Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thpl&nlh

ý tưởng được lấy từ bài "em không có ưa".

###

trời đổ cơn mưa, nặng hạt và bất chợt như một cơn ghen vô cớ của lòng người. chỉ vài tiếng trước đó, trời chiều mùa hè vẫn nắng gắt đến độ khiến người ta khó chịu mà tháo bỏ cả áo khoác. ấy vậy mà chỉ vài tiếng sau, trời đêm đã có giông. mưa đập vào ô cửa kính, tràn xuống từng mặt đường, rửa trôi cả những dấu vết của những ánh nắng vội vã.

trần hoàng phương lan đứng bên ô cửa kính, mắt nhìn dòng xe phía dưới như trôi trong câm lặng. điện thoại nằm lặng lẽ bên cạnh, không có cuộc gọi nào đến, tin nhắn gần nhất từ ngô lan hương là mười ngày trước

"đừng gọi cho tôi nữa."

chỉ thế thôi. không thêm bất kì lời nào thừa thãi, không lời giải thích, không hờn dỗi rõ ràng. nhưng ả hiểu, quá rõ là đằng khác.

là "mình đừng gặp nhau nữa".
là "tôi mệt rồi".
và là, một dấu chấm hết.

ả biết rõ ngô lan hương không nói đùa. một khi đã nói dừng, tức là đã thật sự chạm giới hạn. nhưng vẫn có điều gì đó chưa rõ ràng trong cái quay lưng dứt khoát ấy, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ, một ánh mắt dịu hơn, thì người kia sẽ dừng lại, không bước nữa. nhưng trần hoàng phương lan không muốn nói gì lúc đó, không níu lại, không mở lời. vì ả là kiểu người như thế, ả luôn giữ mọi thứ vừa đủ, vừa đủ ấm để người ta không rời đi, nhưng cũng vừa đủ lạnh để người ta chẳng dám tiến lại gần.

hương là kiểu người hay giấu. nàng có cả một thế giới riêng bên trong, âm u, im lặng, và vô cùng dễ vỡ. chỉ cần một lần không trả lời tin nhắn đúng lúc, một lần từ chối ánh nhìn, hay một lời nói không rõ ràng, cũng đủ để khiến nàng lùi lại.

trần hoàng phương lan biết điều đó. ả biết hết, nhưng ả vẫn chọn im lặng. như một thói quen tệ hại chưa bao giờ sửa.

mỗi lần phương lan bước lùi lại, nàng không bao giờ níu kéo. mỗi lần phương lan lạnh lùng im lặng, nàng không chất vấn. nhưng đôi mắt nàng thì khác, đôi mắt lúc nào cũng như đang thì thầm rằng

"tại sao lan không nói gì?"
"tại sao lan không giữ em lại?"

và rồi, đến một lúc nào đó, đôi mắt ấy thôi hỏi. chỉ còn lại lặng im.

"em không ưa cái cách lan chào, rồi lại nhắn cho mấy cô khác. em biết hết."

giọng nàng hôm đó không giận, chỉ khẽ buông, nhẹ hơn mưa đầu mùa. nhưng cũng chính vì nhẹ, nên phương lan mới thấy nặng.

"em không ưa, nhưng vẫn muốn bên lan đến mai."

họ đã từng ở bên nhau trong những đêm mưa như thế này, tay nắm tay, môi kề môi. không ai nói lời yêu, nhưng từng cái ôm, từng lần ghé tai thì thầm, tất cả như những điều thầm kín chưa bao giờ dám thốt ra thành tên. làn gió lướt qua gáy. giọng trầm trầm thì thầm bên tai.

"hương, mình ở bên nhau đêm nay, được không?"

ngô lan hương không trả lời. nhưng nàng không quay đi.

nàng luôn như thế, thẳng thắn nhưng lại không đòi hỏi. rõ ràng nhưng không bao giờ ép buộc. đó mới là điều khiến phương lan sợ, sợ mình chẳng xứng với thứ dịu dàng ấy. nàng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay lên chỉnh lại tóc cho ả, động tác quen thuộc như trấn an cả hai người.

nhưng trong mắt ngô lan hương lúc đó, phương lan nhận ra một điều, rằng nàng đã mệt rồi.

trần hoàng phương lan thấy nàng vừa ngọt ngào vừa chua cay, vừa biết cách níu kéo lại vừa biết cách buông tay. nàng không cần người hoàn hảo, nhưng nàng cần một người đủ thật. mà ả thì chưa từng thành thật, ả luôn chọn im lặng. cũng như hôm đó, trong lần cuối họ gặp nhau trước khi nàng dứt áo rời đi, dưới cơn mưa đổ thẳng như trút giận trời.

"em không muốn e ngại nữa, lan." hương nói, mắt nàng đỏ hoe, môi run run.

"em chỉ muốn mình bên nhau, nốt tối nay."

"và nếu ngày mai em tỉnh dậy không còn thấy lan nữa, em sẽ hiểu thôi."

nhưng sáng hôm sau, ả vẫn ở đó. không phải vì ả chọn ở lại. mà vì ả chưa từng ngủ. phương lan đã nhìn nàng suốt đêm, gương mặt nhỏ nằm im trên tay ả, lòng ngổn ngang giữa hàng ngàn điều muốn nói nhưng không thể nào diễn tả.

và rồi, khi nàng mở mắt, không ai nhắc lại chuyện đêm đó nữa.

ba hôm sau, ngô lan hương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống ả.

phương lan chưa bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc. ả sống kỹ, quen với việc giữ chặt cảm giác bên trong như giữ một chiếc hộp sắt khóa kín. những lời yêu ả không biết nói, những nỗi nhớ ả không biết gọi tên. ả chỉ biết đến gặp nàng hương của ả mỗi tối, mua đúng loại trà nàng thích, mua cho nàng món nàng thích, và lặng lẽ ngồi nghe nàng hát hòa vào giọng đàn của ả.

và rồi họ sẽ hoà vào nhau, hoà vào những giai điệu êm ái của bản nhạc mãi mãi sẽ chẳng có tên.

họ không nói rõ ràng. không ràng buộc. không cam kết. không lời hứa. và cũng vì vậy, khi hương bước đi, mọi thứ kết thúc quá nhẹ.

như thể chưa từng bắt đầu.

"vậy giờ thì mình phải trút ra, mở ra, nói ra
bao thầm kín lâu nay."

giọng hương trong bản demo của ả, không chỉnh sửa, không hòa âm. nhưng đầy cảm xúc. ả viết bài hát đó vào những ngày họ còn hay gặp nhau, lúc nàng nói nàng thích mưa, vì mưa che được nước mắt, che được cả tiếng lòng, và che được sự yếu đuối. bản nhạc ả viết dành cho nàng, bản nhạc vẫn còn đang dang dở. những giai điệu ấy cứ vang trong đầu trần hoàng phương lan suốt mấy ngày nay, như một chiếc kim không rút ra được.

trời lại đổ cơn mưa như đang trút giận. ả lại nhớ nàng, và rồi ả bước đi. bỏ dở buổi họp, chạy về nơi chung cư quen thuộc, nơi ngô lan hương ở.

###

hương vẫn sống ở nơi ấy, tầng ba, bên trái. bên ngoài cửa treo chiếc móc chìa khóa màu bạc mà phương lan tặng, vẫn còn. không chắc hương còn ở đó không. không chắc nàng sẽ mở cửa. nhưng có một điều trần hoàng phương lan chắc, rằng nếu ả không mở lời, mọi thứ sẽ kết thúc mãi mãi. ả bấm chuông, lòng trống rỗng.

không có tiếng trả lời.

ả bấm chuông lần nữa, vẫn im lặng.

đến lần thứ ba, cánh cửa bật mở.

ngô lan hương đứng đó, trong chiếc áo ngủ nhàu nhĩ mà ả từng tặng nàng, đôi mắt đỏ hoe không rõ là do ngái ngủ hay là vừa khóc xong, nhưng rõ ràng không giấu được sự ngạc nhiên.

"cậu làm gì ở đây?" - giọng nàng lạnh, không phải kiểu lạnh nhạt vì giận hờn, mà là sự lạnh lẽo của người đã học cách giữ khoảng cách, sau quá nhiều lần bị đẩy ra.

"mưa." - một chữ, nhẹ tênh. lan đứng đó, áo mỏng ướt dính vào người, tóc nhỏ nước xuống gò má. khuôn mặt ả không biểu cảm, nhưng mắt thì không giấu được điều gì.

sự vội vã.

"liên quan gì đến tôi?" - hương nhíu mày. nàng đứng trong khung cửa, bóng đèn phía sau lưng hắt ánh vàng ấm lên vai áo nàng. trong khi lan đứng bên ngoài, khẽ run lên vì mưa lạnh.

"lan nhớ em." - ba chữ thốt ra, run nhẹ nơi khoé môi. lan không hề tránh ánh mắt hương. không tìm lý do, không cố biện minh. chỉ có nỗi nhớ trần trụi như chính ả, ướt mưa, lạnh, nhưng vẫn cố chấp đứng đó.

đáp lại ả là một sự im lặng.

"lan không giỏi nói mấy lời như lan yêu em, hay lan cần em. nhưng mà lan đã không thể ngừng nhớ đến em, kể từ hôm ấy. không một ngày nào cả." - phương lan nhìn thẳng vào mắt nàng. không né tránh. không lấp lửng. lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày im lặng, bao lần tránh né.

"lan không ưa cái cách em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời lan, nhưng lan biết vì sao em làm vậy."

hương cắn môi, mắt rũ xuống, ngón tay siết chặt mép áo như đang cố tự trấn an bản thân.

"tôi không ưa cậu." - nàng nói, giọng vẫn bình thản, nhưng chân đã lùi ra sau, mở rộng cửa.

"lan đã nghĩ, nếu em im lặng thêm một ngày nữa thì sẽ thôi nhớ em. nhưng em vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí lan, đúng lúc lan gần quên nhất." - phương lan tiến một bước. không nhanh, không gấp. giọng ả nhỏ đi, nhưng không yếu.

"ngày đó, lan đã run sợ, sợ nếu như mình còn tiếp tục, mình sẽ cuốn nhau vào một vòng xoáy u mê, nơi đúng sai chẳng còn ranh giới, nơi chẳng ai trong hai ta tìm được lối thoát. lan nghĩ lạnh nhạt khiến em bỏ đi là cách bảo vệ em. nhưng sau cùng, người lan không bảo vệ được, lại là chính lan."

lại một bước nữa.

"lan không xin em tha thứ, chỉ xin em nghe lan một lần, nếu lòng em vẫn còn đủ chỗ cho lan, dù chỉ là để lắng nghe một kẻ đã từng khiến em đau."

hương khẽ nghiêng đầu. mắt nàng ngấn nước, nhưng không rơi. gió lùa lạnh, mưa nặng hạt hơn. phương lan không tiến thêm. ả chỉ đứng đó, người thấm mưa, nhưng không còn run.

"lần này, nếu em cho phép, lan sẽ ở lại. không biến mất. không buông tay."

hương ngẩng lên, nhìn ả một lúc lâu. rồi nàng lùi vào, để lại cánh cửa mở. hương quay vào trước, nàng vẫn không nói gì. lan khép cửa lại, không gấp, không nặng nề. không khí trong nhà như ngưng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ từng nhịp khẽ khàng.

"căn nhà vẫn như cũ." - ả nói khẽ, mắt nhìn quanh như để trốn tránh ánh nhìn người kia.

"và người vẫn như cũ." - hương đáp, mắt không rời ly cà phê trên tay, đã tan hết đá, vẫn chưa được uống.

"nhưng mà hình như người ấy, trái tim đã không còn giống lúc trước nữa." - lan cười nửa miệng, không rõ là giễu hay tự giễu.

"cậu vẫn thích nói mấy câu khó chịu."

"còn em vẫn thích giữ im lặng để người ta tự lạc đường." - câu nói khiến hương khựng lại trong một giây, rất khẽ. nhưng trần hoàng phương lan thấy, và ả tiến lại, không vội, mỗi bước như chạm vào ký ức, từng chỗ từng nơi.

"có điều lần này, lan không muốn đoán nữa."

ngô lan hương vẫn đứng yên. chỉ đến khi lan chạm nhẹ tay lên cạnh bếp, đủ gần để hơi thở hòa nhau trong một khoảng lặng, hương đặt ly nước xuống mặt bếp, chậm và dứt khoát như chấm dứt một điều gì đó, rồi xoay người lại.

"vậy cậu muốn gì?" - lan đứng trước mặt nàng, rất gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là vai sẽ chạm vai.

"muốn em nói thật, dù chỉ trong một khoảnh khắc, em có từng nhớ lan không?"

"có." - hương nhìn ả, mắt không chớp và nàng đáp, chẳng chút do dự.

"rồi sao? lan tưởng em giỏi quên lắm mà." - lan bước tới, chỉ một bước, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay hương. trong ánh mắt nàng có chút dao động, nhưng cũng chẳng hất tay ả ra.

"không quên. nhưng cũng không tha thứ được."

"không cần tha." - lan kéo nhẹ nàng lại gần hơn, tay họ chạm nhau, lòng bàn tay nóng hơn cả hơi thở.

"chỉ cần em còn đủ giận, thì giận là còn để tâm. mà để còn để tâm, là trong lòng còn lan."

lúc ấy, khoảng cách chỉ còn bằng một cái nghiêng má. hơi thở hương thoảng qua làn da lan như một lời thú tội không thành tiếng.

"cậu vẫn còn cái giọng điệu đùa cợt như xưa." - hương nói, không giận, nhưng cũng chẳng vui. chỉ như đang tự nhắc lại vết sẹo cũ. giọng nàng khàn khàn, không rõ vì mưa hay vì những điều chưa từng nói ra.

"thế mà hồi đó, em nói chính cái giọng này khiến em đỡ thấy cô đơn." - lan nhướng mày, mắt ánh lên tia nghịch ngợm, mặt tiến lại gần người đối diện.

"giờ thì khiến người ta phát điên." - hương cười khẩy, nhưng không phủ nhận. một tiếng cười bật ra, không lớn nhưng đủ làm mềm mọi góc cạnh trong ánh mắt hương. nàng nghiêng người, gục đầu lên vai lan. không né tránh. không giữ khoảng cách nữa.

"biết sao không?"

"hửm?"

"đáng lẽ ra tôi phải rất ghét cậu. nhưng ghét không nổi."

lan không nói gì. chỉ siết nhẹ tay, một vòng tay qua eo không dám quá chặt, như sợ làm tổn thương một điều quý giá vừa trở về bên ả. cả hai đứng yên. lâu hơn một cái ôm, nhưng chưa đủ để gọi là tha thứ. gió đêm luồn qua khe cửa hé mở, lạnh mà dễ chịu. lan đưa tay vuốt nhẹ lưng hương, động tác nhỏ, chậm, như đang dỗ một phần ký ức từng bị bỏ rơi.

"mình hòa nhé?" - lan khẽ hỏi, đầu chạm trán hương.

"không hòa kiểu cũ."

"vậy kiểu mới?"

"ừ. nếu cậu đi nữa, tôi sẽ khóa cửa, đổi số, và chặn hết mọi thứ."

"chơi lớn vậy?"

"lần này cậu chỉ có một vé quay lại. và cậu đã dùng hết rồi." - lan gật. lần đầu không đối đáp, không thách thức. ả siết tay nàng thật chặt, như đang giữ lại cả phần tuổi trẻ đã vuột mất.

"thế nếu lan xin lỗi kiểu dùng miệng thôi, có được không?" - lan nghiêng đầu, ánh mắt lấp lửng có phần bỡn cợt trong đó, nửa nụ cười nơi khóe môi cong lên chậm rãi như một vết cứa ngọt ngào. người trong lòng ả khẽ giật, eo nhỏ êm ái bỗng hóa ra nơi chịu đựng một bàn tay đang siết dần.

"bớt đùa đi." - hương nhíu mày, cấu nhẹ vào cánh tay người kia nhưng phương lan chẳng thấy đau, vì ả bận ngắm cục bông này rồi, mọi cơn đau cũng chỉ nhẹ như gió. ả mải ngắm cái bóng phản chiếu trong mắt người đối diện, như ả thấy mình vẫn còn chỗ trong lòng nàng.

"lan nói thật mà." - mũi gần chạm vào má nàng, hơi thở ấm, có mùi bạc hà.

"cậu lúc nào cũng biết cách khiến người ta tức."

"và lúc nào cũng khiến em không thể dứt được."

hương quay đi, định thoát khỏi vòng tay và bầu không khí ám muội ấy nhưng tay lan đưa lên, nhanh mà nhẹ, chắn trước cằm nàng. ngón tay vừa đủ chạm, như một lời buộc tội không cần nói ra.

"không trốn lan nữa."

"cậu đừng thử." - hương nói, giọng nhỏ hơn. nhưng bàn tay lại không gạt đi cái chạm kia.

"chỉ thử một chút, để xem em còn yếu lòng chỗ nào." - lan cười, ngón tay lần theo đường xương quai hàm của nàng, nhẹ đến mức gần như không thật. hương rùng mình nhẹ, nhưng không đẩy ra. chỉ hạ mi mắt, rồi mở lại như đang đấu tranh giữa việc để yên hay để lún sâu. khoảng cách lúc này chỉ cần nghiêng thêm vài phân.

"em ghét lan thật không?" - lan hỏi, giọng nhỏ hơn cả hơi thở, như sợ chỉ cần lớn hơn chút, câu hỏi sẽ bị từ chối. hương không trả lời nhưng mắt nàng không rời mắt ả. trong đáy mắt ấy, là cả một cơn mưa không tên, vừa giận, vừa thương, vừa buồn, vừa không nỡ.

lan tiến đến, nghiêng mặt, từ từ. hương cũng không tránh, chỉ còn cách nhau một nhịp thở. hơi ấm từ người đối diện chạm lên da mặt, một mùi quen thuộc, bạc hà, gió đêm, và chút ẩm của áo mưa chưa kịp khô, bao quanh lấy nhau.

môi ả gần chạm vào môi nàng.

hương nheo mắt, không chớp, cảm giác ấy, mềm, ấm, ngột ngạt, nhưng không đủ để gọi là một nụ hôn. và phương lan dừng lại, ngay tại nơi khoé môi.

chưa chạm, chỉ để lại một câu thầm thì.

"lần này lan muốn em tự chọn. có hôn, hay không." bàn tay ả vẫn giữ nơi cằm nàng, nhẹ. nhưng đủ để truyền đi thứ run rẩy mơ hồ. hương khẽ hít một hơi, mắt vẫn không rời ả. không ai nói thêm gì, rồi nàng bước lùi nửa bước.

"không phải là không muốn." - hương nói, giọng khàn khàn

"nhưng nếu hôn rồi, tôi sẽ chẳng thể rời đi nữa."

lan nhìn nàng, im lặng giây lâu, rồi khẽ cười.

"lan cũng không định để em rời đi thêm một lần nào nữa."

hương không đáp, cũng không lùi thêm. chỉ đứng đó như một người bị kẹt giữa cơn mưa cũ và nắng vừa ló sau mái hiên. nàng ngước mắt lên nhìn lan, lâu hơn một cái nhìn bình thường, như thể đang đọc từng nếp cảm xúc còn sót lại trên khuôn mặt kia. còn trần hoàng phương lan ả vẫn đứng yên. không vồ vập, không thúc ép. chỉ có ánh mắt là thứ duy nhất từ trước đến giờ ả chưa từng giấu nàng.

ngoài trời, tiếng mưa dịu lại, chỉ còn lách tách trên khung cửa sổ. gió thổi nhẹ qua khe cửa mở hé, đưa vào mùi ẩm của những con phố mờ sương. bên trong, là mùi bạc hà dịu và ấm mùi thuộc về riêng ả. hương thở ra một hơi, chậm. hơi thở ấy phả lên xương gò má lan, ấm và mềm.

"cậu lúc nào cũng biết cách khiến người ta rối trí." - nàng thì thầm, như thể câu đó đã được ghim sâu nơi lồng ngực nay được thốt ra như một sự giải thoát.

"thế mà vẫn để lan bước vào, lần nữa." - lan nhướn mày nhẹ, tay vẫn ở yên trên gương mặt nàng.

ngô lan hương không nói gì thêm. rồi, không có gì báo trước, nàng nghiêng người về phía trước, không ngập ngừng.

lần này là nàng chọn.

môi chạm môi, không còn lưng chừng, không còn hỏi han. là kiểu hôn của hai người từng đánh mất, và lần này, không ai là người muốn buông tay trước. lan nhắm mắt, tay rời khỏi cằm nàng, lần ra sau gáy, giữ lấy. môi họ cọ vào nhau, ấm, vừa đủ ẩm ướt để cảm thấy như có thứ gì trong ngực đang vỡ tan, không phải là đau, mà là giải thoát.

là dịu dàng không cần lời, là giông bão đã qua, là "trở lại".

họ chậm rãi tách ra, trán chạm trán. không ai vội mở mắt, như thể vẫn còn muốn níu lấy giây phút không thời gian ấy.

"vậy thì hôm nay" - lan thì thầm, mắt vẫn nhắm hờ.

"em định để lan ngủ lại không?"

"giường vẫn đủ rộng, chăn vẫn đủ ấm, gối vẫn đủ để ôm. miễn là cậu không nằm quay lưng về phía tôi như mọi lần." - hương thở ra một hơi thật khẽ, ánh mắt dừng ở ả lâu hơn cần thiết. giọng nàng trầm nhưng đều, như đã cân nhắc kỹ từng chữ. lồng ngực nàng khẽ rung theo câu cuối, như một tiếng thở dài giấu trong tiếng cười.

"bây giờ, nếu có quay lưng, cũng là để em ôm từ phía sau."

"vậy thì lần này, ôm cho đủ đi." - hương nắm lấy cổ áo ả, một tay giữ chặt, ánh mắt không còn sự ngập ngừng, không còn hàng rào quen thuộc. lần đầu tiên trong suốt buổi tối, nàng để mọi đề phòng rơi xuống. gần sát mặt nhau, lan hơi cúi xuống, hơi thở chạm khẽ vào gò má người kia.

"lỡ lan ngủ lại mà không chỉ nằm ôm thôi thì sao?" - phương lan khẽ nhếch môi, giọng trầm trầm, mắt không giấu được ý đồ. hương liếc sang, ánh nhìn vừa là cảnh cáo, vừa như một sự rung động không thể diễn tả thành lời nơi ngực trái.

"một là chỉ có ôm. còn hai là dọn đồ ra sofa nằm."

"chọn ba được không?" - lan nghiêng đầu, như đang suy tính thật.

"không có ba."

"thế lan chọn hai rưỡi."

"đừng có mà giở cái thói lách luật." giọng nàng thấp hơn, có chút mệt nhưng không phải mỏi, mà là kiểu mệt vì sự lấc cấc của con người trước mặt. khóe môi cong lên một chút rất nhỏ, đủ để biết rằng nàng không thực sự tức giận.

"không lách, chỉ tận dụng mọi khe hở em cho phép." - lan nhích lại gần, tay lướt hờ bên hông nàng, như thể chẳng cố ý mà lại cố tình. hương nhìn ả, mắt nửa cười nửa chịu thua.

"cứ thử động tay động chân xem. tôi sẽ cho ra ngủ hành lang đấy." - nàng đưa ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào trán ả, giọng nghiêm nhưng lọt vào tai phương lan chỉ như tiếng mèo kêu chứ chẳng hề mang theo một chút uy lực.

trần hoàng phương lan bật cười bật cười thành tiếng, cười kiểu không cần giấu nữa. tay ả nắm lấy tay hương, nhưng lại nhanh chóng giấu ra sau lưng mình như thể sợ bị tịch thu.

"thì ra là được thử."

"thử rồi mà không chịu được thì đừng trách bị tôi đuổi ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa, cấm vào luôn."

"nghe như doạ, mà nghe xong lan lại càng muốn thử."

hương bước ra khỏi vòng tay lan, nàng đứng lại ở mép bàn, rót nửa ly nước, uống một ngụm. tay còn lại chống lên mép bàn, đầu hơi nghiêng, mắt liếc sang

"cậu cứ đứng đó cười nữa là tôi đổi ý thật đấy."

"đổi ý gì cơ?" - phương lan ngả người vào mép kệ, tay chống hờ lên thành bếp, dáng đứng thong thả như thể đang tựa quầy trong quán rượu quen, không phải giữa nhà người ta lúc gần nửa đêm, sau một cuộc giằng co dài bằng ánh mắt và im lặng.

"đổi ý là không nên để cậu vào nhà ngay từ đầu."

"nhưng lan vào rồi."

"lúc nào cậu chẳng tự ý như vậy."

"mà lần nào đến cũng vào được. thế thì lỗi do ai?" - lan gật gù, cười nhẹ, tông giọng có pha trút giễu cợt con người đang ngồi uống nước ở phía kia.

hương bật cười khẽ, một tiếng thở không đủ thành tiếng. mắt vẫn không rời ả, nhưng lần này không gai, không gắt, chỉ nhẹ, như buông.

"ừ, vậy là lỗi do tôi rồi." - giọng nàng đều đều, không phải kiểu nhận thua, mà như một sự thật cũ kỹ cuối cùng cũng chịu được gọi tên.

lan đứng đó, mắt không rời nàng, miệng vẫn nửa cười nửa thách thức

"lan không định phản bác đâu. nhưng nếu là lỗi của em, thì em tính sửa kiểu gì?" - ả bước chậm một bước, ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa bếp vẫn còn đang mở hé vì chưa được đóng kĩ.

hương không đáp ngay. ánh nhìn nàng vẫn giữ trên khuôn mặt đối diện, nhưng lần này chậm hơn, như đang dò lại từng đường nét, từng lần nhớ, từng lần đã tránh, đôi mắt nàng ánh lên một nỗi gì đó gần như buồn, gần như buông, nhưng cũng gần như đã thôi trốn.

một bước, hai bước, đến khi chỉ còn một khoảng rất ngắn giữa hai người. ả vẫn đứng đó, tay còn tựa lên mép bếp, sống lưng thẳng, mắt nhìn nàng, như thể đang chờ một cú đẩy hoặc một cú rút lui. nhưng hương không dừng lại. đến khi chỉ còn một nhịp thở là chạm được nhau, nàng nghiêng đầu nhẹ, giọng nhỏ, gần như không quá một lời thì thầm.

"như thế này." - hương nói khẽ.

rồi nàng nắm lấy cổ áo lan kéo sát lại. môi chạm môi. không phải là sự vội vã, mà là chậm, dứt khoát, không còn sự dè dặt thường thấy, cũng không cần thăm dò phản ứng. nụ hôn đó không đòi hỏi sự cho phép. nó là câu trả lời.

là kiểu hôn của một người đã từng trốn, giờ không muốn chạy nữa.

lần thứ hai trong ngày, phương lan cảm giác đầu mình bị chập mạch vì nụ hôn chủ động của hương. một loại choáng mềm khiến ả gần như quên luôn câu hỏi ban nãy.

lan hơi bất ngờ, nhưng không lùi. tay vòng ra sau lưng hương, giữ lấy. cảm giác quen thuộc ùa về cùng hơi thở, cùng mùi da, cùng thứ im lặng rất cũ giữa hai người, từng đau mà giờ lại yên.

một lát sau, khi tách ra, hương vẫn đứng gần, mắt vẫn nhìn ả.

"thế đủ để gọi là sửa chưa?"

"thiếu chút." - lan khẽ bật cười, giọng trầm xuống.

"lỗi này," - nàng nói, giọng nhỏ đến mức chỉ người trong vòng tay mới nghe được - "chắc tôi phải sửa lâu lắm."

lan không cười nữa, ả đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng hai lòng bàn tay áp vào gò má quen thuộc, như thể đang chạm vào thứ gì đó vừa thân, vừa mong manh. ngón tay cái lướt khẽ qua xương gò má, như đang chắc rằng người này thật sự đứng trước mặt mình.

"không sao, lan không vội." - ả khẽ đáp, môi chạm nhẹ vào tóc nàng.

rồi lan bật cười khẽ, không hỏi nữa, cũng không đòi thêm. chỉ nhìn nàng, cái nhìn của người từng lỡ tay đánh rơi một thứ gì rất quý, giờ được trả lại, thì chẳng muốn làm gì khác ngoài đứng yên mà giữ. hương cũng không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu, để trán mình tựa vào vai ả, vừa đủ gần để nghe rõ nhịp tim người kia, vừa đủ yên để không cần một lời khẳng định.

im lặng phủ xuống nhưng không căng, không nặng, trời đêm đã dứt cơn mưa khi hai người, sau tất cả, cuối cùng cũng không quay lưng.

và hai người đều ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com