prose + text
note: chương này là xen văn xuôi và text. viết text hết tôi nghĩ sẽ ko biểu lộ đủ ý.
________________
hội đồng tham ăn lười làm
bichphuongofficial
có ai thấy con bé @phaoxinhxinh đâu không
tính ra cái lúc pháo nhắn là sáng, sau đấy nửa tiếng đi đâu mà giờ chiều tối rồi mà vẫn chưa về
chả biết đi đâu
nhắn tin không được
trời mẹ lại chơi trò mất tích như con bé 52 à
saabirose22_
tự nhiên nó kêu bà thảo có gì đấy ko ổn, xong là offline
rồi giờ đ biết ở đâu
miule5791
thôi chắc chả có gì đâu
chắc đi chơi đâu đấy
_lyhan_
eo ơi đến mức đấy rồi mà pháo còn bênh được con thảo
biết là thảo là bạn mình nhưng mà bênh làm sao được
sai rành rành ra
về chắc kêu pháo xin lỗi thằng tiến
rio.not.ryo
thôi chắc ko cần
làm sao tin được ngay
ban đầu t cũng có tin đ đâu
nhưng mà bị tạt một gáo nước lạnh đéo tỉnh thì làm ăn gì nữa
_lyhan_
m mà đéo tỉnh t tạt nước vô mặt thật đấy
cho cả cái thúng luôn cho máu 😀
rio.not.ryo
đm thôi
tien.tien
giờ còn chơi được với 52 ko nhỉ..
juky.san
chắc là vẫn còn chơi nhưng mà giờ phải nói cho em ý tỉnh ra ấy
sợ là em ấy cũng đối xử với mình y hệt rio thôi
rio.not.ryo
?
miule5791
ừ đúng thật
tiến còn thế bọn mình kiểu gì
phaoxinhxinh
mả mẹ mấy bà nói cái gì đấy?
mymyismeh
clm nhắc thảo cái online lại luôn
đm vẫn bênh? mày yêu nó hơn thằng tiến mẹ rồi à 🙃
hai đứa mày đúng là ...
phaoxinhxinh
là làm sao?
chị thảo nói ko được kể, có khi phải nói riêng với anh tiến, một mình mình làm kiểu đéo gì (x)
rio.not.ryo
anh mày không nói thì mày không tỉnh à?
thảo không sai thì ai là người sai? tao chắc.
tao đã làm nên tội gì
phaoxinhxinh
đcm có ai nói ông sai đâu
saabirose22_
vãi?
ông tiến ở tạm toà nhà chung trên phòng trống mà có khói thuốc
anh ơi giờ này còn hút thuốc, mấy ngày nay anh hút nhiều lắm rồi đấy
suốt ngày thuốc lá, uống rượu
rio.not.ryo
căng thẳng tí thôi
không phải lo
__________________________________
diệu huyền thiết nghĩ bây giờ một mình cô thì chống không nổi gã người yêu cũ của phương thảo, gã còn có mấy người vệ sĩ đi theo, không động tới nổi.
nhưng mà nếu dùng thân phận gặp mặt thì có thể.
dù gì hồi xưa diệu huyền cũng là một tiểu thư có tiếng, không khó để gặp mấy thằng nhà giàu. cô gọi sẵn cảnh sát, nói hết cho họ kế hoạch rồi cùng nhau thực hiện.
diệu huyền trở về nhà chung, tìm đến tầng của việt tiến, gõ muốn gãy cửa.
anh ra mở cửa, trên miệng vẫn là điếu thuốc rực cháy, ánh mắt có chút mệt mỏi, chắc có lẽ là do thức đêm.
việt tiến nhíu mày,
- em đến đây làm gì?
- em muốn nói một số chuyện.
- chuyện gì? không thể nói luôn ở đây à
- không, thật sự..rất quan trọng, liên quan đến chị thảo
nghe đến có nhắc tên đến phương thảo, anh đang nhăn mi lại càng nhăn, rồi cuối cùng dùng ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở ra.
- chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, phòng anh nhiều mùi rượu và thuốc lắm đấy
- ..được.
[ ... ]
- em có chuyện gì nói đi.
- anh ..biết địa chỉ nhà gã tình đầu của chị thảo không? biết cả căn cơ nhà hắn nữa.
việt tiết nhìn đăm đăm vào diệu huyền, ánh mắt sâu hun hút, cảm giác rất kỳ lạ, như kéo cô vào trong, như thể đang chới với trong một vũng bùn đen đặc, không còn lối thoát.
- địa chỉ thì có. căn cơ cũng có.
- kể em nghe.
- căn cơ nhà hắn là những đường dây khá phức tạp của thế giới ngầm, có lẽ hắn cũng chỉ là một phần nhỏ, không bằng anh trai và cha, nhưng cũng không hề dễ tiếp cận
- cảnh sát có tóm được chứ?
- khó. cảnh sát còn không tìm được những thứ ấy, đến giờ họ vẫn còn cái danh công ty kinh doanh vô cùng giàu đó thôi.
- ...
- nhưng mà- | việt tiến không kiên nhẫn.
- em hỏi như vậy là có ý gì?
- chị thảo bị bắt rồi.
- bắt- cái gì bắt? | anh sững người, đồng tử co thắt,
- là thằng cha kia bắt, nó muốn trói buốc chị thảo với chính mình, nên đầu tiên bắt cóc cha mẹ của chị thảo, sau đó hăm doạ chị, nếu muốn yên ổn thì phải ly hôn với anh, cắt đức liên lạc với các chị em sau khi xong em xinh, chỉ được ở bên hắn, gia đình cũng chả là gì.
từng lời nói của cô, như một nhát dao sắc, cũng giống như một chiếc dây thừng, bóp nghẹt anh đến ngạt thở, đầu óc ong ong một tiếng, vì quá bất ngờ mà tạm thời như đình trệ.
- vậy..?
- mấy ngày nay tin nhắn được gửi tới là do gã kia gửi. nay vì muốn nói với anh một số điều nên chị ấy đã tự mình nhắn.
- nếu thực sự là vậy, cô ấy nói yêu anh cũng là..
diệu huyền thở dài gật đầu.
- dù sao thì... chị thảo luôn yêu anh nhất, chưa từng muốn buông đôi tay khỏi anh. nhưng vì an nguy của mọi người nên chị ấy lựa chọn từ bỏ.
- ..
- nhưng em không đành lòng nhìn chị ấy như vậy. nên em quyết định đi cứu chị ấy, không nói với mọi người vì em nghĩ nó rất loạn, sợ mọi người đến làm ầm lên rồi lại vạ lây cả đống người.
- ừ, em nói đúng. vậy anh đi với em, đưa cô ấy về.
- em gọi cảnh sát rồi, mọi việc sẽ xong nhanh thôi. em cũng biết cách tiếp cận để hắn mất chút cảnh giác.
- cảm..ơn em.
diệu huyền cười.
- thật ra chị thảo nghĩ việc này khó nhưng không hẳn, có lẽ vì hắn có đường dây nên chị ấy lo lắng hơn bình thường cũng là đương nhiên rồi.
- kỳ thực cũng khó phết chứ đùa, nhưng anh mày hồi xưa có làm cảnh sát mà, sao đéo biết được.
diệu huyền ngước phắt lên nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh mới xâm nhập vào trái đất đi thực thi công vụ,
vờ cờ lờ ông tiến từng làm cảnh sát á?
trán cô sắp thành cục wifi và cằm sắp rơi rồi.
- vãi? giờ anh nghỉ rồi đúng không
- ừ, ở nhà làm nhạc hậu thuẫn cho thảo nhà anh. nhưng mà hồi xưa anh đã từng tìm hiểu về đường dây của gã kia rồi, tìm được cả mớ, giao lại cho một người rồi an tâm nghỉ. ai ngờ người đó chưa kịp nói đã mất, anh mới biết gần đây luôn này.
- êu ơi, giấu nghề à? đéo thể ngờ
- không hỏi sao tao nói. thảo chắc quên mẹ rồi tại tao giấu mà
- vãi chưởng ông giấu cả chị thảo á?
- ừ. lúc chị mày yêu thằng khốn kia là tầm đại học, tao bực quá thi mẹ vào cảnh sát xong ai ngờ thích việc này thật. thế là tao theo rồi giấu em ý
- ô kê thế là may rồi, em cảm tưởng mình đang đi với khủng bố mà chả hay biết gì
- giời ơi đường dây của tụi nó anh mày vẫn nhớ nhá! ai chứ người yêu cũ thảo tao đéo bỏ qua cho đâu nhất là thằng đĩ ấy. giờ tao bắt được ở đâu tao lôi ra, tao vác đến trụ sở công an tao nói cho bỏ con mẹ nhà nó luôn
sợ rồi đó. đích thị là sợ.
diệu huyền thiết nghĩ này chắc về kể không ai tin.
- sau vụ này em kể cho mọi người được không?
- ừ kể thì cứ kể, nhưng mà chắc cứu được chị mày xong tao, thảo với mày ngoi lên, xong cái tự nhiên lặn một lúc rồi lại lặn. cho kịch tính
- ông không sợ các chị em sang đá cửa thả chó à? mấy bà ý lại chửi cho không biết vớt mặt đi đâu
- kệ mẹ đi. cùng lắm thì đau tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com