2. Dãy hành lang vàng không lỗi thoát (2)
Toả ra khí chất như thần tiên giáng trần, đứng giữa những bức tường vàng ẩm mốc, Phương Lan trông như một "bóng dáng siêu thực", vẫn rực rỡ, xinh đẹp.
Phương Lan trầm ổn, bình tĩnh hơn Thảo Linh, thay vì ngân nga vài câu hát như Thảo Linh đã làm, Phương Lan sẽ ngồi xuống đệm từng nốt nhạc, từng ngón tay lướt nhẹ nhành trên phím đàn, khí chất ngời ngời, dù đang ở một nơi xa lạ, nhưng điều đó chẳng làm Phương Lan bận tâm, thứ cô tập trung là cây đàn dương cầm trước mặt. Âm thanh cây dương cầm phát ra có thể nói là rất tốt, cũng là một trong những cây dương cầm tốt nhất mà Phương Lan từng chơi.
Khi đang đệm đàn hăng say, Phương Lan nghe thấy một tiếng vang dội lại, đèn chập chờn rồi tắt ngúm, bỗng đèn chớp sáng, Phương Lan thấy ở góc tưởng, cũng có một "Phương Lan" đang nhìn mình và nhoẻn miệng cười, nụ cười mỗi lúc một sâu một méo mó. Lý trí thôi thúc Phương Lan cần chạy, chạy thật nhanh.
Thứ Phương Lan không ngờ là: "Phương Lan" kia lại không đuổi theo, chỉ đứng đó và cười, nhưng càng chạy, cô càng thấy cảnh vật quen thuộc, cô đã quay về vị trí lúc đầu, lần này nụ cười méo mó trên mặt "Phương Lan" đã dài và rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn.
Đột nhiên, mị lực xuất hiện, điều khiển lấy tâm trí Phương Lan, đưa cô đến trước cây dương cầm, Phương Lan một lần nữa đánh ra một bản nhạc quen thuộc, lần này âm thanh phát ra không phải âm thanh bình thường, mà là những tiếng gọi lạnh đến thấu xương, tiếng đàn thu hút các Hound, hung dữ hình dạng vô cùng đáng sợ. Chúng kéo đến, vây quanh chiếc đàn, bỗng một ánh sáng chói loá chiếu xuống, khiên Phương Lan không thể mở nổi mắt. Tới khi mở mắt ra, các Hound đã biến mất, trước mặt Phương Lan là Thảo Linh và một đường ống đen ngòm.
—————————————————————————————-
Bí còn ten roi😞💔‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com