Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như những ngày khác ;



Ăn nhiều ramen để mỡ trong máu!
09:36

@vtm
Alo
Đang trong giờ làm mà chó Thảo đi đâu rồi?
Pha nước cho khách kìa đm
@muộii
@muộii
@muộii

@lyhan
Nó trốn mẹ rồi chị

@vtm
😀
M kêu nó ra pha nước cho khách
@muộii đ ra t trừ bố lương m

@muộii
Sao chị kh kêu con Linh pha 😭
Bắt buộc phải là em à??

@lyhan
T liên quan đéo gì

@vtm
Câm mỏ
Khách bảo m phải ra pha mới được

@muộii
Cho em một lý do

@vtm
Tao đ quan tâm
Quan trọng là khách bo 400

@muộii
Ồ vãi
Dạ dạ
Để em ra liền

Ờm nhưng mà ...
Cái nhỏ khách đầu trắng bóc đó hành em dữ lắm chị ơi 😭

@vtm
Hành cđg

@muộii
Nó bắt em pha theo công thức hoá học

@vtm
Đù
Kệ cha m
Đách phải việc chị

@muộii
Linh ơi cứu bíe 💔

@lyhan
Cứu cứu cái con
Tháo đôi giày 15cm của m ra rồi sủa gì sủa

@muộii
Ơ kìa Linh


_

Hít một hơi thật sâu, Thanh Thảo bước nhanh ra quầy. Đụng mặt cô vẫn là vị khách quen thuộc, và có phần đáng ghét đó. Cô ta đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cho đến khi nghe có người đến mới ngước nhìn lên.

"Lâu không gặp." Diễm Hằng cười cười, giọng có chút bỡn cợt khi nhìn từ trên xuống dưới người đối diện qua quầy.

"Không lâu đâu, thưa quý khách."

"Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua." Thanh Thảo nhanh nhảu đáp trả, ánh mắt sắc lại. Ấy thế, miệng vẫn cố gượng cười.

"Thế à? Tôi hẳn là khách ruột của cô rồi." Câu nói bâng quơ vụt ra khỏi đôi môi nhỏ xinh, mắt Diễm Hằng cụp xuống. Câu này, có phải là muốn khẳng định thứ gì đó không? Danh phận chăng?

Thanh Thảo lén nuốt nước bọt.

"Không không, cô đây là khách quý của cả quán chúng tôi."

Nghe thế, Diễm Hằng bất ngờ nhíu mày rồi lại bày ra vẻ mặt như không có gì.

"Mugicha đi."

"Có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?"

"Không. Ít đường nhất có thể là được, chị hiểu tôi mà."

Bây giờ lại đột nhiên chuyển sang gọi chị? Thôi, cũng chẳng quan trọng.

Gần đó, Thảo Linh vừa pha chế cho khách vừa tự cảm thán trước tình huống mình vừa lọt vào mắt mình

"Hai đứa này ..."
"Có mùi giống như đang tán tỉnh."

_

Chốc sau, Diễm Hằng cũng đã nhâm nhi đến gần cuối cốc. Vừa nhấm nháp, vừa suy nghĩ vu vơ gì đó. Còn Thanh Thảo thì đang quay lưng lại, tiếp tục công việc pha chế của mình.

"Khách ơi." Thanh Thảo gọi

"Vâng?" Diễm Hằng đáp gọn, nhưng vẫn có chút gì đó gọi là ngoan ngoãn trong câu trả lời. Hay chỉ là lễ phép? Vì họ cách nhau một tuổi.

"Ừm ..."

"Vì sao cô lại thường xuyên lui tới quán chúng tôi vậy? Mì thì không phải lúc nào cũng ăn, nhưng lần nào cũng nhất định phải đến chỗ tôi uống nước."

"Vì nước chị pha ngon." Vị khách nhỏ đáp một cách thản nhiên, cảm giác như chẳng cần suy nghĩ gì mà đã có ngay đáp án.

"Quầy pha chế có hai người phục vụ, nhân viên còn lại pha cũng rất ngon đấy ạ."

"Tôi biết, nhưng tôi thích uống chỗ chị. Có được không?"

"Chị thấy 400 của tôi không là gì sao?"

"Không phải." Thanh Thảo bắt đầu lúng túng, run giọng, muốn nuốt nước bọt thêm lần nữa. Cái công việc hầu hạ cả thiên hạ này, thật sự là khổ cô quá đi mà.

"Chỉ là ... Nhất định phải là tôi sao?" Thanh Thảo hỏi thêm lần nữa, chỉ để chắc chắn.

"Ờ." Diễm Hằng đáp cộc lốc, đã hết giữ nổi nét mặt bình tĩnh.

"Chị không muốn phục vụ tôi à?" Dù Thanh Thảo đang quay lưng, nhưng lần này có thể cảm nhận rất rõ có ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình.

"Rất muốn ạ." Câu trả lời để bảo toàn tính mạng, và cũng là lương bổng của cô.

"Ờ, thế thì chỉ có tôi được làm khách ruột của chị thôi." Lời này của vị khách quý khiến Thanh Thảo không tự chủ được mà bật cười, không biết Diễm Hằng đang nghiêm túc, hay chỉ đùa.

"Ý kiến gì." Không phải là một câu hỏi, đây là câu cảnh cáo. Và nếu nhận lại câu trả lời không vừa ý, sẽ có chuyện.

"Không ạ."

"Cô Diễm Hằng đây là khách ruột ..."

"Của riêng tôi thôi."

Cơ mặt Diễm Hằng giãn ra, miệng tự động vẽ một đường cong nhỏ. Có vẻ rất hài lòng về những gì mình vừa nghe được, cô im lặng và tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình trong sự mãn nguyện.

Như một vòng tuần hoàn, Thảo Linh lại được chứng kiến tất cả. Đôi mày nhíu chặt vào nhau, môi giật giật - như muốn xả ra một tràng chửi rủa, chỉ hận không thể tự đâm mù mắt mình.

"Cái gì vừa diễn ra vậy trời?"
"Phim ngôn tình thời năm chấm không à?"

_

Tối đó

@thaolinh to @thanhthao

@thaolinh
Con mẹ mày
Mai đừng đi làm
Cút khỏi mắt t đi

@thanhthao
Hả
Gì vậy bà nội
Điên hả

@thaolinh
Biến m

Hiện không liên lạc được với người này.

@thanhthao
Ủa (X)
GÌ VẬY CHỊ? 😭 (X)
Em làm gì ?! (X)
Đụ mẹ 💔 (X)
Nhưng mà em làm gì mới được ?! (X)
TỰ NHIÊN BLOCK NGƯỜI TA ? (X)
Triệu chị Linh luôn (X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com