Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EXSH] Chúng Ta Đã Từng Là Ánh Nắng

Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
X
Han Sara

_______________

Mỗi một lần bước chân ra phố, Ánh Sáng lại nghe thấy những tiếng xì xào, bàn tán như tiếng ve râm ran trong mùa hạ oi ả

" Nghe nói Sara đang hẹn hò với người mới rồi kìa! "

" Họ trông đẹp đôi lắm! "

" Thật tội cho Ánh Sáng... "

Những lời nói ấy như những mũi kim châm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô. Ánh Sáng không phải một người dễ dàng bị tổn thương, nhưng khi mọi thứ liên quan đến Han Sara, mọi phòng thủ của cô đều sụp đổ.

Han Sara, người con gái mang vẻ đẹp của một đoá hoa dại, kiên cường nhưng cũng đầy lãng mạn. Chị nhỏ nhắn hơn Ánh Sáng, cái đầu chỉ vừa chạm đến bờ vai của cô, nhưng lại lớn tuổi hơn. Ánh Sáng vẫn luôn yêu cái cách Sara giấu đi sự e thẹn của mình bằng một nụ cười rạng rỡ, cái cách chị khẽ nhón chân để hôn lên má cô, và cái cách chị luôn cất giấu những lời yêu thương vào trong những món quà nhỏ. Ánh Sáng từng tin rằng, tình yêu của họ sẽ không bao giờ tàn phai. Nhưng có lẽ cô đã lầm...

" Ánh Sáng, chị cần một khoảng lặng.... Em đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi... "

Han Sara nói, giọng nói của chị lạnh lùng như làn gió mùa đông thổi qua. Ánh Sáng, lúc đó, chỉ biết đứng sững lại, trái tim cô thắt lại. Cô biết mình đã có những sai lầm nhỏ, những lần vô tâm, những lúc bận rộn đến nỗi không thể dành thời gian cho Han Sara. Nhưng cô tin rằng, tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua tất cả.

" Chị... chỉ là một chút thời gian thôi! Em sẽ sửa chữa tất cả. Đừng bỏ đi mà... "

Ánh Sáng cầu xin, bàn tay nắm lấy tay Sara, nhưng chị chỉ khẽ rụt lại

" Chị  xin lỗi... "

" Nhưng chúng ta đã có nhiều kế hoạch mà... "

Ánh Sáng nói, giọng cô lạc đi

" Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, cùng nhau già đi, cùng nhau mở một tiệm sách nhỏ... Chị đã quên tất cả rồi sao?"

" Chị không quên! "

Han Sara nói, đôi mắt chị rưng rưng

" Nhưng chị không thể tiếp tục với một người không trân trọng chị! "

Ánh Sáng, lúc đó, chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé của Sara dần khuất xa, để lại một khoảng trống hoác trong tim mình.

Khoảng thời gian đó, Ánh Sáng đã sống trong một thế giới chỉ có bóng tối. Cô dằn vặt bản thân, mỗi ngày đều tự hỏi liệu mình có thể sửa chữa được những sai lầm đó không, liệu cô có thể làm lại từ đầu. Nhưng rồi, một người bạn đã gửi cho cô một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, Han Sara đang cười rất tươi, nụ cười mà Ánh Sáng từng tin rằng chỉ thuộc về mình. Bên cạnh chị, là một chàng trai khác

" Thằng khốn, dám dụ dỗ Sara của tao! "

Ánh Sáng gầm lên, tay siết chặt chiếc điện thoại. Cô đã đến rạp chiếu phim, nơi Sara và người đó đang hẹn hò. Ánh Sáng đứng đó, ẩn mình trong bóng tối, nhìn Han Sara và chàng trai kia cười đùa, nắm tay nhau

" Không thể nào... Đó phải là em... Người nắm tay chị phải là em chứ... "

Ánh Sáng tự lẩm bẩm trong miệng, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào ra

" Aza, mày ổn không? "

Một người bạn của Ánh Sáng hỏi, giọng nói đầy lo lắng

" Tao ổn... "

Ánh Sáng nói, nhưng giọng nói của cô lại run rẩy

" Tao ổn mà... "

" Mày đừng lừa dối bản thân nữa! Tao biết mày đang rất đau... "

Người bạn đó nói

"Sara đã đi rồi, mày nên buông tay đi! "

" Không, tao không thể buông được... Tao không thể chấp nhận được! Tại sao lại là hắn? Tại sao không phải là tao... "

Ánh Sáng nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Một lần khác, Ánh Sáng lại nhìn thấy Sara và người đó trong quán cà phê quen thuộc của họ. Nơi mà họ đã từng có những buổi chiều ấm áp, nơi mà Sara đã từng hôn lên môi Ánh Sáng lần đầu tiên

" Chị đang làm gì với em vậy, Sara? "

Ánh Sáng thì thầm

" Chị đang đưa hắn đến những nơi của chúng ta... Chị có biết là chị đang làm tan nát trái tim em không? "

Nỗi đau cứ lớn dần, nỗi đau ấy không thể che giấu. Ánh Sáng bắt đầu tự hỏi, liệu cô có nên đấu tranh cho tình yêu này, hay nên chấp nhận sự thật đau lòng? Liệu cô có thể buông bỏ mọi thứ và sống tiếp hay không?

" Tao có nên chiến đấu không? Hay tao nên buông xuôi? "

Ánh Sáng hỏi một người bạn khác

" Mày phải tự quyết định thôi, Aza! Nhưng mày phải nhớ, dù thế nào đi nữa, người đó vẫn phải là mày! "

Người bạn đó nói, giọng nói đầy sự an ủi

" Không ai có thể thay thế mày trong trái tim Sara cả! "

Nhưng Ánh Sáng biết, lời nói ấy chỉ là một lời an ủi vô nghĩa. Vì cô biết, Han Sara đã chọn một người khác.

Một đêm, Ánh Sáng đã đến nhà Han Sara. Chị ngạc nhiên, và khuôn mặt cô lại mang một chút lo lắng

" Aza... Sao em lại đến đây?

" Em nhớ chị, Sara! Em nhớ chị nhiều lắm! "

Ánh Sáng nói, giọng nói của cô nghẹn lại

" Em nhớ những nụ hôn của chị... Em nhớ những món quà mà chị đã từng mua cho em... Em nhớ tất cả mọi thứ về chị! "

" Aza, chị xin lỗi... "

Han Sara nói, nước mắt chị bắt đầu rơi

" Đừng xin lỗi nữa... Hãy quay lại với em đi! Em sẽ sửa chữa tất cả! Em sẽ không bao giờ để chị phải một mình nữa! Em sẽ mua cho chị hàng trăm món quà, hôn chị hàng ngàn lần. Em sẽ làm tất cả mọi thứ... vì chị! "

Ánh Sáng nói, cố gắng nắm lấy tay Han Sara

" Không thể được nữa rồi, Aza... "

Han Sara nói rồi gỡ  tay cô ra.

Ánh Sáng đứng đó, cô hoàn toàn sụp đổ.

" Tại sao lại không thể? Tại sao người nắm tay chị không phải là em? Tại sao người làm chị cười không phải là em? Tại sao người cảm nhận nụ hôn của chị không phải là em? Người đó phải là em chứ... "

Ánh Sáng gào lên, và rồi, cô chỉ còn biết quay lưng bước đi, để lại một mình Han Sara đang rơi nước mắt trước cửa.

Ánh Sáng biết rằng, cô sẽ không bao giờ có thể quên được Han Sara, người con gái đã từng là cả thế giới của cô. Nỗi đau ấy sẽ mãi là một vết sẹo, một vết thương không bao giờ lành. Và cô sẽ luôn tự hỏi, liệu có một phép màu nào đó, để người nắm tay Sara, làm Sara cười, cảm nhận nụ hôn của Sara... lại là cô không?

____________

Nhận được hàng thì báo cho mình một tiếng nhaaaa

Cập nhật lần cuối 08h15p ngày 09-08-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com