Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#06

____________

"Về rồi à..." Thùy Dương đứng nhìn cô với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại xen kẽ chút lo lắng.

"Có nhất thiết là phải đứng trước cửa chung cư của chị...để đợi chị không?" Hiền Mai lấy chìa khóa từ túi xách, tiến đến mở cửa phòng.

"Muốn nói gì thì vào trong, đừng đứng bên ngoài." Nói xong, cô nắm tay em kéo vào trong.

Căn phòng dường như chẳng có điểm gì khác biệt so với ngày hôm qua. Mà nếu có thì em chắc chắn sẽ nhận ra, vì khung cảnh này ngày nào em cũng được thấy. Đến mức mà những chi tiết trong căn phòng cô đã từ từ in sâu trong tâm trí em. Chỉ có một thứ khác biệt, chính là sự ngột ngạt đang bao vây lấy căn phòng này. Cô rót cho em một ly nước mát, nhìn ly nước đang cầm chặt trong bàn tay nhưng lại chẳng thể nhấp môi...

"Hiền Mai, chuyện đi xem mắt là chị cố ý?" Thùy Dương đặt ly nước trên tay xuống bàn, quay qua hỏi chị.

"Ừ, chị cố ý..."

"..."

"Tại sao?"

Lại một lần nữa, sự im lặng thay thế cho câu trả lời. Em thở dài, cảm giác mất mát và hụt hẫng dân trào như những cơn sóng lớn, cứ vồ vập mãi. Tuy không phải là diễn viên điện ảnh, nhưng em lại như đang nhập vai hoàn hảo về hình tượng của một người con gái lạnh lùng. Đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Bên này, cô cũng không khá khẩm hơn mấy. Chỉ tiếc, tiếc cho cô vì không phải là một người có thể dễ dàng cất đi những mất mát vào 'nhà kho' một cách bí mật như em. Trần Thùy Dương em như có thể đọc vị được Nguyễn Hiền Mai chỉ qua biểu cảm gương mặt mà không mấy khó khăn.

"Sao chị lại làm thế với em hả Mai..." Em mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả đại dương sâu thẩm đó.

"Chị có biết là em thương chị không hả?" Giọng em run rẩy.

"Đơn nhiên là biết." Chỉ 4 chữ đơn giản. Nhưng lại như vô số kim châm đâm xuyên qua tim cô.

Nắm tay, hôn môi và vô số lúc mà cảm xúc hai ta giao nhau đến hòa hợp. Mối quan hệ không danh phận, không ràng buộc, cũng không lời hứa hẹn này thì liệu sẽ đi đến đâu chứ, hay cũng sớm phai dần theo làn gió mùa thu. Đã nhiều lần chị muốn nhìn vào em mà hỏi một câu rằng 'chúng ta là gì?', nhưng chỉ sợ...Sợ câu trả lời thốt lên lại tương đồng với sự âu lo thấp thỏm ấy, lòng cô lại không yên được.

Nhưng cô vẫn quyết định hỏi em, để nhận lại được đúng một câu nói " Chúng ta là bạn bè." Hiền Mai cười buồn, đáng lẽ ra cô nên biết vị trí của mình ở đâu trong trái tim em. Chỉ là những vết thương lòng đan xen nhau trong cô mà cô vẫn giữ khư khư đấy không biến mất.

Những dòng tin nhắn trên nhóm của em quả thật không sai, rằng nếu cô có buông tay em. Em vẫn sẽ luôn có những chàng trai sẳn lòng đón đưa và chăm sóc, đối xử dịu dàng như cái cách cô đã làm cho em. Cô chẳng qua chị là một người lạ xuất hiện trong đời em.

Cô chấp nhận rằng bản thân mình ích kỷ, ích kỷ khi muốn thứ tình cảm đó của cả hai không chỉ cứ đứng yên một chổ mà không có chút tiến triển, cô muốn mình được công khai cho cả thế giới xung quanh biết rằng. Thùy Dương chính là người con gái mà Hiền Mai đem lòng thương nhớ suốt bao năm qua.

"Này Dương, chị với em đó giờ là gì?"

"Em không biết..."

"..."

Ngay cả lúc này, em cũng không thể xác định được mối quan hệ hiện tại. Cô thở hắc, không còn chút hy vọng.

"Em về đi, chúng ta không còn gì để nói..." Câu nói của chị bị cắt ngang.

"Nhưng em thì còn." Nói rồi, em không thương tiếc mà đẩy mạnh cô vào tường khiến cô phải nhăn mặt vì cơn đau, Hiền Mai vừa định hỏi lý do tại sao em lại làm thế, thì em đã vồ đến như chú con sói hung hăng. Không nói không rằng mà áp môi mềm lên môi chị, tay đặt ở eo thật chặt như sợ cô sẽ thoát ra mà chạy mất.

Cô không phản kháng.

Nụ hôn này khác với mọi ngày, không còn dịu dàng mà thay vào đó là sự tức giận đè nén, em hôn mạnh và sâu, dường như chẳng chịu chừa cho chị giây nào để thở. Em nâng gương mặt của Hiền Mai lên, nhìn thẳng vào trong ánh mắt đấy. Không còn là ánh mắt háo hức, hạnh phúc...bây giờ ánh mắt ấy lại chẳng mang một thứ cảm xúc rõ ràng nào.

"Em thương chị..."Giọng em nghẹn lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Em không muốn...mất chị đâu, em thật sự thương chị lắm." Thùy Dương bình thường đanh đá mà hôm nay lại khóc vì một người cô gái, là người mà em không muốn đánh mất nhất. Nhìn chị từ từ xa mình, em không đành lòng.

Hiền Mai nhìn em khóc thì hoảng lắm, tay vội gạt đi những giọt nước cứ rơi trên mắt em. Nhưng em vẫn cứ khóc, khóc mãi thế đấy. Ngước nhìn em khóc, chị xót lắm chứ. Khuôn mặt xinh xắn này xứng đáng với những hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt buồn đau.

"Đừng khóc nữa, chị xót Dương..." Cô nói vào tai em giọng nhè nhẹ như an ủi phần nào trong em, rồi ôm chặt em vào lòng của mình, tay vuốt vuốt lưng em như đang cưng nựng một chú mèo nhỏ.

"Chị...đừng rời xa em có được không?"

"Được." Một câu trả lời ngắn gọn, đủ để trái tim nhỏ của em dịu lại.

Cô cứ ôm chặt em vào lòng như thế, không nói một lời gì cả, tay vuốt nhẹ vào mái tóc thẳng đó.

"Em không muốn, không muốn mình cứ như thế này nữa..." Em thút thít.

"Như thế này là như nào?"

"Không muốn...để chị xa em đâu...híc." Thùy Dương cao ngạo đã biết mất, chỉ còn lại một đứa nhóc nhỏ đang khóc nấc trong vòng tay cô.

"Chẳng phải em nói chúng ta là bạn bè sao. Bạn bè thì đâu có quyền để giữ nhau lại?" Giọng Hiền Mai đều đều, môi lại nhếch lên

"Vậy mình đừng làm bạn nữa!" Thùy Dương quay gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn cô, cô chợt bật cười. Trông có đáng thương quá không chứ.

"Không làm bạn, thì làm bạn thân à?" Lời nói có phần trêu chọc đến từ cô, ấy thế lại làm em mếu máo hết cả lên.

"Đồ ngốc, em muốn làm người yêu của Hiền Maii." Hai tai em đỏ ửng lên vì ngại, miệng thì thầm nguyên câu.

"Gì cơ? Chị không nghe rõ." Nói nhỏ kiểu đó thì làm sao mà Hiền Mai nghe rõ được chứ hả Thùy Dương.

"..."

"EM MUỐN HIỀN MAI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EMMMMMM."

"Lần này lớn quá đó Dương..."

"Trả lời em đi, có được không?"

Nhìn em trong vòng tay của mình đang hướng cái ánh mắt long lanh đó đến cô. Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi vuốt nhẹ mái tóc em.

"Sao không trả lời em."

"Chị đồng ý, thế được chưa?"

Em vui mừng, ôm thật chặt cô đến mức khó thở, miệng thì cười toe toét mà mắt lại sưng húp do mới vừa khóc xong. Buồn cười thật đấy, lúc mất đi một thứ gì thì người ta mới bắt đầu trân trọng nó nhỉ? Cô cười nhẹ, đây đã là điều mà cô luôn muốn nói với em, nhưng bây giờ em đã là người thổ lộ ra trước rồi.

"Không được...rời xa em đó!"

"Ừ, chị sẽ mãi ở đây thôi."

____________

"Ủa mà người Hiền Mai đi xem mắt sao rồi?"

"Không hợp gu, nên chị không liên lạc nữa."

"Hừm...chị biết điều đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com