one more time ;
@phuongthao to @hoanmy
14:48
@phuongthao
Chị cam
Dạo này sao rồi
@hoanmy
Hỏi gì v
Dạo n chị m vẫn khoẻ chán
@phuongthao
Ừ thì khoẻ
Mà
Biết chị thích ramen
Sẵn em có tiệm này
Chị ăn không?
@hoanmy
M nhắn t chỉ để hỏi cái này thôi hả
Ai bảo m t thích ramen????
@phuongthao
Chị lắm mồm quá
Thôi ra ngoài cho khuây khỏa
Tí em gửi địa chỉ
Nhớ đi đấy
@hoanmy
Mas
Cha m
_
15:02
Lần mò theo địa chỉ được cho sẵn, Hoàn Mỹ xác nhận nơi mình cần đến - là một tiệm ramen không quá lớn, trông ấm cúng. Và đặc biệt là có vị gì đó của gia đình.
Đây là lần hiếm hoi cô nghiêm túc bước chân ra khỏi nhà. Làn gió lạnh buốt của mùa đông, cây cối tươi tắn xung quanh, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại khiến cô có chút không quen sau khoảng thời gian dài ru rú ở căn hộ. Nhưng dù sao đi nữa, lần chạm cỏ này cũng đáng mà. Phải không, Hoàn Mỹ?
Hoàn Mỹ đẩy cửa bước vào, dáng người cô có phần gầy gò hơn trước. Chào mừng cô là làn không khí dịu dàng đã lâu không cảm nhận được.
Giây tiếp theo, mắt cô đảo xung quanh một loạt. Sao lại có người quen ở đây thế này?
Han Sara thấy có khách, nhanh nhảu đứng dậy khỏi ghế, nói lớn.
"Dạ khách ơi, quán em còn đang giờ nghỉ trưa."
Nhưng rồi khi nhận ra vị khách này là ai, mắt cô mở to, đôi chân vận hết công lực phóng đến như một chú cún lớn mừng chủ về.
"Chị Mỹ, lâu rồi không gặp."
"Em nhớ chị quá. Chị có nhớ em không?"
Hoàn Mỹ giật mình trước sự tiếp cận đột ngột, song lại dang tay kéo người vào em lòng thay cho câu trả lời, cái ôm cô vẫn thường trao cho Han Sara vào khoảng thời gian trước. Cái khoảng thời gian mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng ông trời không ưu ái cho ai, câu chuyện này của cô lại chẳng có kết đẹp.
"Chị không biết là mày ở đây."
"Em cũng thế, hơi bị bất ngờ."
Được một hồi lâu, cô buông người đối diện ra, ngắm nghía được một lúc, Hoàn Mỹ đặc biệt chú ý đến đồng phục nhân viên cô nhóc đang mặc.
"Thế mày thực sự là nhân viên ở quán này à? Không gài chị đấy chứ?"
"Hì hì, chị nhìn là biết rồi còn hỏi."
"Mà, nãy giờ hai chị em mình ôm nhau thắm thiết quá. Mọi người đang nhìn kìa."
Từ 'mọi người' giúp cô nhận ra đây không phải là nơi riêng tư, liền dòm ngó xung quanh. Quả thực, 'mọi người' đều đang nhìn họ. Hơn nữa, tất cả lại là người quen cũ.
Cách đó vài ba bàn, Hoàn Mỹ nhận ra một người, người mà cô không muốn nhắc lại, cũng chẳng thể quên đi.
Lê Ánh Nhật ngồi đó, cùng với một người khác. Nhận ra 'vị khách' vừa đến hướng về phía mình, cô liền quay mặt đi.
Những người xung quanh hiểu rõ chuyện gì vừa diễn ra. Để giúp không khí bớt căng thẳng, vị bếp trưởng đứng dậy, tươi cười chào đón cô.
"Tình cờ nhỉ."
"Sao em biết được chỗ này mà đến vậy?"
"À ..."
"Được một người bạn chỉ ấy mà. Không thì em cũng không biết mọi người làm việc ở đây."
Hoàn Mỹ gượng cười, nhờ chị Phương nên cũng bớt căng thẳng đôi chút.
"Em đi đường xa chắc cũng đói rồi, ngồi xuống lựa mì đi. Chị kêu người làm cho."
Chị kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay kéo cuốn menu lại gần.
Cô chậm rãi mở menu ra, lật từng trang xem xét. Tầm vài phút sau, cô chỉ tay vào một món trên một trang bất kì, có vẻ đã vừa ý.
"Thế của em là một Miso ramen nha. Ngồi yên đi, tí chị đem chút trà ra cho."
"Dạ vâng."
"Còn con Nhật, vào bếp làm món kìa!"
Chủ đích của chị Phương là muốn tránh cho Ánh Nhật và Hoàn Mỹ ở gần nhau, càng lâu càng tốt. Kẻo lại có chuyện không hay.
Ánh Nhật cũng hiểu ý, yên phận rút lui về bếp. Thường thì cô sẽ tỏ ra bất bình, nhưng hôm nay thì không.
Ngồi được thêm đôi phút, một trong số họ có vẻ muốn đến bắt chuyện với cô, nhưng rồi lại thôi. Hình như có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn có câu trả lời cho những khúc mắt không tài nào gỡ ra được, nhưng chợt nhận ra là không thể. Từ khi nào, khoảng cách của những người bạn từng thân và Hoàn Mỹ lại xa đến vậy.
Sau đêm hôm đó, Hoàn Mỹ chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Chẳng để lại tin tức gì, càng không để cho những người bên cạnh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Cô chỉ đơn giản rời đi, trong thầm lặng. Vì đó là Khương Hoàn Mỹ, không muốn khiến ai phải lo lắng, không để ai liên luỵ theo chuyện của cô.
Nhưng cô sai rồi, mọi người không muốn bỏ cô lại. Hay đúng hơn là, mọi người không muốn để cô đi mà không có lời giải thích nào. Vì họ là gia đình, là nơi không ai bỏ ai mà đi.
_
Gần mười lăm phút trôi qua, mì cô gọi cuối cùng cũng đã xong. Và do chính tay Ánh Nhật bưng ra.
"Chậm thôi. Còn nóng."
Vừa đặt bát mì toả khói nghi ngút xuống, vừa cẩn thận dặn dò. Như thể chuyện xảy ra đêm mưa hôm ấy chẳng là gì, như thể họ vừa làm lành ngày hôm qua.
Hoàn Mỹ gật nhẹ đầu. Ánh Nhật không thay đổi gì nhiều. Chỉ có điều, ánh mắt lạnh hơn so với lần cuối họ gặp nhau.
Hoàn Mỹ cũng không vội, cô từ tốn lau muỗng đũa trong lúc chờ thức ăn nguội bớt.
Ánh Nhật chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát, Hoàn Mỹ càng không đuổi người ta đi. Chỉ là, không nỡ thôi.
Nhật có cảm giác cô gái này đã gầy đi rất nhiều, không còn dồi dào sức sống, cười cười nói nói như trước nữa.
"Em đã không còn thói quen cứ thế mà ăn một mạch như trước nữa."
Trước đây, dù cho chị nấu bất cứ thứ gì, cô cũng không kiềm được mà đòi ăn nhanh, ăn lẹ. Một phần vì chị nấu ngon, phần còn lại là vì Mỹ muốn thể hiện cô yêu đồ ăn chị nấu đến mức nào. Nhiều như cô yêu chị vậy.
"..."
"Em gầy đi nhiều rồi."
"Thế à?" Hoàn Mỹ nhếch môi, cười nhẹ, tự thấy chua xót cho chính mình. Không phải do chị nên cô mới thành thế này sao?
'Quầng thâm mắt cũng đậm hơn nữa' Chị suýt thì thốt ra những lời đó, nhưng lại giữ nó ở trong lòng, nghèn nghẹn trong cổ họng. Ánh Nhật không cho phép mình mềm lòng, ít nhất không phải lúc này.
Khi đã đủ lâu, Hoàn Mỹ bắt đầu dùng bữa.
Ngay gắp đầu tiên, vẫn là hương vị quen thuộc đó. Đã bao lâu rồi? Chẳng rõ. Đã quá lâu kể từ lần cuối cô tận mắt thấy chị vào bếp.
Vị xưa, người cũ, tim thì vẫn nhói.
"Chị quen ai chưa?"
"Chị rồi." Câu hỏi có vẻ đường đột, Nhật vẫn đáp. Giọng đều đều, nhưng có gì đó đã thay đổi. Một phần nhỏ không chắc chắn.
"Người đó là nữ à? Hay ..."
"Là nam." Còn chưa nói xong, chị đã ngắt lời.
"À." Hoàn Mỹ đáp rất nhỏ.
"Thế thì mừng cho chị."
"Cảm ơn em."
Chị không hỏi ngược lại cô đã có ai bên cạnh hay chưa. Chị không tò mò, không nói gì thêm về mối quan hệ hiện tại của chị. Chị không vượt qua ranh giới giữa nhân viên và khách hàng. Thực tế hơn chút, người thương cũ.
Chứng kiến được cảnh này, các chị em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một từ thôi, lãng xẹt.
_
Ăn nhiều ramen để mỡ trong máu!
@bichphuong
Ối dồi ôi
Con Nhật ngu ơi là ngu
@vtm
Công nhận
Bả ngu thật
Ngu hết chỗ nói
@benhi
Ừ nói câu kh biết bênh má em kiểu gì
@hansara
Hetcuu chị miu
Không dám bênh
@qinanhseen
Đề xuất lập group anti Lê Ánh Nhựt
@nangtiencalbn
Có v là giỏi 😏
@qinanhseen
Không cao như bạn là được
Nhé
Bạn Lâm Bảo Ngọc đi cà kheo
@nangtiencalbn
Tôi là kế toán nhé QAS
@qinanhseen
Ôi th chết cha
@chixe
Get a room dùm em ạ
@yeolan
Sợ ma ghê
...
_
đã update miucam
tôi yêu việc ngược khương hoàn mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com