Tôi khẽ giật nhẹ ống tay áo chị Han Sara.
"Chị, chị Nhật đâu rồi?"
"Bị chị Phương đuổi vào bếp làm món rồi, dễ gì chị ấy cho chị Nhật lảng vảng ở đây."
Chị Han Sara lè lưỡi chịu thua rồi lại nhấp chút soda mà chị bảo ban nãy chị Linh test món mới nên làm cho, tôi cũng dựa lưng vào quầy rồi lại tặc lưỡi. Thì thầm vào tai chị với âm lượng vừa đủ nghe.
"Chị Cam nhìn ốm hơn rõ nhỉ? Chắc chị ấy có nhiều tâm sự lắm ..."
Chị Linh nhai mấy quả nho xanh, đứng kế bên tôi đáp lời.
"Ờ, mấy người này cũng hay thật."
"Hồi yêu thì thiếu điều muốn chọc lủng mắt bọn cẩu độc thân, hết yêu một phát là tưởng đâu trời đất sập hết xuống."
"Linh, mày rửa nho chưa mà nhai ngon thế?"
Thảo vỗ vai đứa bạn cốt một cái đùng, Linh giật mình nhăn nhó.
"Giờ giả bộ mày lơ tao cho tao có một phút bình yên được không Thảo?"
"Thôi cho em xin ..." Tôi cười khổ.
_
Chiều hôm đó sau cuộc gặp lại không mong muốn của chị Hoàn Mỹ và chị Ánh Nhật, bầu không khí của quán cũng kì lạ hơn. Tôi cảm thấy biết ơn vì đơn nhiều nên mọi người cũng bận rộn hẳn.
Tối đó, khoảng 23h tôi đang chuẩn bị tan ca thì nghe tiếng đơn đến. Chị Phương nhướng mày.
"Sáng, nốt đơn này rồi về này! Khách quen đấy."
Tôi phụng phịu.
"Phải cái chị cá voi cá heo gì không? Em mệt quá à, chị tiện đường về thì giao luôn đi ..."
"Èo, người ta chỉ định em giao đấy nhóc."
"Nhanh lên, vào chờ tí chị đưa đơn cho"
Chị Duyên cười khúc khích vỗ vai tôi.
"Nhất em rồi, lần nào cũng được khách sộp bo cho quá trời."
"Em hông có ham đâu, chị đó kì lạ lắm."
"Trông sợ chết khiếp ra, toàn đặt đơn buổi tối xong nhà cửa tối hù. Lần đầu em giao tí thì em khóc ra đấy."
Tôi bĩu môi, chẳng thích cái chị cá voi cá heo gì đó đâu. Trông sợ chết đi được, chị Duyên cười xòa rồi gật gù cảm thông cho tôi. Chị Phương cười khẩy đi ra, tay cầm theo đơn hàng đó.
Tôi hậm hực cầm đơn, chào tạm biệt các chị một cách chuẩn bé ngoan rồi lại bon bon đi giao hàng.
Địa chỉ đơn hàng luôn là cái chung cư quen thuộc kia, tôi nhanh chóng chào bác bảo vệ một rồi... Leo bộ.
Khiếp, cái tòa nhà quái gì lại không có nổi cái thang máy. Thật ra có nhưng lần nào tôi đến nó cũng đặt biển báo hỏng, tôi âm thầm đánh giá tòa nhà này. Nó xuống cấp nặng nề thật chứ.
Đứng trước số phòng 203, tôi gõ cửa nhẹ.
"Giao đồ ăn đây ạ."
Tôi nghe tiếng như có cái gì rơi bịch xuống đất một cách nặng nề.
Một lúc sau. Bóng dáng nhỏ, gầy đầu bù tóc rối chẳng xa lạ gì kia xuất hiện sau cánh cửa. Tôi nở nụ cười đầy công nghiệp.
"Đơn của chị đây ạ!"
"Cảm ơn bé."
Con người lùn lùn kia gật đầu cảm ơn, cô ấy vuốt lại mái tóc rồi nhìn tôi. Lần nào tôi nhìn cô ấy cũng có chút rùng mình, cô ấy trông rất 'ngầu'. Ánh mặt bơ phờ, đôi mắt luôn thâm quầng có lẽ vì làm việc khuya. Tôi có chút tò mò nên bật ra câu hỏi không suy nghĩ.
"Chị làm việc khuya lắm sao?"
Tôi mím môi vì nhận ra bản thân vừa lỡ lời, tự dưng lại tò mò cuộc sống cá nhân của khách hàng vậy chứ? Tôi tính lên tiếng xin lỗi thì cô ấy đã nhẹ nhàng trả lời.
"Ừ, chị là nhạc sĩ nên thức khá khuya để làm nhạc."
"Em cũng làm việc muộn đấy nhỉ? Không đi học buổi sáng à?"
Tôi gãi tai, thôi... Lỡ rồi thì nói tí chắc cũng không chết ai.
"Có vài lí do nên năm nay em nghỉ ở trường,năm sau mới quay lại." Tôi thành thật trả lời, cô gái đối diện khẽ nhướng mày rồi cười khúc khích.
".... Chị cười gì vậy ạ?"
"Không có gì... Em thành thật quá chị sợ em sẽ bị bắt cóc mất."
"Không có nha, em lớn rồi!"
Tôi tự động bật lên lời phản đối, hai má tôi theo phản xạ tự nhiên mà phồng lên, giận dỗi. Cô gái đó lại cười nhiều hơn.
"Okay, okayy."
"Em bé thì nên về nhà ngủ sớm đi này."
"Tiền đơn của chị, mau về ngủ đi bé."
Tôi tròn mắt, cô ấy lại dúi vào tay tôi tận bốn trăm. Gì vậy trời, đơn của cô ấy chỉ vỏn vẹn trăm hai thôi mà?
Tôi chưa kịp nói gì đã bị cô ấy choàng lên cổ một cái khăn choàng, mùi thơm nhẹ nhàng của nó khiến tôi hơi mất cảnh giác. Cô ấy dịu dàng nói tiếp.
"Về đi nhóc, trời lạnh lắm rồi đấy. Tạm biệt nhá."
Tôi bối rối nhìn cô ấy khuất sau cánh cửa nhà,tôi lại nhìn xuống dưới cổ mình.
Má tôi nóng bừng lên... Cô ấy thắt cho tôi một cái nơ lớn bằng chiếc khăn choàng cổ rất đáng yêu.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào nó ,nó có màu đỏ rượu rất đẹp... Tôi vùi mặt vào trong lớp len mềm, trái tim tôi dần ấm lên... Tôi thừa nhận là mình thích cảm giác này.
Trên đường về nhà, tôi ngâm nga hát. Đôi mắt tôi sáng hơn mọi ngày, dù trời lạnh buốt nhưng tim tôi hoàn toàn tan chảy rồi.
Vừa về tới nhà, tôi selfie với chiếc khăn choàng rồi đăng lên Instagram.
"Dễ thương ghê, cảm ơn chị nào đó nha 🎀"
Chưa tới vài phút sau, tiếng thông báo muốn nổ banh điện thoại tôi.
_
Ăn nhiều ramen để mỡ trong máu!
@yeolan
VÃI, CÁI GÌ ĐẤY @azasang
@qinanhseen
Đủ wow rồi em gái, ai đấy ai đấy! @azasang
@yeolan
Ngoi lên ngay cho mẹ
@azasang
@azasang
@azasang
@azasang
Chị dé lồ ngưng tag em
Nổ noti ròi nha 👹
@bichphuong
Cưng có lời trăng trối nào ko?
@azasang
Gì vậy ahhhh
Em có làm cí gì đâuuuu 💔
@muộii
Ồ?
Hãy giải thích chiếc post cưng đăng đi
@vtm
Yes yes
Cái gì đấy?
Nãy m về rồi mà vẫn đi hẹn hò được à?
@azasang
Gì
Hẹn hò gì!
Em đi giao nốt cái đơn cuối rồi về nhà luôn màa
@lyhan
Rồi
Hiểu luôn
@muộii
Gì
Phải cái bà bữa bo con nhỏ Sáng 450 cái đơn 80k không?
Ê vãi, hôm đó t có thể shock đến mức văng mắt
@lyhan
Ồ dơ quá im i
Nma đúng rồi đó
Không bả thì còn ai
@yeolan
Vãi
Đụng trúng tổng tài nhà nào rồi à?
Bảnh vậy!
@azasang
Uiss
Em đi ngủ đây bibi mng 👋
@bichphuong
Ô nó trốn nhanh nhỉ?
@yeolan
Lại chả chạy vội
...
Tôi tắt máy rồi nhanh nhanh chui vào nhà tắm, tôi ngẩn ngơ vuốt nhẹ chiếc khăn choàng cổ rồi tiếc nuối gỡ ra.
Nằm trên giường cũng đã là 1h30' sáng rồi, tôi khẽ thở dài.
Một ngày bình thường nhưng không bình thường... Ngày mai tôi sẽ mang thêm quà cho chị gái đó vậy... Còn chưa cả hỏi tên chị ấy nữa...
Mí mắt tôi nặng trĩu lại rồi dần dần trôi vào miền mộng mị. Tôi không biết đêm đó, cái đồ ngốc lùn lùn nào đó cũng mất ngủ vì bài đăng của tôi.
_
nhà mình ăn ngon miệng không ạ?
(!!)
nhà mình qua xem thử hố mới ạ, fic này không ngoan nên chắc cũng kén người đọc (?)
spoil tí : fic về đám con nhà giàu học ở trường quốc tế ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com