Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EXSH] Thanh Mai Trúc Mã

Trần Thảo Linh
X
Khương Hoàn Mỹ

--------------

Đèn neon rực rỡ của thành phố phản chiếu trên những vũng nước đọng sau cơn mưa, tạo nên một bức tranh huyền ảo, đầy mê hoặc. Trần Thảo Linh, sinh viên năm cuối của trường đại học danh tiếng, lại một lần nữa phóng xe vun vút trên con đường quen thuộc dẫn đến trường đua ngoại ô. Tiếng gầm rú của động cơ hòa cùng tiếng gió rít bên tai, những cảm giác quen thuộc này dường như là liều thuốc duy nhất xoa dịu tâm hồn bất kham của cô.

Trong trường, Thảo Linh là cái tên mà ai cũng phải dè chừng. Một trùm trường đúng nghĩa, với mái tóc nhuộm highlight đỏ rực, hình xăm nhỏ ẩn hiện sau vành tai và ánh mắt sắc lạnh đủ để khiến bất cứ ai cũng phải lùi bước. Cô chuyên quậy phá, bắt nạt, sai vặt kẻ yếu thế hơn mình. Bài tập, đồ ăn, thậm chí là những món đồ xa xỉ, chỉ cần cô muốn, sẽ có người phải dâng tận tay. Ba cô là một võ sĩ lừng danh, nên từ nhỏ, Thảo Linh đã được rèn luyện những kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Không ai dám động vào cô, và cô cũng chẳng sợ bất cứ ai.

" Linh ơi, chiều nay qua quán bar X không? Có vài em ngon lắm đó! "

Một thằng bạn trong nhóm đua xe của cô, tên Hùng, hất hàm hỏi.

" Tùy hứng... "

Thảo Linh đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán chặt vào đường đua.

Hùng cười khẩy:

" Lúc nào cũng 'tùy hứng' nhưng em nào mà lọt vào mắt xanh của mày là y như rằng hôm sau có tin đồn ngay! Đúng là 'red flag' của trường! "

Thảo Linh nhếch mép. "Red flag" hay "đào hoa, lăng nhăng" đều là những biệt danh cô đã quá quen thuộc. Mỗi ngày, bên cạnh cô là một bóng hồng khác nhau, từ cô nàng bánh bèo yếu đuối đến nữ sinh cá tính nổi loạn. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Trái tim cô, từ mười mấy năm nay, chỉ có duy nhất một bóng hình, một cái tên: Khương Hoàn Mỹ. Cô bạn thanh mai trúc mã đã bay sang Canada từ hồi đầu đại học, mang theo cả một phần tâm hồn của Thảo Linh.

" Con nhỏ này! Mày có biết bây giờ bên đây là mấy giờ không mà cứ gọi cho tao mãi thế? "

Thảo Linh từng càu nhàu khi bạn cô gọi điện vào lúc cô đang say giấc.

" Bên tớ mới sáng mà, cậu ngủ à? Dậy đi học đi! "

Giọng Hoàn Mỹ dịu dàng pha một chút trêu ghẹo.

Sự cách biệt múi giờ 13-14 tiếng khiến hai người dần ít liên lạc hơn. Thảo Linh thức dậy, đi học thì bên đó Hoàn Mỹ mới ăn tối. Cuộc sống của Hoàn Mỹ ở Canada luôn tràn ngập ánh nắng, còn cuộc sống của Thảo Linh lại chìm trong bóng đêm của những quán bar, những cuộc vui thâu đêm và những trận bida nảy lửa.

" Này, Linh, nay có bé mới chuyển về lớp mình đó! "

Một cô gái với mái tóc nhuộm xanh lè, bạn thân của Thảo Linh, tên Thanh Nhi, vừa nhai kẹo cao su vừa nói.

Thảo Linh chỉ ừ hử. Sinh viên mới hay cũ, cô chẳng bận tâm. Cô vẫn miệt mài với ván game trên điện thoại, đôi lúc lại quay sang tán gẫu với đám bạn.

Cánh cửa lớp mở ra, một bóng hình nhỏ nhắn bước vào. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng sứ. Cô gái nhẹ nhàng bước đến, đặt chiếc cặp sách màu trắng tinh xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thảo Linh.

" Cút! "

Thảo Linh không thèm ngẩng mặt, giọng điệu lạnh lùng và khó chịu

" Chỗ này có chủ rồi! "

Cô gái kia vẫn đứng đó, im lặng. Thảo Linh, thấy lời nói của mình không có tác dụng, liền bực bội ngẩng đầu lên, định chửi cho cô ta một trận

" Mày bị điếc à? Tao bảo ch-- "

Nhưng câu chửi đã nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt cô sững sờ, trái tim như ngừng đập. Trước mặt cô, không ai khác chính là Khương Hoàn Mỹ – người mà cô luôn mong ngóng, người mà cô đã thầm yêu trộm nhớ mười mấy năm trời.

Hoàn Mỹ mỉm cười, nụ cười ấy không hề vui vẻ, mà ẩn chứa một nỗi buồn khó tả

" Chào bạn, mình là Khương Hoàn Mỹ! Mình có thể ngồi đây được không? "

Thảo Linh run rẩy, đôi môi khô khốc khẽ gọi tên em

" Mỹ... Mỹ?! "

Hoàn Mỹ vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Làm sao cô có thể từ chối được chứ? Thảo Linh không hề chần chừ, lập tức kéo tay Hoàn Mỹ ngồi xuống bên cạnh mình.

Cả tiết học hôm đó, đám bạn thân của Thảo Linh được một phen há hốc mồm kinh ngạc. Con trùm trường nổi tiếng nghịch ngợm, không bao giờ chịu ngồi yên học bài, nay lại chăm chú lắng nghe giảng bài, thậm chí còn cần mẫn ghi chép. Không chỉ đám bạn, mà cả lớp, cả giáo viên đều ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Thảo Linh, kẻ ngông cuồng ngày nào, giờ đây lại ngoan ngoãn như một chú mèo con.

---

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Thảo Linh không chần chừ một giây, lập tức kéo tay Mỹ lên sân thượng. Nắng chiều vàng ươm rải khắp không gian, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên mái tóc đen của Mỹ.

" Mỹ... sao em lại ở đây? "

Thảo Linh không giấu nổi sự vui mừng, giọng nói tràn đầy xúc động.

Hoàn Mỹ khẽ mỉm cười, nụ cười lần này ấm áp hơn rất nhiều

" Em về đây luôn rồi! Em cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển trường, từ giờ em sẽ học ở đây!"

Trái tim Thảo Linh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp. Cô muốn ôm chầm lấy em, muốn nói cho em biết cô đã nhớ em đến nhường nào. Nhưng rồi, ánh mắt Mỹ chợt trở nên nghiêm nghị.

" Bạn biết không, em nghe được nhiều chuyện về bạn lắm đấy! "

Hoàn Mỹ nói, giọng điệu không còn sự dịu dàng thường thấy

" Bạn lại đi đua xe, lại đến mấy quán bar đó à? Bạn còn bắt nạt các bạn khác nữa, đúng không? "

Thảo Linh cúi gằm mặt

" Tao... tao xin lỗi.. "

"Không phải xin lỗi em! "

Hoàn Mỹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thảo Linh

" Là bạn phải tự thay đổi! Chúng ta đã là sinh viên năm cuối rồi, bạn phải tập trung vào việc học hành! "

Cả hai nói chuyện đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Vừa vào lớp, Hùng và Thanh Nhi đã lập tức chạy đến, khoác vai Thảo Linh.

" Linh ơi, chiều nay đi đua xe không? Có thằng Nam vừa độ con xe mới ngon lắm! "

Hùng rủ rê.

" Hay là qua quán bar X đi, có DJ mới đó! "

Thanh Nhi cũng hùa theo.

Hoàn Mỹ nghe vậy, liền nhíu mày, nhẹ nhàng kéo tay áo cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

Thảo Linh giật mình, lập tức lắc đầu lia lịa

" Tao... tao bận rồi! Hôm nay tao không đi được! "

Đám bạn đơ người, nhìn nhau khó hiểu

" Này, mày bị sốt à? Nay ngoan đột xuất vậy? "

Hùng trêu chọc.

" Kệ tao! "

Thảo Linh lườm một cái, khiến đám bạn phải câm nín. Cô quay sang Hoàn Mỹ, nở một nụ cười hối lỗi.

---

Kể từ ngày Hoàn Mỹ trở về, cuộc sống của Trần Thảo Linh hoàn toàn thay đổi. Khương Hoàn Mỹ quyết tâm cải tạo cô bạn hư hỏng của mình, và Thảo Linh, kẻ không sợ trời, không sợ đất, chưa từng nghe lời ai ngoài ba mẹ, lại ngoan ngoãn nghe lời Hoàn Mỹ răm rắp

" Bạn phải dậy sớm đi học, không được bỏ tiết nữa! "

Hoàn Mỹ nhẹ nhàng nhắc nhở mỗi sáng

" Tao biết rồi mà! "

Thảo Linh làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn thức dậy.

" Bài tập này bạn chưa làm xong à? Để mình giúp bạn! "

Hoàn Mỹ kiên nhẫn giảng bài cho Thảo Linh

" Ai cần em giúp?! "

Thảo Linh nói vậy, nhưng vẫn để Hoàn Mỹ hướng dẫn từng chút một.

Thảo Linh không còn tụ tập ở trường đua, quán bar hay quán bida. Những buổi tối của cô giờ đây là ngồi cạnh Hoàn Mỹ, cùng nhau học bài, hoặc đơn giản là cùng nhau đi dạo quanh khu phố, dưới ánh đèn đêm lãng mạn. Cô đã từ bỏ những cuộc vui thâu đêm, những mối quan hệ thoáng qua để dành trọn thời gian cho Hoàn Mỹ. Từ một kẻ đào hoa, Thảo Linh đã trở thành một kẻ simp lỏ chính hiệu, chỉ biết mỗi mình Khương Hoàn Mỹ.

Tuy nhiên, điều khiến Thảo Linh lo lắng nhất là Hoàn Mỹ vẫn chưa cho cô một danh phận rõ ràng. Trong khi đó, vẻ đẹp dịu dàng, sự thông minh và học thức của Khương Hoàn Mỹ nhanh chóng thu hút vô số vệ tinh vây quanh. Hoa, quà, lời tỏ tình liên tục được gửi đến cho Hoàn Mỹ, khiến Thảo Linh sôi máu.

" Này, cái thằng kia! Mày đang làm gì vậy? "

Thảo Linh gằn giọng, chặn đường một nam sinh đang định tặng hoa cho Hoàn Mỹ

" Mình... mình muốn tặng hoa cho Mỹ... "

Nam sinh run rẩy trả lời

" Hoàn Mỹ là của tao! Mày cút ngay! "

Thảo Linh dằn mặt, ánh mắt sắc như dao cau.

Hoàn Mỹ luôn từ chối những lời tỏ tình đó một cách khéo léo, nhưng điều đó vẫn không làm Thảo Linh bớt khó chịu. Ngọn lửa quyết tâm trong lòng cô bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền với Hoàn Mỹ, không thể để em bị cướp mất.

Một buổi chiều mưa lất phất, Thảo Linh và Hoàn Mỹ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Ánh mắt Thảo Linh dán chặt vào Hoàn Mỹ, người đang chăm chú đọc sách.

" Mỹ... "

Thảo Linh khẽ gọi

" Ơi? "

Hoàn Mỹ ngẩng lên, nụ cười nhẹ nhàng

" Tao... tao thích em! "

Thảo Linh nói thẳng, gương mặt đỏ bừng

" Thích em từ rất lâu rồi! "

Hoàn Mỹ bất ngờ, đôi mắt mở to

" Bạn... "

" Tao biết tao tệ, tao hư hỏng..."

Thảo Linh tiếp tục, giọng điệu trở nên chân thành hơn bao giờ hết

" Nhưng tao sẽ thay đổi vì em! Xin em, hãy cho tao một cơ hội! "

Hoàn Mỹ nhìn Thảo Linh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết

" Em biết bạn đã thay đổi rất nhiều! Em... Em cũng thích bạn! "

Lời nói của Hoàn Mỹ như một bản tình ca ngọt ngào, khiến trái tim Thảo Linh tan chảy. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em

" Vậy... vậy chúng ta là gì của nhau? "

Thảo Linh hỏi, giọng điệu đầy hy vọng.

Hoàn Mỹ khẽ cười, siết chặt tay cô

" Chúng ta là người yêu của nhau! "

Thảo Linh hạnh phúc đến vỡ òa. Cô biết, danh phận "người yêu" này còn hơn cả bất kỳ danh phận nào khác. Nó là lời khẳng định tình yêu đặc biệt, duy nhất mà Hoàn Mỹ dành cho cô.

---

Từ ngày chính thức ở bên nhau, tình yêu của Trần Thảo Linh và Khương Hoàn Mỹ càng trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn bao giờ hết. Thảo Linh vẫn là trùm trường nhưng giờ đây, quyền lực của cô được sử dụng để bảo vệ Hoàn Mỹ. Bất cứ ai có ý định làm phiền hay tiếp cận Hoàn Mỹ thì phải vượt qua cô đã

" Thảo Linh, cậu giúp mình cái này được không? "

Một nam sinh rụt rè hỏi Thảo Linh, nhìn Hoàn Mỹ đang đứng bên cạnh

" Giúp gì? Liên quan đến Mỹ không? Nếu không thì tự làm đi! "

Thảo Linh lạnh lùng đáp.

Mỗi sáng, Thảo Linh đều đến đón Hoàn Mỹ ở ký túc xá, cùng nhau đi học. Giữa giờ ra chơi, cô lại lấu đồ ăn vặt cho Hoàn Mỹ. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy khiến Hoàn Mỹ vô cùng hạnh phúc

" Em này, ăn nhiều vào cho khỏe! "

Thảo Linh đưa một hộp sữa cho Hoàn Mỹ

" Cảm ơn bạn~ " 

Hoàn Mỹ mỉm cười ngọt ngào.

Tình yêu của họ không chỉ khiến mọi người bất ngờ mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều sinh viên khác. Họ chứng minh rằng, tình yêu có thể thay đổi một con người, biến kẻ cứng đầu, đào hoa thành một người dịu dàng, biết quan tâm và yêu thương.

---

Một ngày nọ, khi cả hai đang đi dạo trong khuôn viên trường, Mỹ bất chợt dừng lại

" Bạn này... "

Hoàn Mỹ nhìn Thảo Linh, ánh mắt lấp lánh

" Em yêu bạn! "

Thảo Linh sững sờ, sau đó là một nụ cười rạng rỡ

" Tao cũng yêu em! Yêu em rất nhiều! "

Dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà, hai cô gái nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước đi trên con đường ngập tràn hạnh phúc. Tình yêu của họ, một tình yêu ngọt ngào, đáng yêu, đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa lòng trường đại học.

---

Sau khi tốt nghiệp, Thảo Linh và Hoàn Mỹ cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ, nơi họ có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của mình. Quán cà phê được trang trí ấm cúng, với những góc nhỏ lãng mạn và những tách cà phê thơm lừng, là nơi những cặp đôi tìm thấy sự bình yên.

" Yêu oi! Yêu thử món bánh này xem, tao vừa mới làm đó!"

Thảo Linh mang ra một đĩa bánh tiramisu.

Hoàn Mỹ nếm thử, đôi mắt sáng lên

" Ngon quá người ơi! Người thật là giỏi! "

Thảo Linh ngày nào còn là trùm trường ngông cuồng, nay đã trở thành một đầu bếp bánh ngọt tài ba, luôn dành tình yêu và sự tỉ mỉ vào từng món ăn. Cô vẫn giữ sự mạnh mẽ, cá tính của mình, nhưng giờ đây, sự mạnh mẽ đó được dùng để bảo vệ Mỹ, để vun đắp cho hạnh phúc của cả hai.

" Này, yêu có thấy cái thằng kia cứ nhìn yêu mãi không? "

Thảo Linh lườm một khách hàng nam đang nhìn Hoàn Mỹ.

Hoàn Mỹ bật cười

" Thôi mà người ơi, đấy khách hàng đó! "

Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười, sự sẻ chia và tình yêu. Mỗi ngày, họ cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Đó là một hạnh phúc đơn sơ, bình dị nhưng vô cùng trọn vẹn.

Một buổi tối, khi quán cà phê đã vắng khách, Thảo Linh ôm Mỹ từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em.

" Yêu... "

" Ơi? "

" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tao! Cảm ơn em đã thay đổi tao! "

Hoàn Mỹ quay lại, vòng tay ôm lấy Thảo Linh

" Không phải em thay đổi người, là người tự thay đổi vì em! Và em cũng cảm ơn người, vì đã yêu em! "

Dưới ánh đèn lãng mạn của quán cà phê, hai cô gái trao nhau một nụ hôn nồng nàn, minh chứng cho một tình yêu vượt qua mọi định kiến, mọi rào cản, một tình yêu đã biến một học sinh cá biệt, ngỗ nghịch thành một người phụ nữ trưởng thành, biết yêu thương và trân trọng hạnh phúc. Trần Thảo Linh và Khương Hoàn Mỹ, họ không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là định mệnh của nhau, là ngoại lệ ngọt ngào nhất trong cuộc đời mỗi người.

-------------------

Cập nhật lần cuối 11h53p ngày 29-08-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com