[EXSH] Đất Nước Mới, Khởi Đầu Mới
Trần Thảo Linh
X
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Lyhan x Lamoon)
_______________
Thuở học trò, Lyhan và Lamoon là một cặp đôi định mệnh. Tình yêu của Lyhan (Trần Thảo Linh) và Lamoon (Nguyễn Lê Diễm Hằng) chớm nở từ những rung động ngây thơ của năm lớp 11, gói trọn trong ánh mắt ngại ngùng, những buổi học nhóm kéo dài đến khuya và những tin nhắn vu vơ dưới ánh trăng. Lyhan, với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười rạng rỡ, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Còn em, Lamoon, tựa như đóa quỳnh e ấp, tỏa hương dịu dàng, chinh phục trái tim Lyhan bằng sự dịu dàng và đôi mắt biết nói. Họ trở thành cặp đôi gà bông nổi tiếng khắp trường, minh chứng cho một tình yêu trong veo, không chút vẩn đục. Bạn bè vẫn thường trêu:
" Linh với Hằng á, như hình với bóng ấy! Có khi ra trường là cưới luôn không chừng."
Thế nhưng, dòng chảy của thời gian chẳng bao giờ ngừng lại. Cánh cổng đại học mở ra, mang theo những ước mơ và hoài bão mới. Lyhan ấp ủ giấc mộng du học, khám phá chân trời rộng lớn. Trong một buổi chiều mưa tầm tã, dưới tán cây phượng già nua của sân trường cũ, Lyhan đã nói lời chia tay.
"Lyhan à, mình có thể yêu xa mà… Em sẽ đợi Lyhan về, bao lâu cũng được... "
Em thì thầm, giọng nghẹn lại trong từng tiếng nấc. Đôi mắt em ngấn lệ, nhìn cô đầy van vỉ.
Lyhan khẽ lắc đầu, ánh mắt cô đượm buồn nhưng kiên quyết:
"Không được đâu Lamoon à. Yêu xa khó lắm, Lyhan không muốn cả hai phải chịu khổ. Lyhan xin lỗi... "
Lời nói của cô như lưỡi dao cứa vào trái tim em. Nguyễn Lê Diễm Hằng gục xuống, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mộng mơ về tương lai bỗng chốc vỡ tan tành. Nỗi đau chia ly cứ thế gặm nhấm tâm hồn em, để lại một khoảng trống hoác khó có thể lấp đầy.
---
Ba năm sau, định mệnh lại trêu ngươi, đẩy hai mảnh ghép tưởng chừng đã lạc mất nhau ấy gặp lại giữa lòng Seoul hoa lệ. Tại một công ty kiến trúc danh tiếng ở Hàn Quốc, Lyhan và Lamoon cùng thực tập. Ngày đầu tiên nhìn thấy em, Lyhan như chết lặng. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng giờ đây em đã trưởng thành hơn, ánh mắt không còn vương vấn nỗi buồn như ngày nào. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nỗi hối hận trào dâng. Cô hối hận vì ngày ấy đã buông tay em, hối hận vì đã đẩy em vào vực sâu của nỗi đau. Trong khi Lyhan dằn vặt với cảm xúc của mình, Nguyễn Lê Diễm Hằng dường như đã chôn chặt quá khứ. Tình cảm dành cho Lyhan, em đã cất giấu thật sâu trong trái tim, phủ lên đó một lớp bụi thời gian dày đặc.
Một đồng nghiệp nữ vô tình bắt chuyện với em:
" Lamoon này, cô bé Lyhan bên phòng đối tác nhìn cậu mãi đấy. Trông lạ nhỉ? "
Lamoon chỉ cười nhẹ:
"Chắc là trùng hợp thôi! "
Giọng em bình thản, không chút gợn sóng.
Lyhan quyết tâm phải cua lại Lamoon từ đầu. Cô muốn bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra. Mỗi buổi sáng, trước khi bình minh kịp hé rạng, Lyhan đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô cẩn thận chọn lựa, khi thì trà vải thanh mát, lúc lại trà sữa ngọt ngào, kèm theo một hộp bánh nhỏ xinh được trang trí tỉ mỉ. Nếu bận, cô sẽ nhờ dịch vụ giao hàng, đảm bảo món quà sẽ đến tay em đúng giờ. Đến trưa, Lyhan sẽ sang phòng làm việc của em, đôi khi là tự nhiên mời:
"Lamoon, đi ăn trưa với Lyhan nhé? Lyhan biết một quán bibimbap ngon lắm! "
Hoặc nếu không, cô sẽ tìm một lý do hợp lý nào đó để được ở gần em:
"Lamoon này, Lyhan có vài chỗ chưa hiểu về dự án, Lamoon có thể hướng dẫn Lyhan một chút được không?"
Ban đầu, em tỏ ra thờ ơ, thậm chí có phần lạnh nhạt. Em chỉ nhận lấy đồ ăn thức uống mà cô mang đến với thái độ xã giao, hoặc từ chối khéo những lời mời đi ăn trưa.
"Cảm ơn Lyhan, em ăn rồi! "
Em nói, ánh mắt không chạm vào cô. Lyhan hiểu, đó là bức tường em dựng lên để bảo vệ trái tim mình, và cô kiên nhẫn. Cô tiếp tục quan tâm, chu đáo và dịu dàng như cách cô đã từng yêu em. Dần dần, ánh mắt em dành cho cô không còn lạnh lùng nữa. Những món quà nhỏ mỗi sáng, những lời mời ăn trưa, những câu chuyện phiếm không đầu không cuối bỗng trở thành một phần không thể thiếu trong ngày làm việc của em. Em bắt đầu cười nhiều hơn khi ở bên cô, những câu trả lời cũng không còn cộc lốc nữa.
"Hôm nay Lyhan không mang trà sữa cho em à?"
Một buổi sáng, em buột miệng hỏi khi không thấy Lyhan xuất hiện với túi đồ ăn quen thuộc. Câu hỏi nhỏ bé ấy như một tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim Lyhan.
"À, Lyhan nghĩ Lamoon thích trà vải hơn, nên Lyhan mua trà vải..."
Lyhan vội vàng đáp lời, trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả.
Em cười nhẹ
"Cái gì Lyhan mang, em cũng thích~"
Bức tường băng giá mà em dựng lên dần dần tan chảy. Cả hai không còn quá xa cách, mà trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những mệt mỏi sau giờ làm. Tình cảm cũ tưởng chừng đã ngủ yên, giờ đây lại cựa mình thức giấc, lay động trái tim em một lần nữa. Nhưng cả hai vẫn chưa quay lại, họ vẫn giữ một khoảng cách vô hình, chờ đợi một lời nói, một dấu hiệu để bước qua ranh giới của tình bạn.
---
Một buổi tối cuối tuần lãng mạn, sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng nhỏ ven sông, Lyhan và Lamoon quyết định đi dạo dọc bờ sông Hàn. Ánh đèn lung linh từ những cây cầu phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, thơ mộng. Gió heo may se lạnh mơn man qua tóc, mang theo hương thơm của cỏ cây và hơi thở của đêm. Cả hai bước đi cạnh nhau, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân và nhịp đập của hai trái tim đang hòa chung một điệu.
Lyhan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Cô nắm lấy bàn tay em, bàn tay mềm mại nhưng giờ đây đã chai sạn hơn một chút sau những năm tháng làm việc.
"Lamoon này... "
Cô bắt đầu, giọng nói hơi run rẩy
"Lyhan biết Lyhan đã sai rất nhiều. Lyhan đã từng buông tay em, đã làm em tổn thương. Nhưng ba năm qua, Lyhan chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Lyhan hối hận lắm. Lyhan... Lyhan muốn xin lỗi em, và Lyhan muốn được cùng em viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta, được không?"
Lyhan nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt cô chất chứa bao nhiêu hối tiếc và hy vọng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng im lặng một lúc lâu. Em nhìn xa xăm về phía dòng sông, đôi môi khẽ mím lại. Ánh mắt em thoáng qua một chút suy tư, khiến trái tim Lyhan như thắt lại. Cô tưởng rằng mình đã đánh mất cơ hội này mãi mãi.
"Lyhan à, em…"
"Em… em nghĩ mình... "
Sự ngập ngừng của em như thay lời từ chối, như một nhát dao đâm xuyên qua tim Lyhan. Cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Cô buông lỏng tay em, ánh mắt vô hồn.
"À… Lyhan hiểu rồi... "
Cô thì thào, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng quay lại nhìn cô, đôi môi em khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, rồi em bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió, xua tan đi sự căng thẳng trong không khí.
"Lyhan à, Lyhan ngốc quá!"
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt.
"Em đồng ý mà. Em chỉ muốn trêu Lyhan một chút thôi... "
Lyhan ngỡ ngàng nhìn em. Nước mắt cô trào ra, nhưng không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc vỡ òa. Cô ôm chặt lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, hít hà mùi hương quen thuộc đã vắng bóng bấy lâu. "Lamoon… Lyhan yêu em nhiều lắm."
"Em cũng yêu Lyhan! "
Em thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai cô.
---
Từ giây phút ấy, tình yêu của Lyhan và Lamoon bước sang một chương mới, đẹp đẽ và sâu sắc hơn tình yêu tuổi học trò. Họ cùng nhau xây dựng một tình yêu trưởng thành, không còn những bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ. Họ học cách lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Lyhan không còn bồng bột, cô trở nên chín chắn và trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Còn em, Lamoon, không còn rụt rè, e ấp mà trở nên mạnh mẽ, độc lập hơn, nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự dịu dàng vốn có.
"Lyhan này, nếu ngày xưa mình không chia tay thì bây giờ mình sẽ như thế nào nhỉ?"
Em hỏi cô một đêm trăng thanh gió mát, khi cả hai đang ngồi tựa vào nhau trên ban công căn hộ nhỏ của Lyhan.
Lyhan siết chặt vòng tay ôm em:
"Lyhan không biết. Nhưng Lyhan biết ơn vì mình đã đi qua những mất mát đó. Nó giúp Lyhan nhận ra rằng em quan trọng với Lyhan đến nhường nào! "
Lamoon mỉm cười, tựa đầu vào vai cô:
"Em cũng vậy. Mình đã từng là những mảnh gương vỡ, nhưng giờ đây, chúng ta đã được hàn gắn lại, và còn đẹp hơn xưa! "
Tình yêu của họ như một tấm gương vỡ lại lành, những vết rạn nứt năm xưa giờ đây đã trở thành những đường nét độc đáo, kể lại câu chuyện về sự trưởng thành, về niềm tin và sự tha thứ. Nó minh chứng cho một điều: đôi khi, mất mát không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, để rồi ta nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc, để tình yêu được vun đắp từ những đổ vỡ, càng thêm bền chặt và lung linh.
--
Một tấm gương vỡ liệu có thể lành lại như thuở ban đầu, hay vết rạn nứt vẫn còn đó, âm thầm nhắc nhở về những mảnh vụn từng vương vãi? Câu chuyện của Trần Thảo Linh và Nguyễn Lê Diễm Hằng, tưởng chừng như đã kết thúc ở ngã rẽ đại học, lại một lần nữa được định mệnh se duyên, dệt nên một bản tình ca mới, sâu lắng và trưởng thành hơn.
__________
Nhận được hàng thì báo cho mình một tiếng nha cả nhà ơiiiii
Cập nhật lần cuối 8h30 ngày 21-07-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com